Lâu lắm rồi, đầu những năm 90, tôi hay đi lại đường 5 xuống Hải Phòng. Hồi đó đi xe commanca là sang rồi. Nhưng ô tô hồi đó đi chậm lắm, nên Hải Dương thường là điểm nghỉ, ăn uống.

Hải Dương yên bình.

Hải Dương yên bình.

Chúng tôi hay vào quán có cái tên là "Nghi Xồm" ven quốc lộ. Có vài cái bàn và có nhiều chiếc chiếu dải dưới đất. Ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Phục vụ là những cô bé quê chạy chân đất, cười nói ầm ĩ. Quán không có menu gì cả. Chủ quán là người đàn ông to cao, mặt vuông vức, râu quai nón (Chúng tôi hiểu đó chính là Nghi Xồm). Ông ta lầm lì đi đến chỗ khách ngồi, hất hàm: "Có canh cua, cá kho, dưa cà, rau, ốc nấu chuối… Ăn gì?". Không ghi chép gì, nhưng nhớ hết bàn nào gọi gì.

Đúng là các món ăn bọn tôi rất thích. Chúng tôi gọi rau muống luộc, canh cua, cá kho. Nghi Xồm nghe đến món thứ ba thì ngắt ngang: "Đủ rồi đấy!", rồi quay đi thẳng.

Một lúc sau, có chiếc xe 12 chỗ đỗ lại, khoảng gần chục người, nam có nữ có, ồn ào bước xuống, chuyện trò rôm rả. Nhìn cũng có thể đoán nhóm này thuộc một cơ quan nào đó đi chơi hay đi làm gì dưới Phòng lên. Nghi Xồm vẫn hỏi câu thường lệ. Chủ xị tỏ ra phóng khoáng, gọi hết mọi món dân tộc được xướng. Nghi Xồm nghe xong quay đi. Người chủ chi kia chắc băn khoăn thấy đãi đằng thế này "hẻo" quá chăng, gọi giật chủ quán lại: "Thế có thịt gì chứ, toàn cá cua thôi à?". Nghi Xồm vẫn lầm lì nhát gừng: "Bò xào dứa, gà, lợn nấu giả cầy". Người kia gọi: "Thịt gà luộc". Nghi Xồm gật. Gọi tiếp: "Bò xào". Nghi xồm im lặng. Có một phụ nữ nhõng nhèo: "Anh ơi, giả cầy có ngon không?". Chủ xị vội vã: "Cả giả cầy nữa". Nghi Xồm thõng luôn một câu: "Thì cứ hốc hết đi đã". Xong quay bước luôn.

Một giờ sau, đoàn khách kia đi. Chúng tôi còn ngồi uống nước. Nghi Xồm đến nhìn "chiến trường" đoàn khách để lại. Thừa ê hề. Quay sang nói với chúng tôi:

- Các ông xem, nó bỏ lại đến hai phần ba. Gọi cho lắm vào. Gọi nhiều thì tôi được nhiều tiền, mất gì của tôi. Nhưng đây này, riêng món ốc chuối đậu, tôi phải ăn mòn bát thiên hạ, thử nấu trăm lần thêm bớt mới vừa ý. Nó ăn được bao nhiêu đâu, giờ đổ đi. Tiền nó trả nhưng tức anh ách. Mà đến ăn cũng ngu, đã ốc chuối đậu lại còn thịt gà, thịt bò!

Đường cao tốc Hà Nội qua Hải Dương, Hải Phòng. Không còn dấu vết quán Nghi Xồm.

Đường cao tốc Hà Nội qua Hải Dương, Hải Phòng. Không còn dấu vết quán Nghi Xồm.

Nghe nói, Nghi Xồm từng lái xe tải. Sau về mở quán.

Sau này, mỗi lần đi qua Hải Dương, tôi đều rủ mọi người vào quán Nghi Xồm. Rồi đường mới mở, quán cũng di chuyển. Có lần vào thì không gặp chủ quán nữa. Nhân viên phục vụ không chạy chân đất thình thịch nữa. Chẳng ai quan tâm khách gọi nhiều hay ít. Nói tóm lại "Hương đồng gió nội" bay đi nhiều...

Nhà báo Trần Đăng Tuấn