Aa

Chuyện giáo sư

Thứ Hai, 11/02/2019 - 06:00

Tôi có vinh dự biết một số giáo sư, phó giáo sư, buồn cười lắm, chí ít là cũng... không khác với mình bao nhiêu. Thì như đã nói, hồi sau bảy lăm ấy, thấy rất nhiều bác giáo viên ở phía Nam được gọi giáo sư có sao đâu, ai cũng biết các bác ấy hết, bởi phân biệt rất rõ giáo sư dạy cấp 3, dạy đại học, chả ai trơ trẽn nhận vơ cả. Bởi hiện nay ta cứ phong như phong chức nên nhiều bác cố sống cố chết chạy như các loại chạy đang tấp nập hiện nay...

Trước năm 1975, ở miền Bắc hình như có rất ít giáo sư, tôi còn bé tí, nghe nói đến giáo sư là kính nể. Đấy là những người ở cõi khác, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết. Là nghĩ và tưởng tượng thế chứ đã thấy đã gặp bao giờ.

1975, về quê ở Huế thì lại thấy rất nhiều giáo sư. Cứ giáo viên là được gọi giáo sư, giáo sư đệ nhất cấp, đệ nhị cấp, đệ tam cấp, vân vân. Tức là từ giáo viên cấp 1 cũng đã có thể được gọi là giáo sư. Và tất nhiên, theo làn gió thời ấy, chức danh này nhanh chóng mất đi, chỉ còn là giáo viên. Giáo sư là học hàm chứ không phải nghề nghiệp, là chúng ta quan niệm thế.

Học đại học, kính nể các giáo sư thời ấy, đúng là hàng bồ chữ trong bụng. Nên nghe cái giai thoại thiên hạ có hai bồ chữ, mình tôi một bồ, con gái tôi nửa bồ... chỉ thấy thích thú chứ chưa... gato như bây giờ. Bởi họ giỏi thật là một, và giáo sư thời ấy ít là hai. Ít nên tinh, thế mà sau này khi đã biết biết một tí, cũng nghe khối chuyện về giáo sư.

Giờ thì giáo sư nhiều lắm.

Và rất nhiều giáo sư mà không dạy học, thậm chí không nghiên cứu. Trong khi, theo cách hiểu thông thường thì, giáo sư tức là phải dạy học, hoặc ít nhất là cũng phải làm việc gì đấy liên quan đến dạy và học.

Những kỳ phong giáo sư trong nước là nghe có những “dịch chuyển” là lạ trong giới khoa học.

Thực ra thì tôi nghĩ, giáo sư là một công việc cụ thể chứ không phải là cái danh chỉ để khoác, nhân cái vụ đại học Tôn Đức Thắng năm nào đấy bổ nhiệm giáo sư cho trường mình đang tranh cãi, nhiều người thấy, có khi nước ta cũng dỡ hệ thống phong giáo sư của riêng mình ra cho nó hòa nhập thế giới xem sao. Giáo sư là để giảng dạy chứ không phải để làm cảnh, làm quan. Tôi có vinh dự biết một số giáo sư, phó giáo sư, buồn cười lắm, chí ít là cũng... không khác với mình bao nhiêu. Thì như đã nói, hồi sau bảy lăm ấy, thấy rất nhiều bác giáo viên ở phía Nam được gọi giáo sư có sao đâu, ai cũng biết các bác ấy hết, bởi phân biệt rất rõ giáo sư dạy cấp 3, dạy đại học, chả ai trơ trẽn nhận vơ cả. Bởi hiện nay ta cứ phong như phong chức nên nhiều bác cố sống cố chết chạy như các loại chạy đang tấp nập hiện nay...

Nhiều giáo sư rất giỏi, rất xứng đáng, bị oan là thế.

Tất nhiên nếu để các trường tự phong sẽ lòi ra chuyện khác, ấy là chúng ta nhiều trường đại học quá, nhiều trường chưa đủ tiêu chuẩn cũng cứ mở rồi... từ từ tính sau. Cũng như sinh viên tốt nghiệp bây giờ, loạn cào cào, trường công trường tư trường cao trường thấp, bất chấp, khi tuyển dụng cứ tính điểm trên xuống. Và trường nào cho điểm sinh viên cao để tốt nghiệp xin việc cho dễ thì chả nói ai cũng biết... Tỉnh hoặc ngành nào thông báo "không nhận sinh viên trường dân lập" là ăn đòn ngay...

Khi giao cho các trường tự phong, có khi nó lại là một cách minh bạch hóa đẳng cấp của trường chứ chả chơi...

Hội nhập nhiều thứ, nhưng chuyện phong giáo sư có vẻ mình vẫn làm theo ý mình. Có thể có giáo sư nhà nước phong, có giáo sư trường phong, có sao đâu nhỉ? Tôi có anh bạn, bạn bè đùa cứ gọi anh ấy là giáo sư, nhiều lúc anh ấy cũng bảo mình là giáo sư rồi cười ha hả, có sao đâu nhỉ?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top