Những cái cây hiện về giống linh hồn của những người thân đã khuất. Hiện về xanh biếc và lấp lánh ánh sáng của những phiến lá và rực rỡ của những chùm quả.
Đấy là một cô gái còn rất trẻ. Năm cô mất, mới 23 tuổi. Cô mất cùng với một thai nhi trong bụng, trong chính lòng con sông Đáy mà cô đã gắn bó từ khi sinh ra.
Trên cõi đình đêm ấy, bà tôi cầm chiếc áo cũ của tôi quơ lên trời và gọi “ ba hồn, bảy vía thằng Thiều ở đâu thì về với bà”. Bà tôi cứ vừa khóc vừa gọi vía tôi. Bà nghĩ vía tôi đã bỏ thân xác tôi ra đi, nên phải gọi vía, gọi hồn tôi trở về với thân xác của tôi. Và tôi đã sống qua đêm ấy cho tới bây giờ.
Những người nông dân làng tôi nói: “Thơ ca là ngũ cốc trên cánh đồng người”. Trên những cánh đồng mà ta còn gọi là đất đai thì ngũ cốc như lúa, ngô, đậu... là di sản lớn nhất mà tổ tiên đã để lại. Đấy là thứ cây giản dị mà thiêng liêng nhất trên những cánh đồng xứ sở tôi.