Lời trần tình của chú gián Đức

Lời trần tình của chú gián Đức

Thứ Tư, 15/12/2021 - 06:15
Lời trần tình của chú gián Đức

Tôi không biết tổ tông tôi ở đâu, khi mới mở mắt và quơ râu chập choạng ra ngoài để tìm tòi, tai tôi đã nghe tiếng hét ầm ĩ: “Bố ơi, nhà mình có gián Đức rồi”. Tất nhiên sau đó, mẹ tôi cũng gào lên bằng tiếng gián: “Chạy đi” và bọn trẻ chúng tôi chạy tán loạn, dù chưa hiểu vì sao phải chạy.

Với đặc tính giống nòi, tốc độ lớn của chúng tôi tăng theo giờ. Vì thế, qua ngày hôm sau, tôi đã khá lớn, đủ thông minh để tìm hiểu mình đến từ đâu và mình nên ăn gì để lớn. Cha mẹ vẫn kể tổ tông chúng tôi có nguồn gốc từ nước Đức, có mức sinh sản rất đáng kể: Một đôi vợ chồng nhà gián có thể tạo ra hơn 10.000 con cháu trong một năm. Vì thế, chúng tôi không thể chỉ sống trong một nước Đức bé nhỏ. 

Hành trình đi đến các nước khác của chúng tôi là gửi trứng hoặc con con trên các thùng hàng, các container hàng hóa vận chuyển bằng máy bay hoặc tàu biển. Từ châu Âu, chúng tôi đã đến Đông Nam Á bằng cách đó và phát triển giống nòi nhanh như vết dầu loang. 

Thật đáng mừng, do nhu cầu phát triển đô thị, những tòa chung cư tại các nước thuộc khu vực này mọc lên như nấm. Tuy không bay được nhưng chúng tôi cực kỳ thích môi trường sống trên cao, thích cư ngụ lẫn sinh sản ở những nơi nhiều rác rưởi, ẩm thấp và hôi hám. Chung cư chính là nơi tụ hội đầy đủ các điều kiện này.

Dù là chung cư dành cho người thu nhập thấp hay chung cư dành cho những người giàu, nết ăn ở của “giống loài người” vẫn nằm trong quan niệm “cha chung không ai khóc”. Nếu có những túi rác được cột chặt và bỏ vào thùng, đậy nắp lại đúng nơi quy định thì cũng có những túi rác không thèm cột, quăng bừa bãi khắp nơi. Các món thức ăn thừa, ôi thiu, hôi hám… cứ thế phơi mở cho chúng tôi lần vào.

Đời sống tại các chung cư
Ảnh minh họa: Internet

Từ nơi này, chúng tôi toả ra tứ phương, tám hướng, đột nhập vào khu bếp của các hộ gần đấy để tìm tòi nơi trú ngụ phù hợp nhất. Tất nhiên, nhà nào mà chẳng có thùng rác, cống thoát nước và nhà vệ sinh - những nơi chúng tôi dễ dàng xuất hiện. Rồi vô vàn khe tủ, rổ rá, ngăn kéo, hộp, túi… chưa dùng đến hoặc bị bỏ quên. Chúng tôi sẽ ẩn nấp và sinh sản tại đó với nguồn thức ăn vô tận từ những thức món của loài người: thịt, tinh bột, đường, chất béo… Thậm chí, khi cả nhà đi vắng trong một thời gian khá lâu và các nguồn thức ăn tươi lẫn rác không còn nữa, chúng tôi vẫn có thể phát triển giống nòi với các bánh xà phòng, kem đánh răng và gáy những cuốn sách trên kệ. Thật đáng kinh ngạc phải không.

Dù trước khi đi vắng hoặc trong suốt thời gian ở nhà, con người đã dùng đủ mọi hóa chất để tận diệt chúng tôi, nhưng như tờ Tin tức New York mỗi ngày đã đưa lên nghiên cứu của Đại học Purdue, cho thấy mức tiến hoá khả năng miễn nhiễm với các hóa chất độc hại cũ hoặc chưa từng tiếp xúc của loài gián Đức đã trở nên vô địch. A ha. Họ còn biết chúng tôi có khả năng miễn dịch với chất độc mới chỉ trong vòng một thế hệ. Như thế có nghĩa đừng mong gì diệt chúng tôi bằng các loại hoá chất.

Mọi người vẫn cho rằng chúng tôi là trung gian truyền các vi khuẩn gây ra các bệnh đường ruột và những bệnh truyễn nhiễm khác như E.coli (gây bệnh tiêu chảy, viêm màng não, nhiễm khuẩn đường tiểu…), Salmonnella (gây bệnh thương hàn), Shigella (gây bệnh viêm dạ dày). Ừ thì đúng vậy. Nhưng nguyên nhân chính là do đâu?

Nếu nhà các vị sạch bóng, không có chỗ ẩm thấp, các khe kẹt được lau dọn, hút bụi hàng ngày, bếp của các vị nấu đến đâu dọn sạch đến đó không để vương vãi đồ ăn dù chỉ là mẩu nhỏ. Các chai lọ, hộp đựng gia vị, thức ăn của mỗi gia đình luôn đậy kín, không tỏa ra mùi thơm dụ dỗ chúng tôi mò đến. Thùng rác của quý vị được đậy chặt, các bao đựng rác cột kín và mang bỏ đi thật nhanh, thật đúng chỗ. Và nói gì thì nói, tuy miễn dịch với các hoá chất độc hại, chúng tôi cũng không thích hít vào phổi mình những mùi nồng nặc ấy đâu.

Với bao nhiêu thứ “nói không với gián” ấy, chúng tôi không còn gì để khai thác nên sẽ bỏ đi nơi khác, trả lại môi trường sống trong sạch cho quý vị. Nơi khác này có thể chính là nhà… hàng xóm của quý vị, nếu như họ lơ là mỗi thứ một ít, chẳng mấy chốc mà chúng tôi phát triển thành đàn. Lúc ấy chúng tôi sẽ lân la quay trở lại nhà quý vị nếu đánh hơi được không gian sống ấy lại bừa bãi như xưa.

Vệ sinh nhà cửa
Ảnh minh họa: Internet

Tôi - một chú gián Đức, đã chiêm nghiệm được điều này khi theo dõi cuộc sống của “bầy người”, nơi gia đình tôi cư ngụ. Rằng mỗi gia đình luôn có những giờ khắc bừa bãi mà họ tự cho phép họ làm. Ví dụ: 

- Sau mỗi bữa ăn, họ không rửa chén bát ngay, viện dẫn quá mệt nên để đến hôm sau mới rửa. Chậu rửa hỗn độn các mẩu thức ăn thừa này chính là nhà hàng chúng tôi lui tới. 

- Ăn vặt một, hai món gì đó khi ngồi xem ti vi: khô mực, bánh ngọt, bắp rang bơ, đậu phộng rang… Dù có chuẩn bị hứng lấy các mẩu thừa bằng bao nilon hay giấy, vẫn có những mẩu vụn rơi ra ngoài. Chúng sẽ bay vào gầm ghế, nơi vài đứa trong anh em chúng tôi đang chờ sẵn để tha về tổ.

- Tiết kiệm bao đựng rác là điều hay nhìn thấy nhất. Khi trong thùng rác có khá ít rác, chủ nhà thường tần ngần nhìn rồi tặc lưỡi đóng nắp lại. Có lẽ họ nghĩ đợi thêm ngày mai có rác nhiều rồi bỏ luôn, tiết kiệm được một cái bao chăng? Cũng có thể họ lười xách ra chỗ tập trung rác vốn rất hôi hám nên mùi hôi dễ bám vào người, mất công tắm rửa chăng? Dù là lý do nào thì thùng rác chưa chịu đổ ấy là siêu thị miễn phí của chúng tôi. Đa số thùng rác thiết kế kiểu nắp “bập bênh” nên khe hở tương đối lớn. Đây là loại thùng rác lý tưởng đối với họ nhà gián vì ra vào thật dễ dàng…

Loài người vẫn ghê tởm và ghét bỏ chúng tôi vì nhiều lý do như tôi vừa kể: ăn rác bẩn, sinh sôi nhanh, truyền các bệnh nguy hiểm… Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ lại, chính cách họ sống và môi trường họ sống đã đưa đẩy chúng tôi đến bên họ. Chúng tôi sẽ chết nếu chủ nhà chúng tôi ở là người ưa sạch sẽ, thích vệ sinh, ham tẩy rửa nhà cửa mỗi ngày, không để một vụn thức ăn thừa nào vương vãi… Điều này có vẻ dễ mà lại khó ra phết. Bởi chung cư vốn là một xã hội khá lộn xộn, người ngăn nắp, kẻ bày bừa nên chúng tôi có thể du hành từ nhà sạch hết thức ăn qua nhà đầy món ngon để ngỏ như chào mời. Và do chỗ tập trung rác ở chung cư là thế giới muôn hình vạn trạng, chỉ cần một tiếng đồng hồ sau khi thu dọn là lại y như cũ, chúng tôi vẫn nghiễm nhiên sống tốt. 

Viết đến đây, tôi chợt nhớ mùa Xuân đang đến. Cái Tết của quý vị cũng là cái tết của chúng tôi với thức ăn thừa mứa, thùng rác ngập tràn. Thời điểm quá tốt cho việc tích trữ đồ ăn, chuẩn bị cho một mùa hè sinh con đàn chàu đống. Cho nên, chúng tôi cần cảm ơn quý vị…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top