Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Tôi xin đề xuất

Tôi xin đề xuất

Những gì chỉ để tạo cho cán bộ thói quen hưởng thụ, lười biếng, làm oai với dân thì phải cắt triệt để. Làm cán bộ phải được coi là một nghề bình thường, giống như làm CEO một công ty, một tập đoàn...

07:00, 25/12/2019

Vấn nạn chạy chức chạy quyền ở ta đã không còn là vấn đề bí mật, nhạy cảm nữa. Nó là hiện tượng xảy ra ở khắp nơi, ở bất cứ ngành nào, bất cứ cơ quan nào, bất cứ thời điểm nào. Thông thường nó tập trung cao độ vào cuối mỗi nhiệm kỳ. Cuộc marathon trước đó lập tức chuyển sang chạy nước rút, bứt phá và tất nhiên là tàn khốc, trắng trợn, công khai, nhiều vụ người chạy chức chạy quyền ngang nhiên phơi ra cả sự trơ trẽn.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân cốt lõi của nó. Nguyên nhân của nạn chạy chức chạy quyền chắc chắn nhiều hơn những gì tôi định liệt kê, trong đó có nguyên nhân thiếu minh bạch, thiếu công bằng với tài năng, thiếu nhãn quan, thiếu nghiêm túc trong công tác lựa chọn cán bộ. Luôn cứ còn rất nhiều kẽ hở để những kẻ bất tài, vô hạnh vẫn dễ dàng lọt qua, đánh bật những người có tài có đức ra rìa. Vì biết không thể cạnh tranh bằng tài bằng đức, cách của những kẻ đó là dùng nước bọt, dùng đầu gối, dùng tiền, dùng mỹ nhân… làm phương tiện lót đường.

Nhưng một trong những nguyên nhân nhãn tiền hơn, thúc đẩy người ta lao vào cuộc đua tranh trong bóng tối, là có quá nhiều ưu đãi, quá nhiều bổng lộc, cả chính thức và không chính thức, cả vật chất lẫn tinh thần, dành cho những vị trí quan chức. Chạy chức, chạy quyền, trên thực tế, biến thành một cuộc đầu tư ít rủi ro nhất, ít vốn nhất nhưng nếu may mắn thì thu lợi vô hạn định.

Tôi nảy ra ý nghĩ này nhân đọc bài báo của TS. Lê Đăng Doanh về việc bất cập trong tiêu tiền ngân sách. Nhà nước quy định, từ cấp thứ trưởng thì được ngồi vé máy bay hạng thương gia bằng tiền ngân sách, kể cả bay nội địa. Mọi lý do như để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo an ninh, đảm bảo bí mật… đều là ngụy biện, tự mâu thuẫn. Đôi khi có những chặng bay nội địa chưa đến 40 phút, nghĩa là chỉ đủ để một hành khách VIP kéo ghế ngả ra lơ mơ nhìn trần máy bay, thì đã hạ cánh? 

Trong khi đó, bất cứ ai từng đi máy bay cũng đều biết rằng, giá tiền cho ghế hạng thương gia cao gấp nhiều lần một ghế phổ thông. Tất nhiên tiền nào, của ấy! Nếu là tiền cá nhân bỏ ra, thì chả có chuyện gì phải bàn. Nhưng khi tiền chi ra phải lấy từ tiền thuế của dân, tiền đi vay (con cháu sẽ trả), tiền bán tài nguyên (ăn trước của con cháu)… thì vấn đề không còn chỉ là đẳng cấp tiện nghi, mà đã sang phạm trù đạo đức, nhân cách. 

Có người cha anh nào muốn con cháu mình è cổ trả nợ nhiều hơn chỉ bởi sự ích kỉ của mình? Ông bà ta không làm thế. Những người biết lo cho tương lai không làm thế. Những ai chỉ cần nghĩ về hàng triệu người Việt vẫn còn đói khát, thiếu nhà ở, thiếu quần áo ấm, phải đu dây qua sông… sẽ không làm thế. Họ luôn tìm cách nhịn ăn, nhịn mặc, bóp mồm bóp miệng để dành cho con cháu. Đấy là đạo nghĩa, đạo lý, đạo làm người đơn giản nhất. Ăn lạm vào tương lai, chưa bao giờ là thói quen của dân tộc này.

Muốn chống "chạy" chức, "chạy" quyền thì cần chống ngay từ khi "chạy" công chức viên chức. Tranh: Nguồn Internet.

Tôi xin đưa ra đề xuất:

Học theo các nước có hệ thống quản trị hiện đại, cần ngay lập tức tiết giảm tối đa những ưu đãi vô lối cho mọi loại quan chức. Những gì chỉ để tạo cho cán bộ thói quen hưởng thụ, lười biếng, làm oai với dân thì phải cắt triệt để. Làm cán bộ phải được coi là một nghề bình thường, giống như làm CEO một công ty, một tập đoàn, tiền công do người dân trả, minh bạch và công bằng, không thể là nơi kiếm chác bổng lộc. 

Một thủ tướng Hà Lan, nước chủ nợ, thu nhập đầu người luôn ở top đầu thế giới mà dùng xe đạp đi làm, ngồi ghế hạng bét trên máy bay, còn được, thì một cán bộ tập đoàn, một vụ trưởng, thứ trưởng, thậm chí bộ trưởng… của đất nước còn ngập nợ đến cổ, không thể xa hoa hơn được. Hãy để các vị ấy đi làm bằng xe bus, ngồi vé máy bay hạng phổ thông, sống bằng mức lương của mình, tự đi mua sắm đồ ăn như tổng thống Mỹ vẫn làm, để các vị ấy biết người dân đang sống như thế nào. Một chính sách biến cán bộ thành những kẻ mặc nhiên hưởng đặc quyền, đặc lợi, là mở đầu cho mọi sự hư hỏng của bộ máy mà chế độ này đang nhọc công sửa chữa một cách vô cùng vất vả và rất ít hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP