Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Tiến Trọc
Tài sản ly hôn

Tài sản ly hôn

Sau này khi chuyện qua đi, cứ nhắc vụ chia tài sản lại buồn cười. Bạn đời bảo may mà nghèo chứ giàu có nhiều tiền chắc nhà tan, chả cứu được. Tôi đã thừa kinh nghiệm nên nín lặng...

07:00, 19/06/2020

Là những tài sản của một cặp đôi khi đưa nhau ra tòa để ai đường nấy đi. Đây là cả một câu chuyện dài, rất dài, bởi khi đã đến mức ly hôn thì tình cảm gần như cạn kiệt. Nói gần như là vì vẫn còn những đôi buộc phải xa nhau nhưng con cái, rồi cả những lý do khác nữa, khiến họ không coi tài sản là chuyện quan trọng. Nhưng ít đôi xử sự được như thế lắm. Phần đông là sự tranh chấp quyết liệt vượt qua cả đạo lý thông thường và dĩ nhiên tình cảm bấy giờ là con số không.

Thiên hạ từng ồn ã một cuộc phân chia tài sản đình đám với số tài sản khủng đến cả ngàn tỷ đồng, nhiều ngàn tỷ đồng. Cặp đôi trai tài gái sắc là chủ một doanh nghiệp nổi tiếng, con cái cả nếp tẻ tận mấy đứa, nhưng rồi mâu thuẫn vẫn dẫn nhau ra tòa phân giải. Không nên lạm bàn chuyện người khác khi mình không hiểu rõ. Và kể cả có tường tận mọi nhẽ cũng không nên làm cái chuyện thọc mạch, không mấy hay hớm. Việc riêng tư của họ tốt nhất là ta nên tôn trọng.

Để viết chuyện tài sản này, tôi xin lấy luôn chuyện nhà mình ra kể. 

Lần mới đây đỉnh điểm mâu thuẫn vợ chồng nên tôi và bạn đời đồng thuận đường ai nấy đi. Cũng chỉ là cái tôi quá lớn và khác biệt tính cách xung đột cả đời, về già khó nương nhau chứ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng về đạo đức cá nhân cũng như xã hội cả. Vợ chồng già mà mâu thuẫn đến mức phải xa nhau là hết bàn và cũng đừng mong ai có thể can ngăn, hòa giải. 

Thế là thỏa thuận rất nhanh. Phần tài sản cũng thế. Dù không là trụ cột gia đình nhưng là đàn ông nên tôi đứng ra phán quyết. Cái nhà đang ở chia 4, cho cả con, mỗi suất như nhau tất. Phần tài sản còn lại chả có nhiều chỉ là miếng đất, căn hộ đang đầu tư dở, xe cộ, ít tiền bạc, trang sức... phần vợ. Tôi lấy bộ đồ thờ gia tộc. 

Chia thế thuận nhẽ, dạo lấy nhau cả hai đều tay không, chẳng có nổi một nếp nhà riêng tư. Giờ vẫn nghèo, chỉ có từng ấy, nhưng là công của cả hai gây dựng, mình đàn ông nên chịu phần thiệt bởi bạn đời còn phải nhận phần ở với con, dù chúng đã trưởng thành. Chấm hết. Bạn đời chắc đang tức nên chỉ khinh khỉnh nhìn không thèm nói gì. Chả biết đồng ý hay không.

Đêm ấy, nốc rượu, buồn. Chợt nghĩ sáu mấy tuổi đầu giờ mang phần tư kia đi mua chắc chỉ nổi căn chung cư tái định cư mấy chục mét. Mọi thứ bắt đầu lại. Cơm niêu nước lọ. Đang nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, lên xe xuống ngựa. Quần quật cả đời giờ tự nhiên tay trắng, độc thân. Tiếc công, tiếc của. Không, chả dại mất hết. Thế là đánh tháo. Sáng sau tuyên bố xanh rờn chết cũng không ký đơn. Làm gì nhau thì làm. Đánh bài cùn không ly hôn nữa. Việc rồi cũng xong...

Hú vía đận ly hôn này. Tiền quý chứ. Nó không là gì, đúng thế, nhưng không có nó thì sống dở chết dở. Thật. Biết là thế, nhưng tranh chấp với phụ nữ thì dở tệ. Tốt nhất tiếc của đánh bài hèn xin hàng. Sau này khi chuyện qua đi, cứ nhắc vụ chia tài sản lại buồn cười. Bạn đời bảo may mà nghèo chứ giàu có nhiều tiền chắc nhà tan, chả cứu được. Tôi đã thừa kinh nghiệm nên nín lặng, chẳng hề tranh cãi.

Quanh chúng ta, ai cũng có thể thấy ít nhất một vài tấm gương về ly hôn chia tài sản. Có một anh trí thức rất bảnh mẽ, chức vụ khá cao nhưng khi ly hôn chia tài sản thì anh này tất tần tật cưa đôi. Đấy là anh ta hận vợ. Đến mức, nếu chị vợ không can ngăn thì con mèo nuôi anh này cũng phập một nhát chia nửa. Sự hận thù làm con người ta rồ dại đến mức ấy.

Lại có cặp cũng rất giàu có, chia chác thế nào mãi không xong. Hết anh chồng đến chị vợ kỳ kèo co kéo từng món đồ, cắc bạc. Ra tòa dăm bảy bận, đến mức thẩm phán là một phụ nữ phải thốt lên, tôi nói điều này hơi trái luật nhưng vẫn nói, anh chị đừng ly hôn nữa. 

Tại sao tòa bảo thế? Bởi người như anh chị không thể tìm được ai thích hợp hơn để ở với nhau đâu. Anh chị đang là một cặp đôi hoàn hảo, tách ra chỉ có ở vậy thôi, dù sở hữu cả một núi tài sản. Cả anh lẫn chị ớ ra. Sau thì đôi này hàn gắn được. Họ cũng tiếc của giống câu chuyện của nhà tôi nhưng ở một tâm thế khác.

Nói như vậy không có nghĩa tất cả những cặp ly hôn đều coi trọng tài sản. Vẫn có nhiều người cao thượng. Chuyện này tôi mới nghe được. Vợ chồng ly hôn, người chồng ra đi tay không để hết tài sản lại cho vợ nuôi con. Người vợ khi làm chủ số tài sản chung bèn nghe theo bố mẹ anh em bán nhà phố về quê ở. 

Tiền bán nhà tản mát mỗi người thân vay một ít, sau sạch bách. Không ở chung được với gia đình, người vợ cực chẳng đã lại dắt díu hai đứa con ra thành phố thuê nhà, sống rất vất vả. Không đang tâm nhìn con cái và người vợ đã cạn tình khổ sở, anh chồng chỉ là một công nhân chạy thêm xe ôm bèn ra tay giúp đỡ. Thuê một ngôi nhà tử tế cho mấy mẹ con ở, chu cấp tiền ăn tiền học. 

Anh này vẫn độc thân chưa lấy vợ mới và cũng không về nối lại tình cảm, chấp nhận mọi thua thiệt. Người dẫu nghèo nhưng tấm lòng thật cao cả. Tôi đồ rằng cái kết của vợ chồng này sẽ có hậu. Người vợ dẫu có là gỗ đá rồi cũng phải nhận ra mình đã để mất một người chồng tuyệt vời thế nào. Trong trường hợp này sự ân hận của người vợ sẽ là phép màu để cứu rỗi gia đình.

Còn nhiều nữa, muôn màu muôn vẻ, nhưng nói gì thì nói, tài sản ly hôn vẫn là một câu chuyện phức tạp và khó ai có thể đặt ra được một định ước sòng phẳng làm thỏa mãn người trong cuộc dù luật pháp đã có chế tài rõ ràng. Tài sản chỉ là vật vô tri nhưng đôi khi nó lại quyết định cuộc sống của những con người vốn đã thiệt thòi vì tan đàn xẻ nghé khi quyết định ly hôn. Điều ấy thật đáng tiếc và đáng buồn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP