Bức tâm thư phơi bày góc tối của du lịch “bụi”
Cách đây một năm, một cô gái trẻ đã bức xúc đăng tâm thư trên trang cá nhân facebook gửi các phượt thủ. Ngay lập tức, câu chuyện này gây sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội. Điều đáng quan tâm hơn là trước đó, người dân cao nguyên Mộc Châu cũng đã viết tâm thư cầu xin các phượt thủ đừng vì thú vui của bản thân mà phá hoại vườn hoa cải của họ. Chỉ vì mất 10.000 đồng vé vào cửa mà nhóm phượt này phải “phá cho bõ” số tiền đã chi ra để có những bức ảnh đẹp!
Nội dung bức tâm thư này đã phơi bày không ít góc tối của phong trào “phượt”, du lịch “bụi”:
“Các bạn đang làm gì với quê hương tớ vậy?
Hà Giang mình toàn đá, toàn rừng già, toàn hoa cỏ dại lấy đâu ra sơn hào hải vị, lấy đâu ra chăn ấm đệm êm, điều hòa, nóng lạnh khi những đứa trẻ vẫn thiếu cái quần, cái áo và thiếu thốn đủ điều.
Các bạn lên Hà Giang như lên theo phong trào cho vui vậy, chứ đâu phải là trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống nghèo khổ và thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây.
Các bạn chán chúng tôi, không hài lòng với chúng tôi? “Chắc gì chúng tôi đã hài lòng với các bạn”. Dân phượt – chúng tôi gọi các bạn như vậy và các bạn cũng coi mình như vậy, nhưng các bạn có phải là dân phượt thật sự chưa???
Các bạn có tự mang đồ ăn để nấu, ngủ trong rừng hay ven đường, sống cảnh thiếu thốn thực sự chưa mà tự cho mình là dân phượt?
Các bạn đi mà phải nói là “lao đi” mới đúng, như những con ngựa hoang chưa được thuần hóa, khiến nhiều lúc mình ngồi trong nhà còn giật mình huống hồ người đi đường.
Đường Hà Giang quanh co toàn cua gấp khúc mà các bạn cứ phi như đường đi về phía chân trời .. thì mình cũng ạ các bạn luôn.
Các bạn đi đến đâu hoa chết đến đấy, giẫm lên hoa, nằm lên hoa, ngủ trên hoa chắc cảm giác này phải phiêu lắm các bạn mới làm như thế được.
Các bạn có bao giờ nghĩ đến người dân nơi đây khổ sở vất vả như thế nào mới trồng được những bông hoa như vậy không (mình chỉ nói 1 số bạn không có ý thức thôi nhé).
Các bạn bảo đồ ăn ở vùng cao đắt… vâng, xin thưa với các bạn vì là vùng cao nên nó đắt thật, cái thời tiết khắc nghiệt như vậy lấy đâu rau cỏ , thịt thà gà dân làng tự nuôi để cung cấp vậy?
Tất cả mọi thứ đều được vận chuyển từ xuôi lên qua những cái con đường quanh co đó mới đến được nơi đây để phục vụ các bạn đó thưa các thượng đế thế nên các thượng đế đừng so sánh giữa miền xuôi và miền ngược nữa nhé!!
Phi thẳng xe máy vào cánh đồng hoa
Xin các bạn đừng vứt rác bừa bãi đi đến đâu cũng vứt la liệt nhìn mà thấy khiếp…
Các bạn đang làm gì, nói gì về quê hương mình vậy?
Một Hà Giang nghèo nàn được nổi lên như 1 hiện tượng, thậm chí nó là thiên đường do các bạn đặt chứ với mình, Hà Giang quê mình hoang sơ lắm, nghèo nàn và lạc hậu lắm, đừng nâng nó lên tận mây xanh rồi vùi dập nó như vậy, hãy cứ để nó hoang sơ như nó vốn có đi.
Con người nơi đây tuy tầm hiểu biết không cao, cuộc sống nghèo nàn nhưng tình cảm giữa con người và con người luôn được đặt lên hàng đầu, họ sống tình cảm, thật thà chả có cái kiểu lừa lọc, trộm cắp hay đại loại gì đâu (đa số người dân nơi đây là vậy)
Mong các bạn đến với nơi đây để trải nghiệm và thấu hiểu cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn của con người nơi đây, chứng kiến, cảm nhận.
Dù sao đi nữa vẫn mong và chào mừng các bạn đến với Hà Giang nơi nghèo nàn lạc hậu và thiếu thốn này!!!
Hà Giang luôn chào đón các bạn”.