author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Trò chuyện về những cái cây đã chết

Những cái cây hiện về giống linh hồn của những người thân đã khuất. Hiện về xanh biếc và lấp lánh ánh sáng của những phiến lá và rực rỡ của những chùm quả.

img
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Những món quà của tạo hóa

      Chúng ta không chịu hiểu, phép thiêng là một điều gì đó thật giản dị nhưng cũng rất kỳ vĩ. Nó hoàn toàn thay đổi đời sống tâm hồn chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhìn thấy những vẻ đẹp của đời sống, làm cho chúng ta bỗng thấy mình nhân ái và khát vọng đưa bàn tay về phía những số phận bất hạnh, làm cho chúng ta thấy vẻ đẹp ngự trị trên những gương mặt mà chúng ta từng thù ghét mà chẳng có lý do rành mạch nào...
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Ngũ cốc trên cánh đồng người

      Những người nông dân làng tôi nói: “Thơ ca là ngũ cốc trên cánh đồng người”. Trên những cánh đồng mà ta còn gọi là đất đai thì ngũ cốc như lúa, ngô, đậu... là di sản lớn nhất mà tổ tiên đã để lại. Đấy là thứ cây giản dị mà thiêng liêng nhất trên những cánh đồng xứ sở tôi.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Chuyện về người nấu ăn cho quân đội Pháp

      Con người ông, tôi biết nhiều chuyện và hiểu ông khá nhiều. Nhưng có một chuyện tôi vẫn không làm sao hiểu được cho tới lúc đang ngồi viết những dòng này, là vì lý do gì mà ông không ra khỏi làng mình trong suốt ba mươi tám năm trời?
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Món ăn thiêng của rằm tháng Bảy

      Cỗ biếu bây giờ có cả giò chả và các món của thời hiện đại như bê thui, bò xào... Nhưng nếu nhìn vào mâm cỗ biếu rằm tháng Bảy không thấy bát canh ốc nấu chuối với màu vàng tươi của nghệ đặt ở giữa thì tôi vẫn thấy thiếu đi một cái gì đó vô cùng ý nghĩa và cảm thấy như có lỗi với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã khuất.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Trong bóng ngôi nhà xưa

      Trong bóng ngôi nhà xưa trùm phủ, tôi như được trở về những năm tháng xưa mà tôi tưởng chẳng còn cơ hội nào trở về nữa. Và ở nơi ký ức tôi trở về ấy, tôi gặp lại ông bà nội tôi, gặp lại bố mẹ tôi. Chính những hình ảnh của ngôi nhà, không gian của ngôi nhà và màu sắc xa xôi của ngôi nhà như những tấm gương phản chiếu quá khứ. Trong những tấm gương ấy, tôi được nhìn thấy những gì đã biến mất. Nó làm cho tâm hồn tôi ngập tràn những điều kỳ diệu và thân yêu mà tôi đã có nhưng cứ chập chơn đâu đấy như ở tận chân mây cuối trời.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Trong tiếng vọng những mùa sen đã chết

      Bây giờ, mỗi lần nằm trong ngôi nhà của ông bà, cha mẹ tôi lắng nghe tiếng sấm vang trong những đêm đầu hạ, tôi lại mang một cơn mơ đẹp nhưng buồn bã về tiếng của những mùa sen huyền diệu thuở xưa. Và tôi chập chờn suốt đêm trong sự đợi chờ một tiếng gì đấy giống như tiếng nhón chân của một trinh nữ 17 tuổi từ một cánh đồng của Thiên đường trở về. Đó là tiếng thức dậy của những mùa sen đã chết!
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Đội bóng Quạ Khoang

      Khi ông Nhường Trọng sút một cú về phía khung thành trong lúc khởi động thì cả sân choáng váng. Cú sút mạnh đến mức đánh bật tung xà ngang lên. Khung gôn ngày đó không chắc chắn như bây giờ, nhưng cũng phải thấy, cú đá của ông Nhường Trọng là quá mạnh. Lúc đó, khán giả mới để ý nhìn vào những cặp giò của Đội Quạ khoang. Những cặp giò cuồn cuộn bắp và nâu bóng như đồng hun. Đó là cặp giò của nông dân ngày ngày cày bừa mưa nắng.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Thương nhớ những bầy chim

      Người Việt có câu “ Đất lành chim đậu”. Chẳng lẽ mảnh đất chúng ta đang trú ngụ lại là mảnh đất dữ để cho những muông thú, những chim chóc và côn trùng phải rời bỏ ra đi. Và nếu đó là mảnh đất dữ thì ai đã biến mảnh đất lành của ngàn năm giờ thành đất dữ? Mỗi chúng ta hãy tự trả lời câu hỏi đó mà thực ra ai cũng đã có câu trả lời sẵn trong mình rồi!
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Cháy xe ra mặt... vô cảm

      Tình người đã và đang cạn dần như nhiều hồ nước, con sông trên mảnh đất này. Những người ngồi trên nhiều xe nhìn chiếc xe cháy như xem diễn tập hay xem một bộ phim mà không có một hành động gì dù chỉ là một lời kêu cứu giúp người có xe bị cháy. Không ít người đi xe máy vụt qua mà chẳng ai dừng lại. Thời đại vô cảm đã đến với con người Việt Nam. Nó báo hiệu cái chết của tâm hồn.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Xưng hô - một cảnh báo văn hóa

      Những thay đổi như cây cầu, con đường, tiện nghi sinh hoạt... là sự thay đổi tất nhiên và cần thiết cho đời sống con người ở thôn quê. Vậy thì cái gì sẽ còn lại như hạt nhân của nền văn hoá Việt truyền thống không chỉ ở thôn quê mà cả các đô thị văn minh và hiện đại. Theo tôi, đó chính là đặc trưng của đại từ nhân xưng trong các gia đình, dòng họ, làng xóm Việt Nam.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Bánh đúc riêu cua và những bí mật khác

      Tôi đã nhiều lần tự hỏi, vì sao một quán phở ngon cả người Hà Nội và người nước ngoài đều biết lại bỗng biến mất. Và cuối cùng, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho tôi: "Công thức nấu món phở được viết trên giấy, được lưu trong ipad, iphone hoặc được thuộc lòng một cách dễ dàng đối với tất cả mọi người, nhưng cảm hứng của người nấu món ăn đó không lưu được trên mọi chất liệu vật chất. Nó chỉ được lưu trong tâm hồn người nấu nó mà thôi".
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Cái chết của một dòng sông: Sự tự sát của chúng ta

      Chúng ta ngày đêm nói quá nhiều những điều vô bổ, trong khi đó để bảo vệ một hồ nước, một con sông thì chúng ta chẳng mấy khi lên tiếng. Phải mất hàng tỉ năm mới làm lên một chi tiết của thiên nhiên kỳ diệu như chúng ta từng biết, nhưng chỉ vài chục năm là chúng ta đã sát hại xong chi tiết thiên nhiên ấy.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Trong tiếng con chim cuốc

      Ai đó từ chốn cao xanh đã mượn cha tôi, một người già tám mươi tuổi, để truyền đi thông điệp ấy chăng? Sẽ có một thay đổi lớn lao hay một sự bất trắc khủng khiếp trong đời sống của chúng ta chăng? Có, tôi tin là có. Con người sẽ phải chịu những hậu hoạ khủng khiếp do chính con người gây ra.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Cụ đa, cụ chó đá và sư tử

      Nếu xét về loài, thì sư tử oai hùng hơn chó rất nhiều. Nhưng xét về mặt khác. thì hai cụ chó đá là linh vật của một làng. Còn hai con sư tử thì chỉ như là hai con giống. Nó là con giống đồ chơi mà thôi.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Tiếng gọi đò lúc nửa đêm

      Nơi ấy là một vẻ đẹp thôn dã, là một nhớ thương da diết, là những ký ức nhiều khi đau thắt nhưng ấm áp. Và thật lạ lùng, lúc nào tôi đặt chân trên con đường dốc từ mặt đê xuống bến làng mình, tôi lại nghe thấy tiếng gọi đò. Và trong tâm trí tôi lại hiện lên một chiếc cầu vải trắng. Trên chiếc cầu vải trắng ấy là linh hồn những người lính vẫn trở về. Tiếng gọi đò của những người lính đã hy sinh không chỉ là tiếng gọi đò.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Hà Đông không có phở và Hà Nội không thể văn minh

      Cán bộ quy hoạch và quản lý đô thị của Thủ đô hàng năm vẫn nườm nượp đi thăm các thủ đô hiện đại trên thế giới mà chẳng thấy học hỏi được gì. Cũng như người Hà Đông ở sát Hà Nội mà chẳng có lấy một quán phở hay một nhà hàng như ở Hà Nội.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Thiên nga đâu rồi?

      Bây giờ, ngày ngày tôi vẫn đi bộ qua hồ Thiền Quang đôi ba lần và lúc nào cũng cố nhìn xem những con thiên nga đang ở đâu và ra sao? Tôi thường thấy chúng tản mát mỗi nơi một con. Nhiều lúc tôi thấy chúng rúc đầu vào cánh ngủ vì hình như chẳng biết làm gì.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Một câu chuyện về... gạo

      Chúng ta kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Chính xác! Nhưng nếu hàng Việt Nam không nâng cao chất lượng và có hình thức hấp dẫn thì chúng ta sẽ rơi vào nỗi “dày vò” về lòng yêu nước của mình mà không sao thực hiện được “lòng yêu nước” này.
    • author Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

      Cây sào tre, lệ làng và luật nước

      Có rất nhiều lý do mà những người nông dân làng tôi chấp hành nghiêm minh lệ làng, nhưng có một lý do mà tôi thấy rất rõ và muốn nói đến. Đó là lòng tự trọng và khả năng biết xấu hổ của những người làng tôi.
Đọc nhiều
  • Thư viết cho tháng 7

    Sau trận đấu, người hùng của U22 Việt Nam đã tiết lộ bí quyết của ''phù thủy'' người Hàn này. Ông đã nói với các cầu thủ rằng: "Chúng ta hãy cho họ thấy mình là người Việt Nam".

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Chúng ta vẫn có những cầu thủ chơi bóng bằng ý chí và khát vọng, họ đã gián tiếp gửi một thông điệp cho chúng ta: Hãy sống trong sạch và dâng hiến tận cùng cho cộng đồng của mình.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Muốn bóng đá Việt Nam lên một tầm mới nữa, chúng ta phải thay đổi tư duy một lần nữa hoặc phải thay đổi cách đào tạo, huấn luyện và thay đổi cả mục đích một cách triệt để trong những chặng đường dài.

    img

TOP