Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của thầy Thanh Cảnh
Tại sao là Khá Bảnh và Dương Minh Tuyền?

Tại sao là Khá Bảnh và Dương Minh Tuyền?

Chúng ta chính là những người phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra trong giới trẻ của nước mình.

06:00, 07/04/2019

Dịp gần đây thế giới mạng, và cả thế giới thực lên cơn sốt vì hai nhân vật này. Đặc biệt là giới trẻ. Những người cực tả thì thậm chí còn lo lắng, nếu một ngày kia hai nhân vật này đứng lên kêu gọi tập hợp quần chúng trẻ, như cái bài năm xưa đã từng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Những người cánh hữu thì lại cho rằng đó là một hiện tượng xã hội thông thường, y như của cánh trẻ với các ngôi sao ca nhạc, thể thao... dăm ba hôm rồi nó lại qua đi như một cơn sốt, có sao đâu mà phải xoắn! Nhưng người trung dung (trong đó có tôi) thì quan sát và đưa ra câu hỏi cho chính bản thân mình, tại sao người (trẻ) ta lại hâm mộ hai nhân vật được coi là của giới giang hồ xã hội đen, mà từ thời thượng hiện nay gọi là “anh em xã hội” này?

Không dễ có câu trả lời.

Khá Bảnh múa quạt (khá dẻo!), chửi bậy như hát, đốt xe, vi phạm luật giao thông, chơi ma túy, đánh bạc...

Dương Minh Tuyền nổi tiếng trên thành phố Bắc Ninh về màn đang đêm cầm súng, đeo lựu đạn, vác dao ra đứng giữa cột cờ trung tâm, nổ chỉ thiên đùng đùng và tuyên bố đi xử lý mấy thằng láo! Tất nhiên tay này nổi tiếng trên mạng ở cả màn chửi bậy nhiều hơn hát nữa!

Khá Bảnh còn đi đóng phim (vai giang hồ, tất nhiên!), đi giao lưu với giới trẻ trên một số trường học vùng cao! Bó tay! Không biết các thày cô mấy trường ấy đón Khá Bảnh về dạy múa quạt hay luyện học sinh chửi thề thay cho môn tập hát nhỉ?

Khá Bảnh tại cơ quan điều tra

Khá Bảnh tại cơ quan điều tra

Dương Minh Tuyền còn hay hơn nhiều, nhân vụ cháu bé học sinh dưới Ân Thi bị bạo hành, phóng luôn xuống thăm hỏi móc túi cho cháu 30 triệu. Lại đi “dạy dỗ” cả mấy đứa trẻ hư kia nữa! Không rõ anh này dạy gì mấy đứa, chả lẽ lại bảo, chúng mày cứ hư đốn thế rồi thì sau này thành ra như tao đây à?

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, ấy là cánh trẻ các nơi mà hai tay này đến đều hân hoan chào đón. Có thể gọi là cuồng nhiệt nữa. Seo phi chụp ảnh đưa lên Facebook tưng bừng. Phát sốt!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao vậy?

Đó là những câu hỏi bật ra trong đầu của không ít người khi quan sát hiện tượng này. Thật là lạ lùng! Theo logic thông thường, những nhân vật thuộc giới giang hồ, xã hội đen này thì những người thường sẽ tránh xa, e ngại. Thế nhưng đằng này giới trẻ lại hân hoan thân thiết tình thương mến thương, sáp vô ôm vai bá cổ...

Trong xã hội, nhà trường cho tới gia đình, từ xưa tới nay ở đâu cũng luôn chú trọng giáo dục giới trẻ. Khỏi phải nói thêm về tầm quan trọng của việc này. Một trong những phương pháp giáo dục cơ bản dành cho trẻ là nêu gương! Ông bà cha mẹ nêu gương ăn ở chân thật thiện lành phúc đức cho con cháu học theo. Thày cô giáo nêu gương đạo đức, trung thực miệng nói tay làm cho học sinh. Những người có địa vị cao trong xã hội nêu gương chí công vô tư cho dân chúng. Trẻ cứ thế mà nhìn vào noi theo gương mà sống. Thế nhưng nay thì sao?

Dương Minh tuyền tại Hưng Yên

Dương Minh tuyền tại Hưng Yên

Gia đình thì nhiều nhà không còn là tổ ấm. Có khi phải gọi là hang ổ cũng không quá! Sống rừng rú buông thả bất chấp đạo lý. Cha mẹ thì coi việc giẫm đạp lên người khác để kiếm tiền kiếm lợi kiếm danh cho bản thân là tối thượng. Chỉ biết đến bản thân, không cần biết đến ai khác. Ích kỷ vô cảm với xung quanh. Nêu ngay những tấm gương xấu to đùng cho trẻ hàng ngày hàng giờ nhìn vào.

Thày cô giáo ở trường cũng không khá gì hơn. Cái gọi là phong trào thi đua nọ kia hàng ngày trong nhà trường, kết luận không sợ sai đó thực ra là một màn nói dối khổng lồ và trơ trẽn. Việc này đã diễn ra mấy chục năm nay và ngày càng trắng trợn, tệ hại hơn. Thi thố thì mua điểm nâng điểm phổ biến và trắng trợn, cái lộ ra ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Rồi thày cô giở trò lưu manh làm tiền học sinh công khai: ép học sinh phải đi học thêm nếu không trù dập hạ điểm là cái trò cổ điển và phổ biến từ lâu, không ai lạ. Giở trò ăn chặn từ may đồng phục, đến thức ăn nước uống của các cháu. Rồi những tấm gương tày liếp khác được phơi ra ánh sáng: Thày giáo lạm dụng, hiếp dâm cả học sinh tiểu học non bấy. Thày giáo mua dâm học sinh. Cô giáo cũng vướng mắc với trẻ vị thành niên... Tất cả những cái đó đập vào mắt trẻ và tất nhiên chúng phải có nhận thức!

Ngoài xã hội thì quan chức nói dối như cuội. Tham nhũng tràn lan! Tướng công an tưởng oai hùng bảo vệ dân thì hóa ra "thằng ăn cắp". Đau đớn. Đinh La Thăng, Phan Văn Vĩnh... danh sách kể ra thì cả ngày không hết. Mà còn hứa hẹn sẽ có rất rất nhiều kẻ như vậy trong tương lai gần lộ sáng! Thậm chí nhiều kẻ trong số đó còn sa đọa mất hết tính người như vụ tay cựu viện phó Viện kiểm sát Đà Nẵng ấu dâm mới đây...

Tất cả đều nói một đằng làm một nẻo!

Gia đình, nhà trường, xã hội như vậy thì người trẻ biết tin vào đâu? Mà người trẻ, như một nhu cầu tất yếu tự thân, để trưởng thành họ luôn phải có một thần tượng, cần có một tấm gương noi theo. Có một mục đích để sống. Có chỗ để giải tỏa nguồn năng lượng đang sục sôi trong mình... Vậy họ nhìn vào đâu đây? Bộ ba thần thánh: Gia đình - Nhà trường - Xã hội thì vậy. Họ thất vọng. Họ chán chường. Họ đổ vỡ. Trong vô thức họ đã hình thành một thái độ phản kháng chống đối lại cái bầu khí quyển dối trá đang bao vây quanh! Và họ dẫn đến đập phá, hành động vô minh theo những cái mà họ cho là nổi loạn chống lại cái xấu xa nhơ nhớp đang bày ra trước mắt mình. Ai cũng được, miễn không phải là những gương xấu xa dối trá kia. Có lẽ trong những cái đầu non trẻ của họ ý thức đã hình thành như thế.

Và đúng lúc đó, Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền... xuất hiện. Họ nói tục, họ chửi bậy, họ vi phạm pháp luật. Thế nhưng họ sống thật với con người mình, không giả dối. Họ đã nói là làm! Cái này thì họ ăn đứt các quan nha thậm chí là cả các bậc ông bà cha mẹ lẫn các thày cô giáo! Giới trẻ bỗng tìm thấy ở những người “anh em xã hội” này cái điều mà họ không tìm thấy ở gia đình, nhà trường và guồng máy cai quản xã hội. Họ thần tượng và tung hô như một lẽ dĩ nhiên. Như là một cách phản ứng lại với cái thực trạng khốn nạn xung quanh mình mà thôi. Bởi thế cho nên đừng trách giới trẻ. Người lớn, những người có trách nhiệm hãy tự trách mình trước. Cha ông ta xưa có câu ca dao rất hay:

“Người trên ở chẳng chính ngôi

Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”!

Chỉ vì người lớn chúng ta ăn ở chẳng chính ngôi: Ông bà cha mẹ không đạo đức thiện lương. Thày cô giáo không là gương sáng. Những kẻ trong guồng máy có trách nhiệm thực thi pháp luật, đảm bảo cho xã hội vận hành đúng đắn thì thành ra những kẻ vô pháp và phá hoại xã hội, phá hại đất nước khủng khiếp nhất! Vậy nên giới trẻ bị mất lòng tin. Họ có “hỗn hào” thì đó chính là lỗi của cả gia đình, nhà trường, xã hội. Của tất cả người lớn chúng ta. Nên đừng trách ai. Chúng ta chính là những người phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra trong giới trẻ của nước mình. Bởi nếu người lớn chúng ta ăn ở cho “chính ngôi”: Ai nấy đều thực hiện đúng chức phận của mình với cuộc đời, với xã hội thì sẽ là tấm gương cho giới trẻ noi theo. Và họ sẽ hết “hỗn hào” ngay. Sự thật là vậy đó!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP