author Nhà văn Văn Công Hùng

Nộm lá sắn, đặc sản...

Giờ, trong các thứ quà đóng gói gửi đi biếu hoặc tặng, như cao mật nhân, tiêu, cà phê, măng le, bò một nắng... của Tây Nguyên, có khi phải thêm lá sắn, mì gòn ấy...

img
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Bạn ơi, hãy chia sẻ!

      Chị vừa mới công bố một bức thư gửi bạn bè. Bức thư khá đủ đầy nên có lẽ không cần viết thêm gì nữa, chỉ đăng lại bức thư, chúng ta cũng đã có thể hình dung...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Giữ lửa

      Rất nhiều nhà thành phố giờ hầu như không có... lửa. Duy thắp hương trên bàn thờ, nhiều nhà cũng quên để trên ấy cái quẹt, hoặc để quẹt thì hết ga, diêm thì ẩm xì... muốn thắp que nhang lại phải phóng xe đi mua quẹt...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Sếp người ta

      Chẳng khó hiểu khi người ta cố chạy suất sếp, chạy chức chạy quyền trở thành một hành vi quen tới mức, các phát biểu của lãnh đạo trên tivi bây giờ luôn luôn có cụm từ "chạy chức chạy quyền" này. Nhưng đã chạy rồi, hình như khó có thể thắng (phanh) lại...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Cú chiêng đầu đời

      Người Tây Nguyên “vô tình” hóa thành nghệ sĩ, những nghệ sĩ từ trong máu, từ trong chính những cuộc đời thầm lặng có phần bí ẩn của mình.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Chữ Việt, người Việt và... ngữ pháp Việt

      Tôi từng vào group của học sinh một trường chuyên, có mục: Cô giáo H sai chính tả. Trong ấy, chúng ngồi đếm chính tả của cô giáo chúng, dạy Văn nhé, chứ không phải các môn khác, vài câu lại có một lỗi. Có đáng báo động?
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Có một quán văn

      Cái quán chiêu văn này chỉ là một hạt cát giữa hằng hà sa số các cá thể mạng và những gì họ đã làm thì không chỉ còn là những hạt cát nhỏ nhoi nữa...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Phía sau lòng tốt

      Đại dịch Cô Vy xảy ra, rất nhiều điều ngoài dự liệu. Nó khiến cuộc sống của chúng ta có nhiều thay đổi, tư duy cũng thay đổi, cách nghĩ cũng thay đổi. Và nó cũng bộc lộ nhiều điều về tính cách con người.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Cà phê chồn

      Cái đùm cà phê chồn thứ thiệt mà ông Hùng tặng tôi, sau ông bảo, ông nhặt trong... 2 năm. Thế tức là để có cà phê bán ra thị trường, dẫu chỉ vài tạ, thì phải nuôi hàng triệu con chồn?
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Đông Ky Sốt K'nia

      Chúng ta đến bây giờ không nhiều người tường tận về K'nia đâu. Đấy là một loại cây rất ngạo nghễ, chỉ đứng một mình, cô đơn, tán hình trứng, rễ cọc rất dài và hạt ăn được.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Trao quà và...

      Thế tức là chị này tạo hình để chụp ảnh chứ không phải trao quà. Bởi trao quà thì phải nhìn vào người được trao, trân trọng họ, chia sẻ với họ, hết lòng với họ...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Rau trên sân thượng

      Không mơ biến nó thành vườn rau đủ chủng loại mà cái chính là nó vừa đẹp, có màu xanh, như hoa ấy, nhưng hoa màu xanh, lại thi thoảng ngắt một ít làm gia vị, làm rau...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Những nơi ngày xưa là rừng

      Cái nghèo nhất ở Tây Nguyên bây giờ là mất đi một chiều sâu của văn hóa rừng, một sự gắn kết hữu cơ giữa người dân với rừng. Làng rừng Tây Nguyên đang vắng đi một yếu tố hết sức quan trọng, hết sức mật thiết đó là rừng.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Tản mạn mùa dịch

      Tôi thích cách dùng từ đón nhận hơn là chống. Đón nhận là có chống nhưng cũng có cả tìm cách chung sống. Nó như máu người phải có cả hồng cầu và bạch cầu ấy, nó tương hỗ nhau, để tồn tại.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Cuộc nhập cảnh không visa của một nhà báo Pháp

      Cầu sông Bé hôm nay chứng kiến thêm một câu chuyện vừa bi tráng vừa diễm lệ, vừa đơn giản nhưng lại cũng hết sức bí ẩn, đặc biệt khó lý giải với thế hệ bây giờ.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Chuyện bắt tay thời dịch

      Giờ có dịch, cứ khư khư trong túi lọ gel rửa tay khô, nửa tiếng một lần xịt ra tay. Nó vừa vệ sinh lại vừa... tránh được bắt tay!
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Nhập gia tùy tục

      Gọi nhau bằng thứ để tránh gọi tên chính, cũng hay, nó là tập tục từ xửa xưa, vì nhiều lý do nữa chứ chẳng phải chỉ như tôi nêu. Mà quả là nghe quen thấy nó cũng ấm cúng, gia đình.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Sang Ấn Độ đi tàu...

      Nhớ và viết bài này để khẳng định tiếp: Hôm nào sẽ đi tàu Việt Nam một chuyến, cho đỡ... nhớ tàu, nhớ một thời chen chúc toa đen...
Đọc nhiều
  • Thư viết cho tháng 7

    Tiếng Việt của chúng ta vừa phong phú, vừa đẹp, vừa sang trọng, nhưng lại cũng hết sức đa nghĩa. Học và hiểu cho nó hết cũng cả đời người.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Có phải căn bệnh không thì chưa dám nói, nhưng quả là, đang có một hội chứng to, đông, nhiều... mà người ta đương khuyến khích, ấy là kỷ lục.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Xưa kia có một người phụ nữ họ Rơ chom sinh con. Người phụ nữ này giặt và phơi váy của mình lên bờ giậu. Một con bò đi qua, đã nhai chiếc váy này. Vì vậy người mẹ đã đặt họ cho con là “Rơ mô” (nghĩa là con bò).

    img

TOP