sách cũ
Sách ơi, có nhớ những ngày...
Rea BlogBây giờ mở trang đầu quyển sách này ra, tôi vẫn còn gặp dòng chữ do chính tôi ghi: “Đã có lần đói quá bán đi, cảm thấy có tội, giờ chuộc lại”. Ôi một thời đói khổ mà vẫn không thôi yêu sách…
Sách cũ như một bến đợi, một sân ga
Rea BlogSách cũ, không phải vàng bạc gì, nhưng đó là hơi thở của ký ức đời người, là bến đợi, là sân ga, là sự thức tỉnh bất chợt giúp người ta hiểu biết, thức ngộ, để rồi tựa vào sự hiểu biết vô hình để từng trải sống tiếp.