Gần đây báo chí và dư luận nói nhiều đến việc cấp thiết phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và trọng dụng người tài. Rõ ràng người tài luôn là của hiếm, vì thế mà mới phải nhọc công phát hiện, đầu tư tiền bạc để đào tạo. Thông thường thì tìm kiếm, đào tạo người tài là hai việc khó nhất, so với việc còn lại là trọng dụng. Bởi vì một đằng mang yếu tố khách quan (không phải cứ tìm là thấy, cứ đào tạo là có), còn một đằng phụ thuộc vào ý muốn chủ quan.

 Nhưng qua thực tế nước ta, thì hai việc đầu, mặc dù cũng vô cùng khó, hóa ra lại là hai việc dễ hơn nhiều, so với việc thứ ba.

 Vì sao lại như vậy?

Chúng ta được xem là dân tộc trọng sự học. Trên thực tế điều đó không sai. Nhưng suốt nhiều năm qua con đường trở thành nhà chuyên môn lớn ở Việt Nam luôn chỉ được coi là bước khởi đầu cho sự nghiệp của một con người mà thôi. Bước khởi đầu cả về mục đích kiếm tiền lẫn việc tạo ra một vị thế trong xã hội.

Bởi vì một chuyên gia giỏi đến đâu chăng nữa cũng thua xa mọi mặt một quan chức đôi khi tiến thân bằng nịnh nọt, bằng sự trung thành giả vờ, bằng đủ các mánh khóe rẻ tiền. Thôi thì tiền bạc dù quan trọng, có thể không khiến người ta chạnh lòng khi mình có tài nhưng nghèo hơn kẻ bất tài. Cái chính là nếu cứ ở vị trí chuyên gia, nếu chỉ thuần túy dựa vào tài năng, anh ta hầu như cũng là kẻ vô danh, chẳng có bất cứ vai trò gì. Tiếng nói của anh ta chả có mấy ai nghe. Thậm chí nhiều phen tài đi kèm với tai hoạ.

Những người tài chờ cơ hội tỏa sáng.

Những người tài chờ cơ hội tỏa sáng.

Thế là vô hình chung, cả từ mục tiêu quyền lợi cá nhân, cả từ phía cơ chế xã hội đều định hướng công dân xuất sắc của mình, hiền tài của đất nước mình, thay vì cống hiến bằng tài năng khoa học, lại cứ phải nhằm tới cái đích cuối cùng là một chức vụ nào đó trong bộ máy quyền lực. Nhất định phải có một chức vụ nào đó anh ta mới thực sự yên trí, mới cảm thấy thành đạt. Kẻ nào không làm thế là dại, là thiệt, thậm chí là vô dụng? Giờ ta xem anh ta, kẻ đáng lẽ được gọi là người tài ấy sẽ làm gì? Thay vì củng cố uy tín của mình bằng kiến thức-một điều mà anh ta có muốn làm cũng không được nữa rồi. Sự vụ hành chính, thù tiếp khách, họp hành, viết những bản báo cáo nhạt nhẽo, nói những câu sáo mòn...nghĩa là trăm thứ việc vô bổ lập tức cuốn anh ta vào. Để tồn tại như một người có sự nghiệp, anh ta bắt buộc phải tìm cách leo lên những chức vụ cao hơn bằng đủ thứ mưu mẹo, thậm chí có thể phải phạm tội. Thế là, đáng lẽ chúng ta có một nhà khoa học, một chuyên gia, một bác sỹ, một nhà văn, một nghệ sỹ... có tài, đầy khả năng đóng góp lớn cho đất nước, thì lại chỉ được một ông quan ngô ngô, ngọng ngọng, ăn không nên đọi, nói không nên lời, chỉ biết ngậm miệng ăn tiền hay tìm cách ngăn cản người khác tiến thân một cách chính đáng, tức là làm những việc của một người tầm thường, thậm chí trở thành kẻ vô lại nếu loá mắt trước quyền lực và tiền bạc. Tệ hơn, một người đáng lẽ có tài như anh ta, vì tham vọng quyền lực, lại sẵn sàng tìm những kẻ có tài khác để loại ra khỏi bộ máy.

Sau lễ tốt nghiệp tưng bừng niềm vui, thì sẽ là chặng đường gian nan tìm việc của người tài.

Sau lễ tốt nghiệp tưng bừng niềm vui, thì sẽ là chặng đường gian nan tìm việc của người tài.

 Đến đây thấy nảy ra một câu hỏi: Vì sao lại ra nông nỗi ấy?

Chúng ta buộc phải trả lời được câu hỏi này, một cách dũng cảm và trung thực, nếu thật tâm muốn trọng dụng nhân tài. Đó mới là vấn đề vướng mắc nhất hiện nay. Bởi vì rõ ràng là chúng ta không thiếu người tài.

Cách nay gần một thế kỷ, một bậc tiền nhân từng chua chát thốt lên: “Hình như trong bụng mỗi người Annam đều có sẵn một ông quan?". Điều đó khiến chúng ta nghĩ đến một căn bệnh của nòi giống, căn bệnh thích làm quan, là gốc rễ của việc xã hội cứ hiếm người tài. Nhưng nếu bậc tiền nhân đó sống lại, được chứng kiến thực trạng xã hội của chúng ta, thì ông sẽ thấy rằng nhận xét trứ danh của ông cũng mới chỉ đúng một phần.

Nhà văn TẠ DUY ANH

Nhà văn Tạ Duy Anh