Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Tiếng cuốc kêu

Tiếng cuốc kêu

Trong không gian mờ mịt sương khói đầy cảm xúc của mỗi chiều về, tiếng cuốc khi đó là cả một tâm sự da diết về lẽ sinh tồn, về vòng luân chuyển bí ẩn của vũ trụ

06:00, 27/03/2019

Sinh ra và lớn lên ở nhà quê, hầu như bất cứ ai cũng có trong ký ức tiếng kêu của con chim quốc. Có lẽ đó là loài chim hoang dã duy nhất thực lòng thích sống cạnh con người. Không phô trương, quanh năm cuốc âm thầm với bờ cây, bụi rậm, luồn lách kiếm ăn và sinh con đẻ cái nhưng không bao giờ làm hại ai, không làm đau tới cả ngọn cỏ mềm. Người dân quê coi chim cuốc là bạn. Chỉ những người vô tâm lắm mới làm cho cuốc sợ. Bởi vì cuốc không chỉ là bằng chứng của sự sống bền bỉ, mà còn tồn tại như một biểu tượng triết học, một ca sĩ vô danh luôn gieo vào cuộc đời tiếng yêu thương đến độ khắc khoải.

Quả thật ít có thứ âm thanh nào làm nao lòng người hơn tiếng cuốc kêu. Cuốc kêu báo hiệu hè đến với những đêm lập loè đom đóm và những trận mưa rào. Khi đó tiếng cuốc rộn ràng một giai điệu sinh sôi. Nghe tiếng cuốc người hiểu đồng ruộng có thể biết trước về mùa màng, được mùa hay thất bát? Cuốc kêu kéo mùa thu về.

Trong cái không gian mờ mịt sương khói đầy cảm xúc của mỗi chiều về, tiếng cuốc khi đó là cả một tâm sự da diết về lẽ sinh tồn, về vòng luân chuyển bí ẩn của vũ trụ. Nỗi trầm tư mặc tưởng của người cả nghĩ như có được nơi để chia sẻ nhờ tiếng cuốc. Có thể nói tiếng cuốc là thứ tạo ra hồn cốt của một không gian bốn chiều chỉ có ở nhà quê. Chiều thứ tư, phi kích thước, chính là tiếng cuốc. Nó nối cái hữu hạn đơn giản, thô kệch với cái vô hạn và biến tất cả trở nên có thần tính.

Cứ thế, cuốc kêu từ sáng chưa tỏ mặt người đến khi kết thúc một ngày với những cảm nhận khác nhau không chỉ về âm thanh mà còn cả về cảm giác thực tại. Chẳng hạn tiếng cuốc kêu giữa trưa làm tăng thêm sự tịch mịch. Cuốc kêu lúc mặt trời xuống núi như kéo dài mãi một nỗi buồn đầy tính hoài niệm. Cuốc kêu giữa đêm trăng thanh, khi trời đất chỉ còn lại một mầu vàng sánh gợi đến niềm thao thức về ngày mai. Sau mưa rào cuốc kêu, hân hoan và đằm thắm. Cuốc kêu báo hạn khắc khoải lo âu. Tiếng cuốc rộn lên vào ngày mùa. Tiếng cuốc kêu da diết, ai oán khi làng có người vĩnh viễn đi xa…

Làng quê tuổi thơ.

Làng quê tuổi thơ.

Người sống lâu năm ở nhà quê kể rằng: Tuy cùng là tiếng cuốc kêu nhưng mỗi lúc mỗi khác, mỗi người nghe nhận thấy những thông điệp khác nhau, tạo cho họ những tâm trạng khác nhau. Chẳng rõ họ nói có đúng không hay chỉ đơn giản là một sự suy diễn của kẻ lắm chữ? Còn tôi suốt những năm thơ ấu, rồi trưởng thành, ngập tràn trong thứ âm thanh da diết ấy, tôi cứ tin rằng tiếng cuốc kêu là lời của tiền nhân, của thần linh, muốn nhắc mãi con cháu một điều gì đó, giản đơn nhưng vô cùng quan thiết.

Giản đơn như phải sống sao để có thể thanh thản về với ông bà.

Quan thiết như mỗi người, dù đến đâu, cũng luôn có trong mình hình hài đất nước.

Tôi cứ luôn nghĩ mãi về những điều đó nhờ tiếng cuốc.

Tôi xa làng, có lúc mải sinh nhai mà ngỡ như quên hẳn tiếng cuốc kêu. Chuyện bà kể ngày xưa về một mối tình thủy chung trở thành buồn cười. Nhiều ý nghĩ lọc lõi đã len vào đầu tôi như những con sâu ranh ma. Tôi thương bà ngày ấy sao không đi bước nữa sau khi ông tôi mất. Tôi thương bà cạo đầu từ năm 30 tuổi để tin rằng mình đã là người già. Bà chẳng cần phải làm thế! Cuộc sống phải do mình định đoạt lấy chứ. Có ai sống thay được ai đâu? Gọi nhau cả nghìn năm chẳng có một lời đáp, để ngụ ý điều gì? Tự vò nát lòng mình mà làm gì. Kiếp người cũng như khóm lục bình nổi nênh suốt một đời vẫn chẳng biết mình sẽ dạt về đâu chính là điều mới đáng phải nghĩ?

Tôi còn nghĩ về rất nhiều chuyện. Nhưng ngày ấy, tôi không biết rằng, đêm nào bà tôi cũng nằm nghe cuốc kêu. Đêm nào bà cũng bám vào tiếng cuốc để lặn sâu về cái nơi xa hun hút bên ngoài mọi sự thóc mách của lý trí. Với tôi, đó là điều không thể hiểu. Còn với bà, đấy là cuộc sống đầy ngập ân phúc và là niềm an ủi vô giá.

Thời gian lạnh lùng trôi đi. Chính tôi cũng không ngờ còn có lúc mình trở lại cái làng nổi giữa mênh mông đồng nước, khi tóc bắt đầu lốm đốm sợi bạc. Đêm yên tĩnh như muôn thuở vẫn thế nhưng lòng tôi xáo động lạ lùng. Tôi nằm ngẫm ngợi về vô số điều, càng ngẫm càng không thấy đích mình muốn đến. Như thể mọi thứ vẫn vậy từ cả ngàn năm hay chưa từng xảy ra. Bỗng nửa đêm, trong cái yên tĩnh gần như tuyệt đối, đồng loạt vang lên tiếng cuốc kêu. Tiếng cuốc kêu râm ran. Ùa... ùa... cuốc, cuốc. Tiếng gọi và tiếng đáp. Tiếng cuốc già trầm trầm trong khi một giọng trẻ trung vụt chói lên. Không gian bỗng chốc đầy ngập tiếng cuốc như có cả ngàn vạn linh hồn lưu lạc bỗng tìm thấy nhau.

Bè âm thanh thưa dần. Đến gần sáng thì chỉ còn duy nhất một giọng. Tiếng kêu khắc khoải, mỏi mòn, khản đặc. Tôi biết chỉ vài hôm nữa con cuốc lẻ đôi này sẽ chết, thân thể như xác ve…

Tôi lại chạnh nhớ bà, nhớ cả lời bà nói hôm tôi rời làng, trước đó tôi cũng từng trải qua một đêm đầy tiếng cuốc :

- Bà thương con muốn đứt ruột, cứ lưu lạc mãi...

- Con cũng rất thương bà...

- Không - Bà cười trong nước mắt - Ở đây, bà còn có ông nội con...

Bà tôi đã rất hạnh phúc. Ngày nhỏ, tôi không tin, còn bây giờ thì tôi cảm nhận được từ những điều đơn giản nhất, những điều tưởng như vĩnh viễn bị lãng quên…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP