Điều quý giá nhất chính là “còn có nhau”. Chính vì thế mà nên thương, nên tặng cho nhau sự có mặt và trân quý người bên cạnh của mình.
Người Việt, tộc Việt, khi nhắm mắt, nhìn vào bát cơm đôi đũa quả trứng, người thân đặt trên đầu giường, là nhìn vào QUẺ KHẢM để nghiệm thấy lễ sinh hóa mà ra đi.
Chúng ta ai cũng từng là một người con ngày nào được hoài thai từ trong lòng mẹ. Chúng ta có mặt và được yêu thương, không phải bởi chúng ta làm tốt một điều gì đó. Chỉ cần tồn tại, chúng ta đã được yêu thương.
Chúng ta đôi khi không cần thiết phải lo lắng bận tâm quá nhiều. Hãy cứ sống tốt, mọi thứ sẽ được an bài một cách phù hợp.