Aa

Cái đìa không của ai cả

Thứ Năm, 06/09/2018 - 06:00

Vào hè, mưa nhiều, cái đìa lại đầy nước. Rác và giấy bẩn, nilon nổi lều phều. Thằng cu Chỉnh ra lội xuống mò cua. Tráng quát: "Lên ngay, đồ ngu. Nó táng mả bố nó trắng xoá nước thì cua cáy gì ở đó mà mò?". Bên kia đìa vợ của chủ nhà đã tôi hố vôi tím mặt, rồi ngọt nhạt với thằng Chỉnh: "Cháu ơi, cua nó bò vào ỉa trong họng đứa nào nói đểu ấy". Thằng Chỉnh còn bé quá nên không hiểu, thật thà hỏi: "Nó bò vào, nó có cắp không bác?".

Vốn chỗ này là cái bãi đất thấp. Sau trận vỡ đê, nước xối vào. Nước rút đi thì chỗ trũng đọng nước, thành cái đìa. Gần đó chỉ có bốn ngôi nhà, nhà nào cũng khó chịu vì cái chỗ nước nông choèn, ao chả ra ao, ruộng chả ra ruộng, không dùng vào cái việc gì được.

Một hôm, thằng cu Chỉnh nhà vợ chồng Tráng chạy từ bờ đìa về mách bố nó: "Bố ơi, con cua nó cắp con".

Tay Tráng nói với vợ: "Không nhẽ đìa có cua?", rồi đi ra ngó một lúc, nhặt cái rọ lội xuống. Hắn lấy một cái que nứa, cúi xuống rà sát mặt bùn. Chạm cái gì ngọ nguậy thì dí xuống, lần tay nhặt con cua bỏ vào rọ. Bùn xộc lên, cua lại càng bò đến. Được lúc thì mang rọ về đổ ra, đủ bữa canh cua.

Mấy ngày sau, ba nhà kia cũng làm theo. Mỗi nhà Tráng có cái cối, nên buổi trưa bộ chày cối nhỏ ấy đi vòng qua cả bốn nhà, kêu bèn bẹt, vui vẻ. Rồi cả bốn nhà ăn canh cua, nhà thì với rau đay, nhà thì mồng tơi. Í ới gọi nhau xin rau. Sang nhất là Mạnh thì hay nấu riêu cua cà chua có ít tóp mỡ.

Được mấy tháng như thế thì một sáng, Mạnh làu bàu nhưng vẫn phải nghe lời vợ, rồi lôi cọc và gàu ra cắm buộc ở một góc đìa. Hắn uể oải tát nước, mặt cau có. Biết hắn lười, vợ hắn mua chai rượu trắng ngoài quán mang ra đặt ở trên đám cỏ. Mấy nhà còn lại ra nhìn, nhổ nước bọt lẩm bẩm: "Quân tham như mõ!", rồi quay vào.

Một lúc, có ông trưởng thôn đi ngang, quát: "Đất của thôn. Ao nhà mày đấy mà mày thu hoạch?". Rồi ngồi uống mấy chén rượu với hắn, rượu rởm cháy cả cổ. Xong rồi đi. Đến chiều cạn nước. Cua nhiều thật, bò lổm nhổm trên bùn. Vợ con Mạnh rộn rã nhặt. Hôm đó ba nhà kia không có canh cua. Nhà Mạnh thì vợ vần ở đâu về cái vại khá to để làm mắm cua ăn dần.

Tát đìa.

Tát đìa.

Cái đìa trơ bùn. Không có nước ở đâu chảy vào đó. Bốn nhà đều vất rác xuống, nên nhìn càng bẩn. Nước vẫn đùn lên nên một góc đìa có nước. Một nhà tiện đó ném vôi xuống tôi. Không hiểu đuổi cắn nhau thế nào mà một con chó rơi xuống chỗ tôi vôi, chết. Chủ của nó tiếc của cầm sào ra chọc lôi lên. Ông trưởng thôn đi qua, bảo: "Vôi nó ngấm vào, ăn được chó ấy mà vớt!".

Vào hè, mưa nhiều, cái đìa lại đầy nước. Rác và giấy bẩn, nilon nổi lều phều. Thằng cu Chỉnh ra lội xuống mò cua. Tráng quát: "Lên ngay, đồ ngu. Nó táng mả bố nó trắng xoá nước thì cua cáy gì ở đó mà mò?". Bên kia đìa vợ của chủ nhà đã tôi hố vôi tím mặt, rồi ngọt nhạt với thằng Chỉnh: "Cháu ơi, cua nó bò vào ỉa trong họng đứa nào nói đểu ấy". Thằng Chỉnh còn bé quá nên không hiểu, thật thà hỏi: "Nó bò vào, nó có cắp không bác?".

Thực ra cái vại mắm cua vợ Mạnh bủn xỉn cho kém muối, nên cũng thối từ lâu. Mạnh chửi om nhà.

Vợ hắn dúi cho nửa chai rượu, thì hắn mới chịu vần đi đổ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top