Aa

Khi đàn chim bay đi...

Thứ Sáu, 04/05/2018 - 06:00

Những đàn chim sẽ lần lượt bay đi. Và cái hồ với những cánh chim niềm vui sống của riêng tôi một ngày nào đó sẽ thành bằng địa. Buồn thay. Khi đàn chim bay đi thì Hà Nội còn gì?

Nhà tôi đang trú ngụ nằm ở ven đô, trên đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Phía sau nhà có một cái hồ dân sinh không có tên khá rộng. Tôi có được cái  thú vui trời cho đó là mỗi sáng sớm thụ hưởng không chán mắt cảnh những con chim đập cánh, chao liệng kiếm mồi trên mặt hồ. Đó là những con chim dẽ giun lúc đậu màu đen xám nhưng chẳng hiểu sao khi bay lại trắng như bồ câu. Nơi chúng trú ngụ là ven hồ và những rặng cây xanh. Phải rất công phu tôi mới nhận biết được chúng là chim dẽ giun. Những con chim vỗ cánh bay là là mặt nước đẹp tuyệt vời. Đã thành thói quen, tưởng như đời mình sẽ không thể thiếu những cánh chim ấy được.

Có lẽ nhiều người dân Hà Nội hẳn cũng có những thú vui như tôi. Hà Nội nguyên bản là một thành phố của cây xanh, của hồ nước, của dòng sông với những loài chim, kể cả chim di trú theo mùa đến theo kiểu đất lành chim đậu. Dạo còn đi học, cánh học trò ngỗ ngược hay đánh nhau phân chia theo vùng và bọn tôi gọi những người ở phố Lò Đúc là bang cò ỉa. Rất đơn giản hàng cây sao trăm tuổi thẳng đứng, cao tít tắp ở phố này cò về đậu trắng toát. Cứ sáng sáng chúng ồn ã gọi nhau bay đi và chiều về đậu lại. Lò Đúc thành phố cò. Cò ỉa là ám chỉ cái sự nhiều cò này.

Là người Hà Nội khó ai có thể quên Công viên Thống Nhất. Đây cũng là cái nôi chim khổng lồ, nhất là đảo giữa hồ. Đủ các loại chim. Bách Thảo cũng vậy, ngoài chức năng là Bách Thú một dạo trong đó có rất nhiều chuồng chim quý thì đây cũng là nơi quy tụ của vô số loài chim. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất phải là Hồ Tây. Nói đến Hồ Tây hẳn ai cũng nhớ đó là nơi loài sâm cầm đã đi vào thi ca, huyền tích. Những con sâm cầm đậu trên sóng rất tài tình đã trở thành một phần ký ức của người Hà Nội. Với riêng tôi, chẳng bao giờ có thể quên được một chiều mùa đông trước khi vào chiến trường cùng cô bạn gái trên chiếc thuyền đôi ngắm sương mờ bảng lảng và những cánh chim bay trong ảo mờ hệt như cổ tích. Quả thật những con chim sâm cầm dạo ấy như một phần máu thịt của Hà Nội trong lòng những người lính xa quê.  

Sâm cầm trên mặt hồ Hà Nội

Sâm cầm trên mặt hồ Hà Nội

Cuộc sống đổi thay phát triển theo quy luật, Hà Nội thay đổi từng ngày. Phố phường phình ra lan rộng lấn dần ngoại ô. Những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Chim chóc vãn dần. Chỗ trú ngụ của chim là cây cối, ao hồ bị xâm phạm. Hồ ao Hà Nội bị lấp bị lấn. To rộng như Hồ Tây cũng bị xẻ thịt. Nếu không kịp có bờ kè, có đường bao quanh hồ thì chắc chắn cái hồ vừa lớn nhất vừa như là một biểu tượng là lá phổi của Hà Nội cũng sẽ bị thu hẹp một cách không thể tưởng tượng. Số phận những hồ, đầm Hà Nội nối nhau bị xóa sổ. Có ai còn nhớ đến “cá rô đầm Sét” khi nơi này đã biến thành khu đô thị. Phố Lò Đúc dần vãn cò và đến giờ tiệt hẳn. Sâm cầm Hồ Tây trước đậu đen sóng giờ thoảng nhặt mới bắt gặp đôi con. Hà Nội vắng hẳn tiếng chim. Nhưng dẫu sao đó cũng là quy luật. Tuy rằng không phải hồ nào cũng nằm trong quy hoạch lấp mà nó bị triệt tiêu bởi sự tự phát của lòng tham con người.

Thiên nga đến hồ Hà Nội cũng đẹp chứ sao nhỉ?

Thiên nga đến hồ Hà Nội cũng đẹp chứ sao nhỉ?

Không phải ngẫu nhiên tôi lại dẫn đến cái hồ sau nhà và những cánh chim chấp chới của dẽ giun kiếm ăn mỗi sáng. Non nửa tháng nay mong đỏ mắt nhưng không còn chim nữa. Thì ra hang ổ của chúng bị động. Một góc hồ đang bị lấp đất lấn chiếm. Nguyên đây là một cái hồ do hợp tác xã quản lý giao cho các hộ xã viên đấu thầu nuôi cá từ nhiều năm. Giờ hợp tác xã không còn, làng xã đã thành phường thành phố, hồ được chuyển giao cho phường quản lý. Hồ đã nằm trong quy hoạch nhưng cái sự lấn chiếm kia mới ngang nhiên và vô lý làm sao. Nó là tài sản của xã hội nhưng lại đang bị những cá nhân xẻ thịt. Và liệu họ có thể làm nổi nếu không có sự cho qua của chính quyền? Thậm chí là sự dung túng, đồng lõa của những người có trách nhiệm.

Những đàn chim sẽ lần lượt bay đi. Và cái hồ với những cánh chim niềm vui sống của riêng tôi một ngày nào đó sẽ thành bằng địa. Buồn thay. Khi đàn chim bay đi thì Hà Nội còn gì?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top