Summer Wolff là một nhà nhập khẩu rượu vang tại Mỹ và có niềm đam mê cháy bỏng với văn hóa Ý. Trong một lần tổ chức các chuyến tham quan dành cho người sành rượu ở Tuscany (một vùng thuộc Trung Ý), Wolff đã nghe đối tác của mình kể về một “nhà sản xuất rượu tuổi trẻ tài cao”, người đã mang một làn gió mới đến với rượu và nông nghiệp hữu cơ ở vùng Monferrato, phía Đông Turin (thủ phủ của Piedmont).
Không lãng phí thời gian, họ đã băng qua khu rừng trong làn sương mù lúc chạng vạng để tìm gặp nhân vật bí ẩn này tại một nông trường rộng lớn. Wolff nhớ lại: “Khung cảnh đó rất khác với nước Ý mà tôi từng biết. Có một sự lãng mạn, một thế giới khác ở đó. Tôi ngay lập tức bị mê hoặc".
Sau khi bước vào sân trong và sau đó là ngôi nhà. Mọi thứ đều thật hoàn hảo khiến Wolff không cầm lòng nổi mà thốt lên:“Ôi, tôi rất thích có một căn bếp như thế này”. Sau đó cô đi xuống hầm rượu, nơi anh Fabrizio Iuli chào đón cô với nụ cười hồn hậu.
“Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng ngay khi chúng tôi cùng nhau nếm thử rượu, có một sức hút kỳ lạ tỏa ra từ anh ấy mà tôi không thể diễn tả thành lời. Tôi nghĩ rằng mình đã yêu rượu và sau đó là Fabrizio, hay chính xác hơn, tôi đã yêu ngôi nhà, tiếp đó là rượu và cuối cùng mới là Fabrizio!", Wolff kể lại.
Đó là năm 2008 và vào mùa xuân năm sau, cặp đôi này đã bắt đầu chung sống trong một cascina, từng là nơi ở của gia đình Iuli trong 5 thế hệ.
Cascina là một mô hình nông thôn kiểu Ý truyền thống. Một cascina điển hình thường nằm ở trung tâm của một mảnh đất canh tác lớn, sẽ có các tòa nhà bao quanh một cái sân hình vuông. Các tòa nhà được xây bằng gạch, bao gồm nhà ở (nhà chính cho gia đình chủ trang trại và người thuê nhà hoặc những tòa nhà nhỏ hơn dành cho nông dân làm thuê), chuồng gia súc, bể chứa nước, lò nướng, nhà kho, cối xay cùng với nơi dự trữ và sản xuất bơ sữa. Hầu hết các cascina là các khu định cư bán tự trị, biệt lập, với số lượng dân cư đôi khi lên đến vài trăm người.
Trải qua nhiều thập kỷ, cascina nơi anh Iuli ở chỉ còn lại 70 người. Việc khai trương nhà máy Fiat ở Turin gần đó vào cuối những năm 1960 và thiên tai liên miên đã khiến nông dân bản địa tản đi khắp nơi. Kể từ khi Wolff và Iuli về một nhà, họ đã nỗ lực hết sức để phát triển vùng quê này thông qua công việc kinh doanh và sản xuất rượu của mình. Từ cascina này, họ cùng nhau gây dựng một nhà máy sản xuất rượu vang hữu cơ, chiết xuất từ các giống nho đặc trưng của Ý. Cặp đôi đã có 2 người con: Ettore (5 tuổi) và Gioacchino (7 tuổi).
Một buổi tối cuối tháng 9, khi mùa thu hoạch nho đang bước vào giai đoạn vất vả nhất, hai vợ chồng Iuli đã quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của tổ chức World Wide Opportunities on Organic Farms (Wwoof). Không lâu sau đó, những người được gọi thân mật là Wwoofer đã được cử đến để hỗ trợ việc thu hoạch.
Lương của công nhân là bao ăn ở trọn gói, vì vậy trong khi chồng cùng đoàn người ra đồng làm việc, Wolff ở nhà chuẩn bị thức ăn và nơi sinh hoạt cho họ (cũng như tiếp tục điều hành công việc kinh doanh nhập khẩu quốc tế của riêng cô).
Được biết, nhóm Wwoofer quy tụ những người đến từ ít nhất 7 quốc gia khác nhau. Điều này đã tạo ra sự pha trộn phong phú, ngẫu hứng cho nội thất của tòa nhà có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm. Cô giải thích: “Tôi luôn ưu tiên không gian mang đậm phong cách Piedmont, nhưng tôi cũng rất muốn mang lại một chút “hương vị quê nhà” cho những người công nhân thông qua trang trí nội thất”.
Các chuyến đi đến Thụy Điển, Phần Lan và Ma-rốc đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách bài trí và phối màu trong nhà của vợ chồng Iuli. Những món đồ dệt mà cặp đôi mang về sau những chuyến du lịch rượu vang bổ sung cho những căn phòng lát gạch đất nung màu sắc. Những bức tượng nhỏ bằng giấy bồi đặt cạnh lò sưởi là do một người bạn ở Milan tặng cho cặp đôi. “Bạn tôi nói rằng cặp tượng gợi nhớ đến hai vợ chồng tôi… Nhìn xem, hai bức tượng trông cũng giống chúng tôi đấy chứ!”- Wolff cười và nói.
Được xây dựng vào những năm 1600, cascina này là nơi sinh sống của nhiều gia đình khác nhau với các bức tường gạch cổ. Wolff nói: “Mọi người phải đầu tư rất nhiều để có được vẻ ngoài cổ kính đó, nhưng đối với cascina này tất cả đều là tự nhiên”.
Wolff thừa nhận cô là người quan tâm đến quá khứ hơn là tương lai. Điều này được thể hiện rõ qua cách bài trí trong nhà. Nhà bếp rộng nằm bên dưới tầng áp mái chứa cỏ khô, nơi ông của Fabrizio thường thức khuya uống rượu và chơi bài với bạn bè. Trong đó còn có một chiếc bàn ăn do Fabrizio và cha anh ấy đóng từ những thùng rượu cũ. “Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng đó là thứ mà tôi không được phép đụng vào”, Wolff nói.
Bên trên bàn ăn treo một chiếc đèn của nghệ sĩ Giovanni Tamburelli có hình những con cá bằng kim loại. Cô giải thích:“Ngày xưa ở miền Trung nước Ý, người ta thường treo một con cá lên bàn và dùng thìa cạo vào cá để có một chút muối và hương vị ngấm vào cháo khi ăn”. Backsplash trong bếp cũng là tác phẩm ghép từ những viên gạch vẽ tay nguyên bản 200 năm tuổi có nguồn gốc từ Nhật Bản, Anh, Ấn Độ và cả Piedmont.
Đã bước sang tuổi tứ tuần, Wolff nhận thức rõ sự cần thiết của lối sống linh hoạt. "Đồ ăn thì mùa nào thức nấy. Không có hệ thống sưởi nên chúng tôi cảm nhận được trọn vẹn sự khắc nghiệt của thời tiết. Và quan trọng nhất là không ai dùng đồng hồ. Lối sống của gia đình được quyết định theo mùa chứ không phải từ thứ Hai đến thứ Sáu hay từ 9h sáng đến 5h chiều. Đôi khi chúng tôi phải làm việc suốt ngày đêm và cả tuần trên đồng ruộng. Đó là một cách sống khác, chậm hơn nhưng cũng vất vả không kém”, Wolff cho biết.
Wolff biết rằng đối với nhiều người, đó đích thực là cuộc sống trong mơ, nhưng bất kỳ ai đã từng thử theo đuổi cuộc sống như vậy đều biết rằng nó không dễ dàng như chúng ta tưởng.
Nói về khoảng thời gian yêu thích của mình, Wolff tiết lô: “Đó là khoảng 2 tuần sau khi ngâm rượu. Hầm rượu nằm ngay bên dưới nên khi bước ra khỏi phòng ngủ, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của nho đang lên men lan tỏa trong không gian”.
Giờ đây, Wolff đang cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống tại trang trại cùng chồng và những em bé thân yêu của mình. Khi thức dậy vào buổi sáng, cô có thói quen ngước nhìn khung cảnh mặt trời ló dạng trên những vườn nho trước nhà để đoán định thời gian. “Nếu bạn cho tôi xem một bức ảnh, tôi có thể cho bạn biết thời điểm chụp ảnh bằng cách nhìn ánh sáng”, Wolff nói với nụ cười thật tươi trên môi./.