Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam  |  14/12/2018

Chuyện nhà thằng Hải

Thằng Hải sau này nói, lễ cưới xong còn phải dọn thóc và đồ ra gian ngoài. Thằng Hải vô tư kể: Cô dâu mới dọn xong buồng cứ ngồi ngoài hiên mãi. Sau, có bà thím cầm tay dắt vào buồng. Khi thằng Hải bị đánh thức dậy để chào anh thì nó thấy chị mới của nó đã ngồi trong bếp nấu cơm. Khi anh nó khoác ba lô đi cũng vẫn ngồi trong bếp không ra vì ngượng...

Chuyện nhà thằng Hải

Nhớ khói

Kỳ lạ thay là cái mùi khói rạ héo tháng mười! Nó thơm mùi mật cháy, có lẽ từ những gốc lúa tươi còn sót lại. Nó đặc quánh như có thể vốc, bỏ vào túi hoặc kéo dài ra được. Nó theo gió lan ra khắp cánh đồng. Nó xộc vào mũi bất cứ ai giờ ấy còn lại chưa về nhà và khiêu khích con tì con vị của họ. Giữa cánh đồng chỉ có chân rạ, gió hoang và một ngày sắp tắt, thì khói trở thành bạn tri âm, thành niềm an ủi...

Tạ Duy Anh

Ngôi chùa dưới lòng hồ

Đó không phải là câu chuyện cổ xưa. Đó là một câu chuyện trong thời hiện đại của thế giới loài người. Câu chuyện này xảy ra ở làng tôi, một làng cách Hà Nội 40 cây số. Đó là câu chuyện về một ngôi chùa dưới đáy một hồ nước và tiếng gõ mõ, tụng kinh trong những đêm trăng sáng vẫn vọng lên từ ngôi chùa ấy...

Nguyễn Quang Thiều

Tác giả

Trần Đăng Tuấn

Thằng Hải sau này nói, lễ cưới xong còn phải dọn thóc và đồ ra gian ngoài. Thằng Hải vô tư kể: Cô dâu mới dọn xong buồng cứ ngồi ngoài hiên mãi. Sau, có bà thím cầm tay dắt vào buồng. Khi thằng Hải bị đánh thức dậy để chào anh thì nó thấy chị mới của nó đã ngồi trong bếp nấu cơm. Khi anh nó khoác ba lô đi cũng vẫn ngồi trong bếp không ra vì ngượng...

Tạ Duy Anh

Kỳ lạ thay là cái mùi khói rạ héo tháng mười! Nó thơm mùi mật cháy, có lẽ từ những gốc lúa tươi còn sót lại. Nó đặc quánh như có thể vốc, bỏ vào túi hoặc kéo dài ra được. Nó theo gió lan ra khắp cánh đồng. Nó xộc vào mũi bất cứ ai giờ ấy còn lại chưa về nhà và khiêu khích con tì con vị của họ. Giữa cánh đồng chỉ có chân rạ, gió hoang và một ngày sắp tắt, thì khói trở thành bạn tri âm, thành niềm an ủi...

Nguyễn Quang Thiều

Đó không phải là câu chuyện cổ xưa. Đó là một câu chuyện trong thời hiện đại của thế giới loài người. Câu chuyện này xảy ra ở làng tôi, một làng cách Hà Nội 40 cây số. Đó là câu chuyện về một ngôi chùa dưới đáy một hồ nước và tiếng gõ mõ, tụng kinh trong những đêm trăng sáng vẫn vọng lên từ ngôi chùa ấy...

Văn Công Hùng

No say, tính tiền thì... nó rút cái đồng hồ điện tử Casio ra thế, bà chủ không lấy. Thằng bạn đang "chém vè" nhà tôi rút cái đồng hồ Polzot, bà cũng chê luôn. Tôi phải tháo cái Citizen ra thì bà ấy lấy. Thực lòng, tôi muốn bà ấy lấy cái đồng hồ của cái đứa mời ấy, vì tôi “chứa” đứa bạn kia cả tháng rồi, “xương tan máu rơi” rồi... Thế mà bà kia, ác độc như... Pôn Pốt, lấy cái đồng hồ của tôi...

Trần Thanh Cảnh

Những trận cầu đỉnh cao như một thứ doping lan truyền cực nhanh trong cộng động. Gắn kết mọi người. Có lẽ thế nên người ta thích nó. Mê đắm phát cuồng vì nó. Bóng đá là vui và buồn. Thế thì bây giờ ta hãy vui đã...

Thích Tâm Hiệp

Cầu nguyện là một cách định tâm, định ý để chuyển hóa lòng mình, lòng người. Nếu hiểu chính xác ý nghĩa cầu nguyện thì cầu nguyện là một phương pháp tu tập, có giá trị tương đương với phương pháp thiền định, quán chiếu tự tâm.

Phạm Ngọc Tiến

Cho đến một lần, tôi vô tình đi ngang cửa. Khổ cho anh là cửa không đóng. Vẫn điệp khúc đó. Chết đi. Chết đi. Sống làm gì. Anh đang bị chị túm tóc dúi lên dúi xuống. Tiếng thình thịch là tay anh đấm vào tường và điệp khúc kia chính là lời cảm thán cho thân phận của chính anh. Chết cười. Đang dưng anh nổi tiếng. Nhưng chính cái sự tréo ngoe ấy của anh lại được hàng xóm trọng vọng. Người nhẫn nhịn đến mức ấy họa có là thánh...

Trần Đăng Tuấn

Ai ra nước ngoài, kể cả chúng ta, đều rất nhạy cảm với mỗi hành vi xấu xí đối với mình. Nhất là nếu lần đầu đến xứ lạ. Cho nên có thể hiểu, nếu như người khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam, bị vấp phải sự xấu xí đó, thì về lý trí, họ vẫn hiểu đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, nhưng về tình cảm thì họ tổn thương, và chắc chuyện quay lại lần nữa là điều họ sẽ không nghĩ đến.

Tạ Duy Anh

Cho đến một ngày, chim ngói hoàn toàn vắng bóng trên cánh đồng bãi quê tôi. Chúng bỏ đi hay biến mất, chỉ có trời mới biết. Trong tâm hồn của những đứa trẻ một thời gắn bó với thiên nhiên trong lành như tôi, luôn khắc khoải câu hỏi: "Bọn chim ngói từng là bạn của chúng tôi bỏ đi đâu?"...

Nguyễn Quang Thiều

Có những điều trong cuộc sống mà bây giờ kể lại, chúng ta nghĩ rằng đó là chuyện cổ tích hay là chuyện hoang đường. Nhưng đó là sự thật. Bởi bây giờ, chúng ta không còn có khả năng để nhìn thấy những điều đó nữa. Bởi bây giờ, chúng ta đã chạm những ngón tay dục vọng thấp hèn vào vũ trụ này và làm cho những điều diệu kỳ tan biến hoặc rời bỏ chúng ta...

Văn Công Hùng

Một lính Mỹ, trong cuộc tham chiến ở vùng Sa Thầy, Kon Tum, có bắt được một người rừng, cao trên 2 mét, nặng khoảng 2 tạ. Xác người rừng được tập kết tại sân bay Sạc Ly, Đắc Tô rồi máy bay từ Sài Gòn ra võng về. Nói võng về, bởi người rừng được đặt nằm trong võng, cột chặt, rồi đeo vào máy bay. Từ Sài Gòn cái xác này được đưa về Mỹ và người lính Mỹ này xử lý xong thì... bán vé. Nghe nói người vào xem nườm nượp.

Trần Thanh Cảnh

Tôi cũng không biết là mẹ tôi muối dưa thế nào, theo tỷ lệ muối nước ra sao. Thế nhưng tôi thấy giòn chua ngon lắm. Đến khi lớn lên tôi ra khỏi làng đi làm, tôi rất hay rủ bạn bè vào một cái quán bia hơi nổi tiếng của Hà Nội trên phố Tăng Bạt Hổ uống, một phần vì cái món dưa cải của họ khá ngon.

Thích Tâm Hiệp

Nơi đây, mảnh đất miền Trung nắng lửa khô cằn, quanh năm mưa lũ và cái nắng thì gắt bỏng này vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, vẫn còn nhiều những giọt nước mắt lăn dài theo tháng năm vất vả nhọc nhằn…

Phạm Ngọc Tiến

Thề là tôi không sáng tác, đến nhà ai thấy người chồng lăng xăng ra ra, vào vào, đích thị đấy là kép phụ. Lạ là những anh đàn ông đó giống nhau đến kỳ cục. Họ như thiếu tự tin trước người bạn đời. Hay là lấy vợ giỏi giang nó phải thế mới được thuận hòa. Mới là người chồng tử tế.

Trần Đăng Tuấn

Bạn thử nghĩ xem: Đa số người Việt ổn định về nhà cửa, đồ dùng lúc nào? May ra thì ở tuổi trung niên, nhưng đa số là khi đã nhiều tuổi. Nhiều người có nhà tốt khi sắp hết tuổi đi làm. Kết thúc cuộc đời phấn đấu, lao động, thì mới ổn về chỗ ở và tiện nghi. Không ít người có nhà đẹp, xe đẹp khi đã không còn quá thích thú chuyện nhà cửa và xe cộ nữa, vì đã bước vào mùa đông của đời mình..

Tạ Duy Anh

Nếu bạn hay ra nước ngoài, tôi tin bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, người Việt đi đến đâu cũng để lại dấu vết đậm nét nhất về thói thiếu kỉ luật. Thay vì xếp hàng thì họ chen ngang; thay vì im lặng thì họ nói át cả tiếng người bên cạnh, thay vì chờ đèn đỏ, đi bộ qua giải phân cách thì họ tùy tiện băng qua đường ở bất cứ đâu; thay vì vứt rác, đầu mẩu thuốc vào nơi quy định, họ ném toẹt ngay xuống chân mình; thay vì tuần tự lấy đồ ăn trong các bữa tự chọn, họ lăng xăng cắt ngang mặt người khác…

Nguyễn Quang Thiều

Cách đây bốn năm, Nhà thơ Fernando đã về thăm làng Chùa. Ông đã cùng những người nông dân làng Chùa đọc thơ và uống rượu. Một trong những lý do ông đến thăm làng Chùa lần thứ nhất là ông đã đọc được một trong những câu nói của người làng Chùa: “Thơ ca không làm ra lúa vàng gạo trắng, nhưng làm ra giấc mơ cho người gieo trồng”. Và ông muốn đến ngôi làng này...

Văn Công Hùng

Có vài ông nghịch, đến bữa ăn để đĩa hành bên cạnh đĩa lạc, rồi giải thích với vợ, đấy là hành... lạc đấy. Như kiểu cái thời có phong trào bia ôm nở rộ (giờ nó tan biến đi đâu mất rồi), mấy ông ngồi uống bia với nhau, phát từng chai một, mỗi ông ôm một chai, rồi giải thích với vợ: Bia ôm đấy! Vợ ỏn ẻn, tưởng thế nào, trụy lạc dung tục thế nào, chứ chỉ thế, các ông cứ ôm thoải mái, ôm vô tư, ngày mấy lần cũng được...

Trần Thanh Cảnh

Đúng là có một ông tạo hóa đã làm ra mọi sự trên thế giới này thật. Nếu không có ông ấy thì chúng ta còn vật vã khốn khổ với câu hỏi, ta là ai, ở đâu đến, và sẽ đi về đâu...

Thích Tâm Hiệp

"Tôn sư" không bao giờ tách khỏi "trọng đạo". Chỉ nhắc đến việc "kính thầy", mà không nhìn điều đó trong hệ quả, nhân quả với "trọng đạo", việc kính thầy đơn điệu và rất thiếu vắng văn hóa Việt.

Đọc nhiều

Chuyện nhà thằng Hải

"Tôn sư" không bao giờ tách khỏi "trọng đạo". Chỉ nhắc đến việc "kính thầy", mà không nhìn điều đó trong hệ quả, nhân quả với "trọng đạo", việc kính thầy đơn điệu và rất thiếu vắng văn hóa Việt.

Chuyện nhà thằng Hải

Nhớ khói

"Tôn sư" không bao giờ tách khỏi "trọng đạo". Chỉ nhắc đến việc "kính thầy", mà không nhìn điều đó trong hệ quả, nhân quả với "trọng đạo", việc kính thầy đơn điệu và rất thiếu vắng văn hóa Việt.

Nhớ khói

Ngôi chùa dưới lòng hồ

"Tôn sư" không bao giờ tách khỏi "trọng đạo". Chỉ nhắc đến việc "kính thầy", mà không nhìn điều đó trong hệ quả, nhân quả với "trọng đạo", việc kính thầy đơn điệu và rất thiếu vắng văn hóa Việt.

Ngôi chùa dưới lòng hồ

Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA)

Tổng biên tập: Phạm Nguyễn Toan

Ủy viên Ban biên tập - Tổng TKTS: Bùi Văn Khương

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn) - ISSN 2615-9406

Giấy phép xuất bản báo chí điện tử số 388/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/7/2016

Tòa soạn: Tầng 6, khu Văn phòng A3, tòa nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Văn phòng phía Nam: Phòng 904, tòa OCT3, khu The Tresor, 39 Bến Vân Đồn, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Đường dây nóng: 098.217.9091 / Điện thoại: 042.6666.0899 - Email: batdongsantapchi@gmail.com

Kết nối với chúng tôi qua các kênh

      
Nghiêm cấm sao chép nội dung khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản
Top