Thiếu tá Phạm Công Khanh đang luyenj chữ cho chị Phan Thị Hằng. Ảnh: Xuân Tùng

Thiếu tá Phạm Công Khanh đang luyenj chữ cho chị Phan Thị Hằng. Ảnh: Xuân Tùng

Hầu hết các “học sinh” đều là phụ nữ chưa biết chữ, có những người tay cầm bút run run viết nét chữ đầu tiên khi tuổi đã ngoại ngũ tuần, lên chức ông, chức bà.

Do phần lớn các học sinh đều chưa từng làm quen với sách vở, nên anh Khanh cố gắng “hình tượng hóa” tối đa khi giảng bài. Học về chữ O, anh phải mang theo quả trứng gà để lấy ra làm vật minh họa.

Để có được lớp học ấy, anh Khanh và đồng đội đã phải đi bộ hơn 13km, đến từng nhà vận động bà con. Đáp lại cái “tình” của những người lính Cụ Hồ, số học sinh ngày càng đông lên, có những buổi, bắt đầu từ lúc 19h30, đến tận 22h30 mới kết thúc. Biết được con chữ, đồng bào nơi đây phấn khởi, tự tin hơn hẳn trong giao tiếp, sinh hoạt.

Hôm trước, tôi nghe ai đó vì mải mê giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc mà nói rằng, đồng bào không cần con chữ đâu. Nay, anh Khanh và đồng đội đã chứng minh điều ngược lại: Khát vọng được học hỏi, thu nạp kiến thức, vươn lên là lớn lao, có thật, bản năng của mỗi con người. Nó như thứ ánh sáng lung linh phát ra từ nơi thăm thẳm rừng sâu!!!

Chiến Văn

Bạn đang đọc bài viết Viết ngắn: Ánh sáng giữa rừng già! tại chuyên mục Viết ngắn của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com