Tâm mình như một mảnh vườn, tâm mình như là đất.

Mảnh đất ấy nhận về và dung chứa hết thảy mọi hạt giống. Nếu như nó quá khô cằn, hẳn là chẳng hạt giống nào có thể nảy mầm lên được. Mảnh đất cần được vun xới, cần được chăm chút cày bừa, những hạt giống mới có thể nảy mầm lên thành hoa trái.

Hiện tại như đất. Nếu biếng nhác sẽ bạc như một thứ đất đã khô cằn. Thậm chí một hạt giống tốt đến mấy cũng không cách nào nảy mầm được trên những cằn khô ấy.

Lớn lên nơi vùng quê nghèo, những mảnh đất nơi quê hương tôi sỏi đá nhiều. Đi dọc con đường về quê đau đáu xơ xác, xót xa quặn thắt bởi cằn khô, bởi nghĩa trang và cát trắng. Nhưng vẫn có những “rú” xanh trải dài mướt mải. Xanh như thể tuổi trẻ, xanh như là tình yêu.

Tôi muốn nói đến cuộc đời, như kể câu chuyện về mảnh đất cằn khô nơi quê hương mình.

Như một người nông dân có thể không hiểu nổi về lòng người, không hiểu nổi những lớp bụi đời sau ồn ào thị phi ngoài kia, người nông dân ấy chỉ hiểu rõ mảnh đất của mình đã một đời cày cuốc, đã lớn lên và gắn bó. Hạnh phúc, phiền muộn, hy vọng, tiếc nuối, xót xa hay cả những hoài bão cũng đều lớn lên từ mảnh đất ấy. Người nông dân gắn với mảnh đất của mình và yêu thương, cần mẫn. Công việc chăm chút ấy bình thường, cô đơn nhưng không bao giờ dừng lại.

Giống như những người nông dân ấy, có lúc tôi không biết được ngày mai điều gì chờ đón tôi. Đó có thể là một khúc quanh của cuộc đời hay là một cơn gió chướng. Đó có thể lại buồn cười và dễ thương như thể giữa tháng 5 nắng cháy, cả một Hà Nội được ướp hương hoa sữa. Giống như tất cả những người gắn bó cuộc đời mình lại với nhau bởi sợi dây quyến thuộc. Tôi có lúc không hiểu nổi về sợi dây ấy, nhưng tôi hiểu rõ hiện tại, hiểu rõ tâm mình như người nông dân kia.

Mỗi một lần mở rộng lòng trước sự việc bản thân cho là chướng tai; mỗi một lần đi qua những tùy tiện thị phi, những ích kỷ hơn thua và nhỏ nhen.. cũng như một lần, mảnh đất tâm được cày xới. Phải như vậy, phải có xới tung lên những vỏ bọc của cố chấp, của cái tôi vị kỷ, mảnh đất tâm mới có thể mở lòng cho những hạt giống của thứ tha, của yêu thương gieo xuống và ngày sau nảy mầm thành hoa trái của hạnh phúc, của an vui.

Tôi có một tình yêu tha thiết với quê hương, với mẹ và mảnh đất nghèo lắm những vết thương chằng chịt bởi mất mát, bởi máu thịt và bom đạn.

Nơi quê tôi, nếu bạn mới đến sẽ thấy đặc sản chỉ là nắng cháy da người, là cát trắng, là những sỏi đá và nghĩa trang khắp nơi... Đau đáu, đằng đẵng những xót xa của một thời lửa đạn còn chưa nguôi ngoai. Nhưng, quê, trong trí nhớ của tôi cũng ăm ắp những yêu thương.

Tôi nhớ dáng mẹ vào ra nơi mảnh vườn với những tay bầu tay bí mơn mởn. Dáng mẹ quen thuộc ấm áp nơi gian bếp mỗi sớm mỗi chiều. Bởi có mẹ, hình ảnh khói bếp và mùi khói bếp cũng trở nên thân thương và ấm áp trong một miền ký ức của tuổi thơ tôi. Chẳng cần những bóng bẩy hoa mỹ, chỉ đơn giản là nơi nào có hình ảnh mẹ, nơi đó là yêu thương, là tuổi thơ.

Bởi có mẹ chăm nom mà tôi biết yêu những bầu bí ngô khoai. Bởi có mẹ dặn dò mà biết giữ lòng hiếu, biết kính biết nhớ nguồn cội. Bởi có mẹ tần tảo mà tôi biết thương, biết yêu những lam lũ cần mẫn, những thủy chung son sắt của người phụ nữ Việt. Bởi có nếp nhà được hun đúc từ ấu thơ, bởi sinh ra nơi quê nghèo có cha trọng đạo mà lòng tôi đau đáu muốn được vào đời bằng tâm nguyện phụng sự và gìn giữ những nét đẹp của quê hương.

Như được sinh ra từ những chắt chiu, dồn góp từ yêu thương, tần tảo, từ cần mẫn thủy chung... tôi lớn lên từng ngày với niềm yêu kính và mong muốn tận hiến cho cuộc đời. Qua những khúc quanh, qua những lớp bụi đời vẫn nguyện đi tiếp và đi tiếp. Bình dị, đơn giản, vững vàng.

Tôi hiểu mảnh đất tâm của mình như người nông dân hiểu rõ những nắng mưa đã đi qua hay những cần lao cày cuốc vun xới cho thửa đất của mình qua năm tháng. Những hạt giống nào được gieo hôm nay, những khi nào cần mở lòng để đi qua mỗi mùa mưa bão...

Tôi hiểu mình và tin mình hôm nay có thể đứng trên đôi chân của mình an nhiên và vững chãi là bởi trong tôi có một bóng dáng của Mẹ, của quê hương như một bóng cây cho tôi dựa vào là cảm thấy đủ đầy yên lành, đủ đầy bình an.

Tôi hiểu mình hôm nay còn vững lòng là bởi phúc ấm tổ tiên nguồn cội, của mẹ cha và quê hương đã cho tôi có một mái ấm.

Để đi qua những khúc quanh, đi qua những mỏi mệt trên con đường đời, chỉ có thể là nhờ những yêu thương, những rộng lòng và sự che chở, nâng đỡ, bao dung.

Tháng tư âm lịch, mùa sen nở - mùa Bụt sinh. Tôi ra đến Hà Nội thì ngỡ ngàng bắt gặp những chùm hoa sữa xanh ngọt ngào trong con nắng giữa mùa hạ chói chang. Hoa sen cũng được, hoa sữa có cũng thêm vui. Cuộc sống là vô vàn những bất ngờ và những điều màu nhiệm. Mở lòng để thấu hiểu và đón nhận hay phản kháng tức giận là ở tại lòng người. Cuộc sống vẫn vần xoay với muôn trùng duyên khởi như thế tự ngàn đời.

Như người nông dân hiểu rõ thửa ruộng mà mình bỏ công cày cuốc, chăm nom. Con người cũng chỉ cần hiểu rõ tâm mình.

Lựa chọn hạt giống nào để gieo xuống cho ngày sau kết trái đơm hoa, lựa chọn yêu thương và bình dị để an vui là bởi đã hiểu rõ tâm mình.

Chúc bạn mùa Bụt sinh nhiều bình an.

Xin cung kính chắp tay búp sen dâng tặng những vị Bụt trong mỗi người. Vị Bụt của lòng từ, của bao dung, của thứ tha, của nâng đỡ và yêu thương!

Hãy mở lòng để Bụt đản sinh nơi tâm mình.

Thượng tọa Thích Tâm Hiệp