Đã qua cái thời người mua căn hộ hay ngôi nhà chỉ chúi mũi vào bản thân cái căn hộ hay cái nhà ấy. Ngoài bản thân căn hộ hay nhà, người ta xem giới thiệu về toàn bộ cảnh quan, bố trí của dự án. Đường sá, mật độ, vị trí, các tiện ích xung quanh, các công trình công cộng. Và đặc biệt là không gian, nhất là diện tích cây xanh, công viên…

Khi mua căn nhà, căn hộ, thực tế người mua nhà “mua” cả những giá trị chung ấy. Người ta bảo: Khu ấy gần hồ, khu ấy có nhiều khoảng để trồng cây xanh, khu ấy có sân bên cạnh để thư dãn, tập thể dục…

Và mọi dự án khi rao bán đều quảng cáo những ưu việt về vị trí, về không gian. Họ ân cần cho ta xem quy hoạch tổng thể. Thế là thấy phấn khích, thấy rất ổn, thế rồi mua.

Nhưng hóa ra quy hoạch - Giời ạ - Nó có chân.

Dường như thành quy luật, bản quy hoạch lúc đầu xem rất hợp lý. Nhưng khi mua rồi vào ở, rất nhanh thôi chỗ lẽ ra là vườn cây mọc lên cái khu nhà khác. Thường là dịch vụ. Khoảng trống giữa hai tòa nhà đột nhiên bị nối vào thành khu cho thuê. Nhà hàng mọc lên như nấm từ những khu vốn nghĩ là cây cối, ghế đá, chỗ trẻ con chơi, người già đi dạo. Chỗ quy hoạch là công viên bỗng nhộn nhịp quây, xây. Hỏi ra định đào làm hầm để xe. Cần có hầm để xe - đúng rồi. Nhưng có nghĩa là cả vài trăm xe ô tô sẽ nhộn nhịp vào cái đường bé tý. Lại tắc ngay đường khi cách nhà mình vài chục mét. Đối diện tiệm cà phê, nơi theo quy hoạch có thể là dịch vụ đại loại spa hay thể thao, người ta định làm khu… chữa ung thư. Cứ thử ngồi uống cà phê hay ăn phở sáng, mắt nhìn sang bên kia thấy nườm nượp người nhà đưa bệnh nhân ung thư đến xạ trị. Dân phản đối. Được giải thích gần nhà có khu chữa bệnh là tốt quá rồi còn gì!

Rằng tốt thì cũng là một lẽ. Nhưng khi mua nhà, trong đầu người mua không có hình dung sẽ hàng ngày nhìn qua cửa sổ cảnh người ta đi chữa ung thư.

Có một khái niệm giờ đây trở nên rất đáng sợ với những người đi mua nhà ở khu dự án. Đó là "Điều chỉnh quy hoạch”.

Đi trên các phố Hà Nội, hầu như luôn gặp những tòa chung cư cao, treo đầy các băng rôn chỗ ban công. Phản đối xây cái này, cái nọ bên cạnh.

Không phải người phản đối luôn đúng. Nhưng đa số trường hợp người ta đúng. Bởi những cái xây hay mở thêm kia lúc ban đầu không hề có trong sơ đồ quy hoạch nơi người ta mua.

Có một khái niệm giờ đây trở nên rất đáng sợ với những người đi mua nhà ở khu dự án. Đó là "Điều chỉnh quy hoạch”. Quy hoạch ban đầu thoáng lắm. Vừa bán nhà xong, dân vào ở, thế là bắt đầu điều chỉnh. Có cảm giác người ta chỉ đợi bán xong nhà hay căn hộ là điều chỉnh. Căn hộ của anh vẫn thế, chỉ có xung quanh là khác hẳn với sự hình dung của anh khi mua.

Cũng cái cấp ấy duyệt quy hoạch chưa ráo mực thì lại điều chỉnh luôn bằng quyết định mới.

Mọi điều chỉnh đều để chật chội thêm, mọi điều chỉnh đều nhắm vào chỗ là không gian cho người thở, cây thở. Anh thuyết phục bố mẹ đến ở, để sáng sáng xuống sân trống sau nhà tập dưỡng sinh. Thật tuyệt. Rồi lù lù mọc lên một cái dãy nhà cho thuê làm nhà hàng. Các cụ xuống như chim chích lạc giữa hầm hập nhiệt tình uống bia, Karaoke..

Chẳng thấy có điều chỉnh quy hoạch nào là tăng cây xanh hay khu vui chơi trẻ em cả. Bạn biết có chỗ thế à? Mách tôi biết với!

Đó là sự rất không sòng phẳng. Một phần đến bởi sự vi phạm trắng trợn của những chủ đầu tư. Nhưng đa phần được hợp pháp hóa bởi những tờ A4 “Quyết định điều chỉnh quy hoạch”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một khu đất cho đến giờ quy hoạch vẫn ghi là “Vườn cây và chỗ để xe”. Ngay sau khi có dân cư đến ở, chỗ đó hai đầu mọc hai khu nhà hàng. Khu giữa là các bàn ăn ngoài trời. Dân phản đối, báo chí vào cuộc. Thanh tra, kiểm tra. Họ rút các bàn ăn ngoài trời, như một sự “Tiếp thu cầu thị”. Nhưng rất nhanh người ta đào khu giữa đó lên, làm “Thế giới bia “ bên dưới. Trên nóc nhà hàng ngầm ấy đổ đất trồng ít cây. Đấy vườn cây nhé. Bạn thử đi dạo xem. Trước hết bạn phải trèo lên nóc nhà hầm. Sau đó có mấy ông bảo vệ nhắc đây là khu vực nhà hàng. Bạn muốn để xe ư? Xin lỗi, ở đây bảo vệ sẽ hỏi bạn: Có phải vào nhà hàng không? Không à? Một cái khoát tay xua đầy uy lực…

 

Người ta cướp của dân những gì người ta đã hứa, đã cam kết khi bán nhà hay căn hộ.

Một điều nữa: Nếu các khu đô thị mới là dự án của các công ty tư nhân, thì việc này hiếm khi xảy ra. Nhưng nó là chuyện rất thường ở những khu do các tập đoàn, công ty quốc doanh làm chủ đầu tư.

Người mua nhà, sau đó thành cư dân, có phản đối không? Có đấy. Đa phần sự phản đối dẫu quyết liệt của họ chẳng đem lại gì cả. Gào thét đi, viết đơn đi, tụ tập giăng băng rôn đi. Mệt chưa? Mệt rồi à? Vậy thì chấp nhận đi. Việc đã rồi.

Có một ước mơ thế này:

Ai đó, cấp nào đó làm cuộc tổng điều tra so sánh bản quy hoạch ban đầu của dự án dân cư xây mới. Rồi so với hiện trạng bây giờ. Ở giữa kẹp các lần “Điều chỉnh quy hoạch” đóng dấu đỏ. Thế là có một chiếc bánh kẹp đặc sắc. Và khó nuốt.

Tôi không tin người ký “Điều chỉnh quy hoạch” là do thấy bản quy hoạch phê duyệt ban đầu có khiếm khuyết nên phải bổ sung. Và tôi tin là do muốn mở cửa cho sự gặm nhấm nốt chỗ đất còn có thể xây, cho thuê, sinh lời. Cho ai đó. Và họ làm điều đó vô tư trong sáng lắm - Liệu có thể tin không?

Một cuộc tổng điều tra so sánh như thế sẽ thấy bức tranh về độ sòng phẳng của những công ty bán nhà, và độ liêm chính của những người có quyền ký tên và đóng dấu vào các tờ A4 “Quyết định điều chỉnh quy hoạch”.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn