Aa

Nhớ mạ

Thứ Bảy, 05/12/2020 - 07:00

Mạ không còn biểu hiện bằng xương bằng thịt, mà mạ có mặt trong tôi sống động, như một dòng suối nguồn ấm áp bất tận dưỡng nuôi sự sống nơi tôi.

Những chiếc lá hóa thân thành chiếc bánh trên trên tay người mầu nhiệm, mang trong mình cả một lịch sử. Con người chúng ta cũng vậy. Có những khôn ngoan ta thừa hưởng từ những thế hệ đi trước một cách quá hiển nhiên đến nỗi khiến ta không màng đến lịch sử của nó, nguồn gốc...? Cũng có những ân tình truyền xuống ta từ bao nhiêu triệu kiếp luân hồi...

Những chiếc bánh đơn độc không? Những chiếc bánh không đơn độc. Chiếc bánh có thể gọi là sự tiếp nối của nước, của đất, của những hạt mầm.. nhờ nhân duyên mà hội tụ và biểu hiện qua một dạng thức khác, mang một hình hài và một tên gọi khác.

Tôi lật giở lại từng tấm hình mẹ tôi chuẩn bị bánh để dành cho những lễ cúng mỗi tháng ở nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang Đường 9 mà tôi thực hiện hơn chục năm nay. Mẹ giờ đã không còn, những chiếc bánh trong tấm hình ấy đã theo cùng khói hương, cùng lời kinh và ở lại nơi ngày tháng cũ. Tôi cũng như những chiếc bánh kia. Tôi không đơn độc trong hành trình kiếp sống này giữa vũ trụ bao la. Tôi chính là sự tiếp nối, chính là sự biểu hiện của ông bà cha mẹ, của tổ tiên ta từ lâu xa về nhiều đời kiếp trước. Trái tim tôi mang dòng huyết quản của mẹ. Mẹ dù đã đi xa hay tái sinh ở một cõi lành nào đó, mẹ vẫn biểu hiện trong tôi từ nguồn linh tâm thức, mẫu tử liên tâm. Tôi cũng chính là phần xương thịt nối dài của mẹ trong đời này.

Người ta nói, khi một đứa trẻ được sinh ra, trong những người cha, người mẹ sẽ xuất hiện một “vùng đau”. Đó là những khi xót lòng nhìn con ốm, trái gió trở trời; là những thắt ruột bào gan khi lo cho con từng ngày lớn lên được vẹn tròn, an vui. Ở trong lòng người con cũng vậy. Mỗi người cũng có một “vùng đau” như thế trước cha mẹ của mình. Những gì ta có hôm nay, ta cần trân quý và yêu thương. Ta được thừa hưởng hình hài cùng những hạt giống của trí tuệ, của cảm xúc và yêu thương, đồng thời ta cũng được thừa hưởng những điểm yếu, những khiếm khuyết của tổ tiên cha mẹ.

Cỏ cây, mọi sự vật trong cuộc đời cũng như vậy. Tất cả là sự tiếp nối... biểu hiện hay ẩn diệt... Có thể vẹn tròn và đẹp đẽ, cũng có thể còn méo mó và có đôi khi, cũng còn những điều chưa dễ thương...

Ta biết yêu thích những điều mà ta cho là đẹp đẽ, biết trân quý những giá trị tốt đẹp mà ngày nay đang biểu hiện và đem lại cho chúng ta lợi lạc. Vậy thì cũng hãy trân quý, yêu thương những khiếm khuyết trong cuộc đời, những mất mát yếu kém nơi người. Tuân Tử viết: "Tự tri giả bất oán nhân; Tri mệnh giả bất oán thiên”. Chính bởi cuộc sống là sự tiếp nối, là trường học để hoàn thiện nhân cách và tâm hồn hướng thượng của mỗi người, chứ không phải một cái chợ để người ta mong mọi việc theo ý mình, nên biết được mình thì không trách người, biết được mệnh thì không trách trời. Sống với tâm thế biết ơn, với đức khiêm cung và lòng cung kính chính là cách huân dưỡng tâm lành thiện nhất.

Một sự khó khăn có thể là chướng duyên gây trở ngại nhất thời, nhưng hóa ra lại cần thiết cho quá trình tu tập và học hỏi, cần thiết cho quá trình trưởng thành trong tuệ giác của mỗi con người. Tôi đã trưởng thành như vậy trong cuộc sống này. Sự trở ngại, sự khó khăn, những yếu kém bị chỉ trích, những vụng dại... dèm pha miệng người, tôi đều nhận và luôn thấy mình lớn lên qua đấy. Cuộc sống là thế, là nhờ thế mà ta luôn sửa mình để lớn lên... Ngay cả khi tôi khắt khe với người trong nhìn nhận và đánh giá tôi cũng ý thức thật rõ để mình gắng hơn, nỗ lực hơn. 

Một sự không dễ thương trong lời nói, trong cách cư xử của người khác có thể xúc phạm hay làm cho ta đau khổ. Nhưng nó lại có thể là yếu tố cần thiết để ta biết quý trọng hơn nữa những yêu thương bên cạnh. Ta lại có cơ hội thực tập trở lại lòng yêu thương hơn với người đã có thể có những lời nói và hành động không dễ thương kia.. Họ đã để cho một vài hạt giống xấu lớn lên khi cư xử như vậy.. Vì đó mà ta biết, họ cũng có thể đang mang những khổ đau mà chưa biết cách để chuyển hóa chúng..

Tôi yêu từng chiếc lá nụ hoa, đến ngọn cỏ bé dại bên lề đường nghiêng ngả dưới vết chân người dẫm đạp. Vì tôi không nhìn chúng như những gì ngoài tôi. Cũng như vậy, tôi thắt lòng khắc khoải như thể “vùng đau” trong mình gặp cơn trái gió trở trời bởi sự xao xác, nhao nhác của những người dân quê tôi khi bị chìm trong bão lũ liên miên. Họ là những người tàn tật, khiếm thị, những cụ già 70, 80 tuổi, như mẹ cha tôi. Những người phụ nữ và đàn ông sạm nắng khắc khổ như anh, chị, em tôi. Và những em bé hồn nhiên nghịch nước lũ nhoẻn cười với những gói mì cứu trợ; những em bé được bố mẹ bế lên tấm bè chuối để ngủ trong đêm lũ về..

Tất cả mọi sự trong cuộc đời này nương vào nhau mà biểu hiện, mà chuyển hóa. Không sinh, không diệt. Tất cả chỉ là sự nối tiếp nhau, nương vào nhau và đợi đủ nhân duyên mà biểu hiện mình. Khó khăn hay phúc lành, chướng duyên nghịch cảnh hay là thuận lợi may mắn đều là những bài học tùy duyên, tùy thời và tùy căn cơ mà biểu hiện. Đẹp và xấu, tốt và chưa tốt cũng vậy, mọi sự đều không có sai biệt. Những điều đẹp đẽ sẽ nuôi dưỡng cho hạt giống lành trong mình và những người xung quanh, làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, những điều khiếm khuyết sẽ là đối tượng để ta nhờ đó mà tu tập chuyển hóa để yêu thêm và thương thêm tất cả.

Tôi thận trọng cất đi từng tấm hình của mạ mình. Từng bức hình mạ tôi tóc đã bạc trắng vẫn tần tảo lo toan cho Am, cho anh em chúng tôi. Những chiếc bánh trên đôi tay mạ tôi sửa soạn ngày nào giờ trở thành lịch sử, trở thành ký ức. Mạ không còn biểu hiện bằng xương bằng thịt, mà mạ có mặt trong tôi sống động, như một dòng suối nguồn ấm áp bất tận dưỡng nuôi sự sống nơi tôi.

Và bạn ạ, mất mát, khó khăn, buồn tủi, giận hờn, khổ đau, lo toan, vất vả. Tất cả sẽ vẫn còn đó để đợi ta bước qua. Mọi thứ rồi sẽ ở lại phía sau những bước chân mình. Nếu như hạnh phúc vô thường thì khổ đau cũng vậy.

Tất cả chỉ là sự tiếp nối, rồi biểu hiện giữa đời.

Đêm u tịch, nghe yên bình ngự trị, thanh vắng Làng Thi, bước chân người chánh niệm... lung linh ánh nến, Thụy Ứng cộng hưởng với lời kinh cầu chẩn thí nối hai miền âm dương. 

“Mẹ tôi như nhánh mạ gầy

Hóa thân thành bát cơm đầy nuôi tôi”.

Quê tôi, mẹ gọi là mạ. Mạ tôi cũng chính là một nhánh mạ gầy, đã hóa thân thành hạt bát cơm đầy nuôi anh em chúng tôi khôn lớn. Mạ đã thanh thản buông lại tất cả để bắt đầu một hành trình mới. Tôi tin, hành trình ấy của Mạ cũng sẽ tràn đầy an vui và phúc lành.

Chắp tay sen xin tạ ơn mạ một đời. Tạ ơn trời vì đã cho con được làm con của mạ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top