Aa

Cùng nhau

Thứ Bảy, 29/12/2018 - 06:00

Giữa những ngày mùa đông xao xác thế này, tôi muốn chia sẻ cùng quý vị về câu chuyện “Cùng nhau”, hay nói như thiền sư Nhất Hạnh, là “có mặt cho nhau” trong cuộc đời.

Chúng ta thường mải miết từ khi sinh ra đến lúc bạc đầu, mải miết chơi, mải miết học, mải miết kiếm tiền, mải miết yêu thương.. Nhưng lại ít dành những giây phút để có mặt cho mình và có mặt cho nhau, để cùng nhau!!!

Bốn chữ “Có mặt cho nhau” ấy thực là quan trọng vô cùng. Sự có mặt ở đây chính là sự có mặt của tình thương. Trong cuộc đời mỗi người, người ta thường chỉ chấp nhận một nửa của vô thường, như là chuyện gần rồi xa, trẻ rồi già, đẹp rồi hoại... mà quên mất rằng mọi sự đều tương tức. Chỉ là cái này biểu hiện thì cái kia ẩn tàng.

Sự có mặt cho nhau ấy không hẳn là sự có mặt của hình hài, hiện diện bên cạnh nhau. Nói “Cùng nhau”, “có mặt cho nhau” ấy, là nói đến sự có mặt của một tình thương vững chãi, sự an ổn, sự có mặt của cái thấy thấu đáo và tâm thái biết thấu cảm. Có như vậy, sự có mặt của mình mới có thể giúp cho người kia trong những năm tháng cuộc đời, trong những khổ đau buồn tủi, những lúc rối ren, ngang trái.

Cuộc sống rất nhiều khó khăn, thử thách. Ấy chính là một trường học để mình học ra những bài học cho đời mình. Tất cả mọi lựa chọn đều có giá trị như nhau bởi khổ đau hay hạnh phúc đều chỉ là một trong những yếu tố để giúp mỗi người theo duyên nghiệp mà học được bài học cần thiết.

Giận hờn, tuyệt vọng, thù hận là để học bài học về sự vững vàng, rộng lòng, hiểu và yêu thương. Thương được cái giận nơi mình, cái bất an nơi mình thì mới thương được sự không dễ thương mà mình thấy nơi người. Bởi vậy, muốn có mặt cho người được, trước hết, ta phải có mặt trọn vẹn cho bản thân mình.

Giận hờn, tuyệt vọng, thù hận là để học bài học về sự vững vàng, rộng lòng, hiểu và yêu thương.

Giận hờn, tuyệt vọng, thù hận là để học bài học về sự vững vàng, rộng lòng, hiểu và yêu thương...

Những điều mình thấy nơi cuộc đời, nơi người chính như là tấm gương phản chiếu những điều đang có mặt trong bản tâm của mình.

Vô thường là vô thường từng sát na. Sự thay đổi từ trẻ đến già không phải qua nhiều năm nhiều ngày tháng, mà nó xảy ra từng khắc giây. Mỗi một giây đi qua là triệu triệu tế bào thay nhau sinh diệt tiếp nối. Người ta thấy bóng đèn sáng và tưởng rằng ánh sáng ấy kéo dài từ khi ta mở điện tới khi ta ngắt điện. Người ta quên mất rằng cái mắt mình thấy chỉ là "tùy duyên tuần nghiệp". Bóng đèn sáng cũng là triệu triệu lần tắt sáng, tắt sáng trong 1 phút. Mắt ta thấy ánh sáng yên mãi là cái thấy sai. Nhưng vì sai ta đọc sách được, ta hài lòng và làm được mọi sự khác. Cái gì là đúng, là sai chỉ phản ánh thói quen phán xét kết luận của bản ngã.

Đạo đức hay sự thật không phụ thuộc vào bất kỳ hệ quy chiếu nào, không phụ thuộc vào quan điểm hay khái niệm của các học thuyết, thời đại. Đạo đức và sự thật là nơi bản tâm do mỗi người nhận ra và nó chỉ như nó đang là. Có những điều nghịch duyên trước mắt lại là duyên thuận để tăng trưởng khả năng mình học bài học về rộng lòng, học bài học về sự bao dung, bài học về thứ tha, thấu hiểu và ở gần nhau hơn.

Sen chỉ nở nơi bùn lầy nước đọng. Khổ ai hay ko khổ ải chỉ là một trong triệu triệu duyên khởi và nó là vô thường. Cảm thọ cũng vô thường.

Cho nên tôi thường tự dặn mình cũng như chia sẻ với mọi người, tu như cách mà bóng đèn kia biểu hiện. Là những cố gắng liên tiếp để thắp sáng ý thức và từ tâm.

Quan trọng ko phải sang hèn, ko phải khổ ai hay gian khó, ko phải vất vả hay nhàn nhã... Quan trọng là trong mọi hoàn cảnh, mình biết mình đang thế nào, đang ở đâu. Mình thắp sáng được ý thức là ngọn đèn tâm sẽ soi cho mình thấy con đường dưới chân.

Quan trọng, là hôm nay có khổ có nghịch duyên, thì mình có còn buồn đau tuyệt vọng ko?

Hay là mình đã bình an, đã biết thương nhiều hơn xưa..

Hay là mình đã biết có mặt cho chính mình, cho nỗi khổ niềm đau và những nỗi cô đơn tuyệt vọng của mình?

Hay là mình đã biết “Có mặt cho nhau”, để “Cùng nhau” đi những bước chân thảnh thơi, tự tại giữa cuộc đời?

Mời bạn một chén trà, cho ngày cuối tuần an nhiên.

Bạn hãy nâng trên tay một chén trà hiền

Mỗi khoảnh khắc là nhất kỳ, nhất hội

Lỡ mai đây giữa muôn ngàn vạn lối

Chẳng được cùng nhau, đợi thức một nhúm trà..

...

Mỗi cánh lá mở ra những điều tôi muốn nói

Chén trà lắng như vạn ngàn câu hỏi

Thôi đi qua rồi những bão giông buồn tủi

Nhấp môi hiền, thưởng ngụm thảnh thơi

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top