Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Tiến Trọc
Vợ chồng thời thượng

Vợ chồng thời thượng

Đời sống chồng vợ chẳng còn như xưa nữa, thế nên đám cưới của ông bạn lục tuần là cả một sự cá biệt hiếm hoi khiến tôi ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ.

06:30, 01/11/2019

Hôm rồi, nhận được thiếp mời đám cưới, tôi không khỏi giật mình. Một cái thiếp trình bày cầu kỳ, giấy tốt và chắc chắn đắt gấp vài lần những cái thiếp thông thường. Phòng cưới cũng khiến tôi ngạc nhiên. Đó là một trong những phòng cưới hiện đại nhất Hà Nội, cỡ 5 sao. Cưới cho con gái đầu rồi tôi biết, vào những nơi đó phải cỡ cự phú tiền tấn, tiền tạ, loại công chức còm về hưu ăn đong như mình thì tốt nhất là đừng có bao giờ mơ. Xa lắm và cao lắm. Hai thứ ngạc nhiên và giật mình kể trên là vì chủ nhân mời tôi dự đám cưới là một ông già sáu mươi tuổi và ông cũng chẳng giàu có gì. Chao ôi là cưới.

Vào đông, như một quy ước mặc nhiên, đó là bắt đầu vào mùa cưới. Ý tôi không phải bày tỏ nỗi sợ hãi phải dự mừng đám cưới, mà là muốn nói về cái nết cưới của ngày hôm nay. Hiện đại, dĩ nhiên. Tốn kém, chắc chắn thế. Và có rất nhiều điều khác xưa, từ những đám cưới truyền thống. Nói tới cưới là để đề cập đến cái gọi là cuộc sống chồng vợ của thời hiện đại, mà đám cưới là một cái mốc sau cùng. 

Trở lại với đám cưới của ông bạn già. Ông này vợ chết đã lâu. Đang sung sức nên bắt buộc phải có bạn. Cô dâu cũng chỉ kém chú rể dăm tuổi. Thực thì họ đã thành thân từ lâu nhưng ai ở nhà nấy. Bạn tình thân thiết đi lại chẳng khác gì chồng vợ. Không có đám cưới thì gia đình họ hàng cũng đều công nhận tính hợp pháp. 

Ấy vậy mà đánh đùng, ông bạn tổ chức đám cưới rõ to, rõ sang. Ông tuyên bố trong hôn lễ sự đặc biệt của mình, là một đám cưới mà chú rể là ông ngoại và cô dâu là bà nội. Cử tọa à ồ vui thích. Rồi ông giải thích là họ sẽ sống với nhau đến tóc bạc răng long, hà cớ gì không đăng ký, không làm hôn lễ. Một đám cưới sang trọng rõ ràng là tăng thêm dư vị chồng vợ. Tôi quả thật chẳng nghi ngờ tuyên bố đó của chú rể lục tuần.

Vợ chồng bây giờ có lẽ không mấy phụ thuộc vào một đám cưới. Đó chính là sự khác biệt của thời thượng và truyền thống. Nói không mấy là vì không phải tất cả đều thế. Vẫn có những đôi chồng vợ tuân thủ nếp sống xưa. Họ tôn trọng hôn nhân và đám cưới là một sự gần như bắt buộc để mở đầu cuộc sống chồng vợ. Về chuyện này dân hàng phố tưởng rằng thanh niên được cởi mở sống sẽ rất thoáng, nhưng lại không phải thế. Khi trai gái tìm hiểu nhau, họ được tự do tuyệt đối. Muốn sao cũng được, yêu ai cũng xong, nhưng muốn thành chồng vợ thì mọi thủ tục lại phải tiến hành rất trình tự. Bây giờ không khắt khe như xưa chuyện trai gái quan hệ, thế nhưng việc nào ra việc nấy. Đến cái đoạn báo cáo gia đình thì mọi chuyện mới phức tạp. Nhà cô dâu ở đâu? Bố chú rể thế nào? Thằng đó làm việc gì? Con nhỏ đó sao không đi làm? Vân vân và vân vân...

Nhiều đôi thề bồi tưởng là keo sơn vĩnh viễn nhưng vừa mới vấp vào rào cản gia đình, đã tan vỡ nhanh như bọt xà phòng. Nhưng không ít đôi kiên cường trụ vững. Họ có quá nhiều điều kiện. Một anh công chức tầm tầm hay là làm doanh nghiệp, cùng bạn tình, thừa sức để thuê một căn hộ trung bình sống với nhau. Người có tiền thì mua hẳn một căn hộ và làm chỗ hẹn hò vừa là nguồn dự phòng tương lai. Trưa họ về đó cơm nước, tối ở cùng nhau đến nửa đêm lại lượn về nhà bố mẹ. Có giời biết. Nếu không được thế thì hệ thống khách sạn, nhà nghỉ với đủ mọi loại giá giúp cho các cặp đôi đủ nếm hương vị của tình yêu hoặc nâng hẳn quan điểm là sống chồng vợ. Kiểu sống thử này được áp dụng cho rất nhiều thành phần. Đặc biệt là với các sinh viên và những người ở quê ra làm việc, kiếm sống tại Hà Nội. Quá nhiều điều kiện để thỏa mãn được nhu cầu tình cảm.

Một cảnh rước dâu ngày xưa

Chẳng bù cho lứa chúng tôi ngày xưa. Thú thật, dạo tôi còn trẻ, có người yêu như không. Là nói đến những chuyện đụng chạm yêu đương. Ngày đó chỉ có mấy khách sạn từ thời thuộc Pháp và thêm một số nhà khách sau hòa bình. Muốn vào đó phải xùy ra đăng ký kết hôn nhé, không có thì a lê bước. 

Ai đời yêu nhau cả năm trời cũng chỉ mon men đến cầm tay vuốt má và hôn là cùng. Nhà cửa chật chội chung đụng không thể là nơi có thể tâm sự. Hẹn hò nơi công viên hay bờ sông vắng vẻ thì cũng chẳng được tự do thoải mái. Ngày đó, những gì thuộc về đời sống tình cảm tuyệt nhiên không phải là thứ được phép phô ra nơi công cộng. Có lẽ chính vì thế, các cặp đôi yêu nhau đủ bén là họ nhanh chóng tiến đến một đám cưới để chính thức hôn nhân.

Đám cưới sang trọng hay giản dị cũng là sự hợp thức hóa để chung sống. Nó chính là điểm khác biệt với bây giờ. Tuổi kết hôn hiện nay ngày một cao hơn, suy cho cùng là ở lý do điều kiện và phần nào ở quan niệm. Xưa sao có sống thử để được biết mặt tốt mặt xấu của nhau và tính tình liệu có hợp với hôn nhân không mà còn tránh. 

Giờ thì nếu muốn biết tha hồ thoải mái, thế nên nếu chưa vội có con thì cứ tà tà, cưới làm gì. Nhiều đôi về ở với nhau vài ba năm chẳng cần đăng ký kết hôn với cả đám cưới đám keo cách rách. Lúc tan vỡ cũng tiện đường ai nấy đi chẳng vướng bận gì. Thậm chí chẳng phải văn minh như ở phương Tây, nhưng nếu cần, cứ đẻ con đã. Đẻ xong nuôi nhơn nhớn tẹo rồi cưới cũng vừa. Thế nên mới có cảnh bố mẹ làm lễ cưới, con lũn cũn chạy theo nâng váy mẹ. Vui đáo để... 

Đời sống chồng vợ bây giờ nó thế. Liệu cái sự không còn nghiêm trọng cưới xin đăng ký này có kéo theo sự mất thiêng liêng chồng vợ không nhỉ? Chịu chết, chẳng thể trả lời và suy cho cùng cũng chẳng quá quan trọng để tìm hiểu khi nó đã thành trào lưu, thành mốt.

Mùa cưới lại đến rồi. Khối bậc bố mẹ sốt sồn sột vì con cái cứ ỳ ra, tam thập rồi tứ thập, vẫn không chịu làm đám cưới. Không phải họ không lựa chọn được bạn đời mà vì họ chẳng nệ vào cái đám cưới được coi là sản phẩm truyền thống kia. 

Hay dở thế nào chưa bàn nhưng rõ ràng đời sống chồng vợ bây giờ đúng là thời thượng. Nó chẳng còn như xưa nữa thế nên đám cưới của ông bạn lục tuần là cả một sự cá biệt hiếm hoi khiến tôi ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP