Bàu Trúc, nơi lưu giữ tinh hoa gốm Chăm
Nhà báo Trọng Chính

Nhà báo Trọng Chính
trongchinhphoto@yahoo.com
Bài viết cùng tác giả »
06:06, 28/05/2022

Tồn tại từ khoảng cuối thế kỷ 12 đến nay, Bàu Trúc được xem là một trong số rất ít những làng gốm cổ ở Đông Nam Á còn giữ lại cách sản xuất thô sơ từ ngàn xưa. 

Nghệ nhân Trương Thị Gạch tay nặn, mình xoay tạo hình sản phẩm gốm trên sân trụ sở Hợp tác xã Gốm Bàu Trúc, nơi trưng bày và bán các sản phẩm gốm.
Nghệ nhân Đàng Thị Phan, người phụ nữ truyền lửa yêu nghề gốm cho con, cháu, người dân Bàu Trúc và cả du khách đang chuốt bình gốm trên sân nhà mình. 
Sau khi tạo dáng, gốm thô được xếp đan xen với rơm, củi khô rồi đem nung lộ thiên mà không sử dụng lò.

Cũng như các gia đình người Chăm làng Bàu Trúc (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), dù ở tuổi gần 80, nghệ nhân Trương Thị Gạch vẫn thoăn thoắt bước chân quanh cột đá tròn làm trụ, khác hẳn những nơi khác làm gốm với bàn xoay.

Với thời gian nung trong một ngày, lửa nóng không đều, cháy sém tạo thành những mảng màu tối - sáng làm nên đặc trưng gốm Chăm riêng biệt, huyền bí về màu sắc. 
Mỗi nghệ nhân có cách ém khói riêng khi nung để tạo ra các vết màu loang đặc sắc trên từng sản phẩm gốm như: Vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, vệt nâu rất cổ kính. Trong ảnh là chị Đàng Thị Trắng sử dụng cây sào dài đảo các sản phẩm ém khói khi nung gốm.
Sau hơn 4 giờ nung và lò đã tàn lửa, chị Đàng Thị Lộ dỡ các sản phẩm gốm đã nung chín với cây sào dài, có mấu.

Giáo sư Leedom Lefferts (Mỹ), người có hơn 20 năm qua điền dã tìm hiểu gốm Chăm, đánh giá cao nghệ thuật làm gốm của phụ nữ Chăm. Nung ngoài trời, không bàn xoay, nặn bằng tay, mỗi sản phẩm là một tác phẩm độc lập, không cái nào giống cái nào, đó là sự khác biệt giữa gốm Chăm với các dòng gốm khác.

Bí quyết pha màu là khâu quyết định giá trị sản phẩm gốm Bàu Trúc mà không nơi nào có được. Các loại quả rừng như trái dông, trái thị, vỏ cây… được giã nhuyễn, ép lấy nước màu. Khi gốm mới lấy ra từ lò, đang nóng sẽ được phun màu để tạo nên những màu đặc trưng như vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, nâu... 
Suốt quá trình đốt lửa nung gốm lộ thiên ngoài trời, những nữ thợ gốm như chị Đàng Thị Trắng luôn theo dõi rất kỹ để có cách ém khói tạo màu riêng cho sản phẩm.
Ka Tê, một nghệ nhân trẻ 28 tuổi nối nghề gốm của gia đình và là một trong số ít đàn ông của làng theo nghề, làm gốm mỹ nghệ. Đó là những sản phẩm gốm lớn, trang trí hiện đại, được các khách hàng cao cấp trong và ngoài nước đặt hàng như tượng nữ thần Apsara trong ảnh. 

Đất sét sông Quao là nguyên liệu chính làm gốm Bàu Trúc. Mỗi năm chỉ được lấy một lần, đất sét được thêm cát pha kèm nước và các nữ nghệ nhân làng gốm nhào mịn, dính lại với nhau để nặn gốm. 

Sản phẩm được Ka Tê thực hiện nhiều nhất là những bức phù điêu hình Phật Tổ, hình những vị vua Chăm hay các vũ nữ và vật dụng hàng ngày. 
Ở các gia đình làm nghề gốm ở Bàu Trúc, thường các gian ngoài trưng bày sản phẩm, còn bên trong là nơi tạo hình và nung đất.

Cùng với bà Gạch, tên tuổi của nhiều nữ nghệ nhân lão luyện trong nghề như các bà Đàng Thị Phan, Đàng Thị Vệ, Đàng Thị Gia... cứ thế nối tiếp nhau giữ lửa nghề, thổi hồn vào nghệ thuật tạo hình gốm đất, nức tiếng trong và ngoài nước./.

Trọng Chính
Lê Quyên
28/05/2022 06:06

Bài viết cùng tác giả Nhà báo Trọng Chính »

Nên đọc
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP