uống nước nhớ nguồn

Nếp xưa

Nếp xưa

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp

Trong tâm thức của người Việt Nam ta, ai ai cũng đều có một đức tin rất lớn, đó là tin vào tổ tiên. Tổ tiên là cách gọi khác của hai chữ nguồn cội.

Uống nước nhớ nguồn và tục lễ Tết của người Việt

Uống nước nhớ nguồn và tục lễ Tết của người Việt

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp

Lễ là một thái độ ứng xử, từ nhận thức chân thành và tôn trọng đặt trên nền tảng của lòng biết ơn. Lễ Tết là một từ đầy đủ nhất để nói lên văn hóa tộc Việt về ngày Tết. Chúng ta đón Tết bằng "Lễ".

Chuyện thờ cúng

Chuyện thờ cúng

Chuyện của Tiến Trọc

Việc thờ cúng được coi trọng như ngày hôm nay là một tín hiệu tốt cho truyền thống uống nước nhớ nguồn, coi trọng quá khứ, nguồn gốc, là một nét đẹp văn hóa dân gian.

Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp

Người Việt đi qua quá trình lập quốc, hình thành giống nòi đã tạo nên nền đạo lý vô cùng nhân văn cho dân tộc mình. Đó là đạo lý "uống nước nhớ nguồn"!

Ẩm hà tư nguyên: Uống nước nhớ nguồn

Ẩm hà tư nguyên: Uống nước nhớ nguồn

Chuyện của thầy Thanh Cảnh

Dòng chữ ấy, cái miếu ấy nhắc nhở dân làng mọi người phải bảo vệ giữ gìn nguồn nước sinh hoạt của cả làng sao cho sạch sẽ.

Uống nước nhớ nguồn và tục lễ tết của người Việt

Uống nước nhớ nguồn và tục lễ tết của người Việt

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp

Nếu có văn minh, một nền văn minh thực sự Việt, thì đó là nền văn minh được xây dựng trên "Lễ", và Lễ Tết, điều kiện tốt cho thời gian và không gian biểu hiện cao nhất, đầy đủ nhất, đẹp nhất của nền văn minh đó. Đạo lý "uống nước nhớ nguồn", từ đó khơi dòng.

Truyền thống đạo lý

Truyền thống đạo lý

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp

Người Việt luôn khẳng định thế này để nhắc nhở nhau, từ nhiều ngàn năm qua: chim có tổ, người có tông; cây có cội, nước có nguồn.

Biết ơn nguồn cội (3)

Biết ơn nguồn cội (3)

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp

Câu chuyện về lòng biết ơn và ý thức về nguồn cội là câu chuyện mà tôi luôn muốn nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại. Bởi lẽ, đẹp lắm dân tộc mình, khi tôi đọc lại câu: “Con vào dạ, mạ đi tu” thì lại tự mỉm cười nhủ lòng: “Ơn cha nặng lắm ai ơi/nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang”..

Lên đầu trang
Top