nhà văn Tô Hoài
Phố cũ, nhà cũ, dấu lặng cũ
Nơi tôi sốngNgược chiều phố cũ, nhà cũ, dấu lặng cũ vẫn còn đây, giá trị không tính được bằng vàng. Nó như tia chớp xanh luôn thức tỉnh người đương thời,... đủ để ta không bao giờ muốn xa rời nơi ta sống với những sự cũ, rêu phong đã trở thành di sản trong tâm thức ta, phần đời của ta.