Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Sướng và khổ

Sướng và khổ

Tưởng sướng mà hóa không ai khổ bằng! Cả đời nghĩ mình khổ nhưng đích thực là sướng. Với người này là sướng, nhưng với người khác lại là khổ? Mới đắc ý mà cho rằng: Sướng có cái khổ của sướng, khổ có cái sướng của khổ.

07:00, 30/06/2020

Nhiều người, suốt cả đời cứ loanh quanh với câu hỏi: Thế nào là sướng, thế nào là khổ? Và rốt cuộc, tận lúc hết sướng hết khổ, tức là xuống mồ, vẫn chưa có được câu trả lời. 

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Chỉ vì u mê giữa sướng và khổ, với vô vàn quan niệm sai lầm về vai trò của tiền bạc, danh vọng, chức vị… mà biết bao kẻ đáng lẽ phải là những người đức cao vọng trọng, lưu danh với thời gian, thì lại thành tội đồ, thành lưu manh, đánh mất hết sạch những gì một con người bình thường phải có, để xứng đáng là một con người. 

Nhân bàn đến chuyện này, tôi xin kể hầu bạn đọc câu chuyện cùng vài lời bàn góp.

Chuyện kể rằng, một anh nhà nghèo luôn luôn thấy mình khổ nhất trần đời. Anh bỏ vợ, con đi lang thang với ý định chết đường chết chợ cho nó xong đời. Nhưng vừa ra đến đầu làng thì anh gặp một người giàu nhất vùng đang loay hoay tìm cách treo cổ lên cây. Anh vội van xin người ấy đừng dại dột và hỏi:

- Vì sao đến nông nỗi này?

- Vì tôi khổ quá! Khổ quá!

- Bác nói ai mà nghe được. Bác lắm tiền nhiều của, nhà cao cửa rộng, vợ như bà hoàng, con như công tử... Ngay con chó nhà bác cũng sướng hơn chúng tôi. Tưởng như bác chỉ còn kém vua chúa một bậc nữa thôi.

- Tôi biết ai cũng sẽ nghĩ thế, ai cũng ước được như tôi. Nhưng có ai biết vợ tôi đưa nhân tình về nhà, bốn đứa con tôi đều nghiện nặng, còn hơn bốn con quỷ. Vì mải mê kiếm tiền nên tôi chẳng còn anh em, bạn bè. Còn đang sống sờ sờ mà đã phải viết di chúc... Anh bảo tôi sướng hay khổ?

- Nếu đúng như vậy thì bác khổ quá, khổ hơn cả tôi.

Anh nhà nghèo nghe vậy, bèn không chết nữa, quay về chăm chỉ làm ăn, vui thú với vợ hiền con thảo.

Lại thêm cả chuyện này, trong đó tôi là một bên nhân vật. Một hôm tôi đến chơi nhà bạn tôi, đúng vào lúc hai bố con anh đang tranh luận nhau về lẽ sướng khổ. Ông bố bảo muốn sướng thì thằng con phải theo nghề của mình. Anh con trai cãi lại rằng chả biết thế nào là sướng, chả biết thế nào là khổ. Ông bố cáu tiết đập bàn hỏi:

- Mày bảo mày sướng, vậy mày thử nói xem mày sướng ở chỗ nào?

- Thế bố sướng ở chỗ nào? - Anh con hỏi lại.

- Tao có địa vị, kiếm ra tiền, làm chơi ăn thật, nhũn với trăm người nhưng có thể quát nạt cả ngàn người. Tạm thế đã...

- Con sướng vì không phải sống như bố, với những thứ bố vừa kể. Được chưa?

Thấy tôi, ông bố vội túm lấy:

- May quá, có bác đi lắm hiểu nhiều, nhờ bác phân giải cho.

Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Tôi đáp:

- Chuyện sướng khổ... thật khó bàn, nó vô cùng như sướng khổ vậy!

Ông bố phật ý, hỏi:

- Tỉ như bác, bác phải biết mình sướng hay khổ chứ?

Tôi miễn cưỡng đáp:

- Tôi chỉ biết cả đời tôi chìm nổi, quanh năm túi rỗng, nhà cửa như chuồng bò, bệnh tật đầy người... Nhưng nếu bảo tôi đổi cho bất cứ ai, tôi cũng không đổi.

Bạn tôi có vẻ không vui.

Đêm về, mới vắt tay lên trán nghĩ về chuyện sướng khổ. Sướng là không khổ, khổ là không sướng. Nhưng thế nào là sướng, thế nào là khổ? Tưởng sướng mà hóa không ai khổ bằng! Cả đời nghĩ mình khổ nhưng đích thực là sướng. Với người này là sướng, nhưng với người khác lại là khổ? 

Mới đắc ý mà cho rằng: Sướng có cái khổ của sướng, khổ có cái sướng của khổ. Sướng hơn đã thường sẵn cái khổ hơn. Khổ nhất là chết, nhưng lúc ấy mới hết khổ, tức là sướng nhất...

Và nghĩ tiếp thế này: Cứ sống cho thỏa chí đi, ấy là sướng vậy?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP