Các nhà đô thị học dự báo, thế kỷ XXI là thế kỷ của đô thị, với hầu hết dân số thế giới sẽ sống trong các đô thị và đó là tương lai của nhân loại. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Ở nước ta, hầu hết các đô thị có lịch sử chỉ hơn một trăm năm, trải qua quá trình hình thành và phát triển, đô thị Việt Nam đã có sự lớn mạnh cả về lượng và chất, trong đó có hai “siêu đại đô thị” là Hà Nội và TP.HCM, đứng vào top các thành phố lớn nhất thế giới.

KTS Phạm Thanh Tùng

KTS Phạm Thanh Tùng

KTS Phạm Thanh Tùng nhận định: “Chúng ta không thể phủ nhận sự thay đổi to lớn về diện mạo kiến trúc, về chất lượng sống của đô thị ngày được cải thiện theo hướng văn minh hiện đại, là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế quốc dân”.

Theo Chánh văn phòng Hội kiến trúc sư Việt Nam, chính lĩnh vực bất động sản đang tham gia vào đổi mới diện mạo của đất nước, cần ghi nhận sự đóng góp lớn của lĩnh vực này cũng như công sức của những nhà phát triển bất động sản.

Chính về thế, KTS Phạm Thanh Tùng đánh giá, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam thực sự rất có ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một giải thưởng chính thức mang tầm quốc gia về bất động sản. Giải thưởng sẽ góp phần định vị, nhìn nhận, đánh giá một cách công minh những dự án tốt, những đóng góp tích cực của lĩnh vực bất động sản với sự phát triển của diện mạo đô thị và kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố tích cực là sự phát triển hiện đại, KTS Phạm Thanh Tùng cũng cho rằng, đô thị Việt Nam bộc lộ những yếu kém bởi tiến trình đô thị hóa nhanh và thiếu kiểm soát. Do quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, dự báo phát triển còn khiên cưỡng, duy ý chí, hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị lạc hậu, chậm đổi mới… nên không đáp ứng được sự bùng nổ dân số và nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống.

Nhiều khu đô thị mới chật cứng các tòa nhà cao tầng, thiếu diện tích công cộng phục vụ cộng đồng, thiếu sân chơi cho trẻ em, nơi nghỉ dưỡng cho người già, cây xanh, vườn hoa và bãi để xe. Hay có những khu đô thị, nhìn thì rất đẹp, dân ào ạt vào ở nhưng sau đó mới “tỉnh” ra là không biết cho con học ở đâu, trường tư thục thì học phí quá cao còn trường công lại nằm trong nội thành, phải đi rất xa.

Văn hóa thị dân còn mang hơi hướng làng xã. Ví dụ như cư dân ở chung cư cao tầng mà coi thang máy như của riêng nhà mình, có người hồn nhiên ngày ngày phi xe máy vào buồng thang máy để lên căn hộ trên tầng cao cho khỏi mất phí gửi xe. Chuyện thật mà cứ như là… đùa (?!)

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

KTS Phạm Thanh Tùng cho rằng, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản 2018 sẽ trở thành thước đo giá tri đích thực của mỗi dự án, một dự án không chỉ đơn thuần xây thật đẹp, thật hoành tráng mà phải gắn với những tiêu chí cụ thể. Thứ nhất, đó là tính văn hóa, dự án xây lên phải được lòng dân, không để xảy ra những khiếu kiện, tranh chấp, bức xúc gây tranh cãi. Thứ hai, những dự án, những khu đô thị phải hướng đến con người, tức là tạo cho người dân một môi trường sống tốt. Bên cạnh những khu đô thị với những tiện ích đắt tiền, dành cho người giàu, cần xét đến những khu đô thị mang tính xã hội. Bởi đa phần tầng lớp cư dân của Việt Nam còn nghèo, vậy nên, việc xây dựng các khu đô thị phải hướng đến đối tượng này là chủ yếu.

“Xã hội không có sự cào bằng, ở đâu cũng thế, có người giàu – kẻ nghèo. Tiêu chuẩn của người giàu là biệt thự cao cấp, bể bơi, sân gofl đầy đủ. Còn với đại đa số người thu nhập trung bình, thấp và người nghèo thì chỉ cần ở những khu chung cư bình dân, giá rẻ, nhà ở xã hội với giao thông thuận tiện, không gian công cộng an toàn… cũng đã là hạnh phúc” – Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định.

Vì thế, để lĩnh vực bất động sản tiếp tục đóng góp và làm lên diện mạo văn minh cho đô thị, các nhà phát triển bất động sản cũng cần định vị được điều này để các dự án không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng những giá trị lớn lao, nhân văn cho xã hội. 

Mai Dương

Bạn đang đọc bài viết Thước đo, định vị những giá trị nhân văn tại chuyên mục Không gian sống của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com