Dọc đường trở về, nhớ lại chuyện này, tôi mới chợt hiểu ra. Cô giáo chắc hiếm khi tiếp xúc với đàn ông. Cô ấy sợ chạm vào đàn ông.
Chúng ta đến rồi đi. Có lúc nào chúng ta tự hỏi nếu chiều nay ta là người ở lại đây. Mai cũng thế. Cả đời ở đây. Với núi những chiều tối mưa rét. Đến khói cơm chiều cũng vắng.
Bất cứ ai cũng có thể đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và tình yêu thương...
Chúng ta nói về thời đại 4.0, thì chính là ở lĩnh vực này, hãy áp dụng 4.0 để tái định hình hoạt động hỗ trợ khi có thiên tai, tái phân công chức trách để tận dụng, khơi nguồn, điều hướng các nguồn lực của toàn xã hội.