Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa

Thứ Năm, 23/07/2026 - 06:08

LỜI TÒA SOẠN

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là thời điểm nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới - một hành trình lịch sử đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo kinh tế, xã hội và vị thế quốc gia. Khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cùng tinh thần về một "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, đang đặt ra yêu cầu về một cuộc đổi mới lần thứ hai mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn.

Lịch sử phát triển của nhiều quốc gia đã chứng minh rằng, phía sau mỗi giai đoạn cất cánh đều là sự trưởng thành của một cộng đồng doanh nghiệp mang khát vọng dân tộc. Việt Nam cũng đang bước vào thời điểm như vậy. Bốn mươi năm Đổi mới đã hình thành một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh về quy mô, năng lực và bản lĩnh kiến tạo trên hành trình dựng xây đất nước. Và cuộc đổi mới lần thứ hai đang đồng thời đặt lên vai họ những trọng trách lớn lao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân dân tộc lớn mạnh, đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu, đủ bản lĩnh gánh vác những sứ mệnh mới của đất nước. Trong lời hiệu triệu mới của thời đại, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân không còn dừng ở việc tạo ra tăng trưởng, việc làm hay nguồn thu ngân sách. Thay vào đó, mỗi quyết định đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mỗi sản phẩm chinh phục thị trường quốc tế; mỗi thương hiệu Việt được khẳng định bằng chất lượng và uy tín… đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, nâng cao vị thế quốc gia và hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Đó chính là ý nghĩa của tinh thần "kiến quốc" trong kỷ nguyên mới - xây dựng một Việt Nam thịnh vượng bằng tri thức, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tinh thần dân tộc.

Lòng yêu nước của doanh nhân hiện nay được thể hiện bằng lựa chọn dấn thân vào những lĩnh vực Việt Nam cần chinh phục, bằng quyết tâm đưa trí tuệ Việt, thương hiệu Việt và giá trị Việt vươn ra thế giới. Dù hoạt động ở bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi doanh nghiệp phát triển bền vững, mỗi doanh nhân dám nghĩ lớn, dám đổi mới và dám tiên phong đều đang góp thêm một viên gạch cho nền móng của tương lai thịnh vượng.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và hướng tới kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) thực hiện chuyên đề: "Doanh nghiệp, doanh nhân trên hành trình tiên phong kiến quốc" như một diễn đàn để nhìn lại hành trình trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau bốn thập niên Đổi mới; đồng thời ghi nhận, tôn vinh và lan toả những đóng góp, khát vọng và tinh thần dấn thân của đội ngũ doanh nhân trong việc kiến tạo những động lực phát triển mới cho đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Câu chuyện của từng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ được đặt trong góc nhìn đa chiều và bối cảnh rộng lớn hơn để lý giải vì sao có những doanh nghiệp vươn lên trở thành lực lượng dẫn dắt, vì sao có những doanh nhân sẵn sàng lựa chọn con đường khó, và vì sao khát vọng kinh doanh của những doanh nghiệp tiên phong luôn “gặp gỡ” khát vọng dân tộc… Qua đó khẳng định rằng, mỗi bước tiến của doanh nghiệp hôm nay đều có thể trở thành một dấu mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo tương lai bền vững. Bởi xét đến cùng, năng lực cạnh tranh của quốc gia được tạo nên từ chính năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp; sức mạnh của nền kinh tế cũng được bồi đắp từ tầm nhìn, khát vọng và bản lĩnh của từng doanh nhân.

Trân trọng giới thiệu tới độc giả!

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 1.

***

Cùng với sự chuyển dịch của mô hình tăng trưởng, tư duy phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng quy mô đầu tư hay những công trình ấn tượng, các điểm đến ngày càng được đánh giá bởi khả năng gìn giữ thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa và tạo nên những trải nghiệm không thể sao chép. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều quốc gia theo đuổi để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch trong dài hạn.

Trao đổi với Reatimes, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, lợi thế của một quốc gia ngày càng phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa những giá trị của thiên nhiên, văn hóa và con người thành những sản phẩm, điểm đến có bản sắc riêng và khó sao chép. Theo ông, những dự án nghỉ dưỡng biết trân trọng cảnh quan tự nhiên, gìn giữ văn hóa bản địa và phát triển hài hòa với môi trường sẽ đại diện cho tương lai của ngành bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch. Đây không chỉ là câu chuyện nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp, mà còn là một gợi mở quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn của địa phương và năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.

Trong một cuộc trò chuyện với Reatimes, GS. TSKH. NGND. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia nhận định rằng, Việt Nam là một trong số ít quốc gia cùng lúc sở hữu hai nguồn tài nguyên đặc biệt quý giá là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. Đây không chỉ là những giá trị được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, mà còn là lợi thế cạnh tranh hiếm có để phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, theo Giáo sư, càng là tài nguyên quý thì càng đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng, bởi di sản thiên nhiên là nguồn lực hữu hạn, còn di sản văn hóa tuy có sức sống lâu bền nhưng rất dễ bị mai một nếu khai thác thiếu định hướng. Vì vậy, mục tiêu không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn phải gìn giữ và làm giàu thêm những giá trị nguyên bản của mỗi vùng đất.

GS. TSKH. NGND. Vũ Minh Giang nhấn mạnh, điều đáng ghi nhận là trong những năm gần đây, tư duy của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã có tầm nhìn bài bản và dài hạn hơn trước. Không ít dự án đã chú trọng bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hạn chế can thiệp vào địa hình, đồng thời đưa kiến trúc truyền thống, văn hóa bản địa, làng nghề và nghệ thuật dân gian vào không gian nghỉ dưỡng, qua đó tạo nên những trải nghiệm có chiều sâu văn hóa cho du khách. Trong xu thế hội nhập, một công trình hiện đại thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là công trình ấy có góp phần gìn giữ bản sắc, làm giàu thêm giá trị của vùng đất và tạo ra mối liên kết bền vững với cộng đồng hay không.

Trong bối cảnh đó, cùng với sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn phát triển theo hướng khai thác những giá trị nội tại của vùng đất thay vì chỉ kiến tạo các khu nghỉ dưỡng đơn thuần. Thiên nhiên, địa hình, văn hóa bản địa, làng nghề truyền thống hay đời sống cộng đồng dần trở thành những yếu tố làm nên bản sắc của sản phẩm nghỉ dưỡng, góp phần hình thành những điểm đến khác biệt và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Trong số những doanh nghiệp theo đuổi cách tiếp cận này, Flamingo là trường hợp điển hình với định hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng trên nền tảng kiến trúc xanh, tôn trọng thiên nhiên và phát huy giá trị riêng của từng vùng đất. Triết lý ấy được thể hiện rõ qua mô hình “Forest In The Sky” - nơi cây xanh, ánh sáng và thiên nhiên không chỉ là yếu tố cảnh quan mà trở thành một phần cấu thành của kiến trúc. Đó cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa quan niệm về một không gian sống có thể “đưa con người lên cao hơn, nhìn xa hơn và ôm trọn cả một khoảng trời rộng lớn”.

Từ cách tiếp cận như vậy, Flamingo không chỉ lựa chọn phát triển tại những vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai mở mà còn nỗ lực để mỗi dự án trở thành một phần của hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa địa phương. Chính hành trình ấy gợi mở nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc kiến tạo những điểm đến mới và tạo dựng các giá trị phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam.

Nhìn từ góc độ đó, trao đổi với Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn), PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học công nghệ Đô thị xanh; cùng PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã cùng phân tích hành trình phát triển của Flamingo và làm rõ những giá trị cốt lõi làm nên một điểm đến nghỉ dưỡng có bản sắc; đồng thời lý giải vì sao kiến trúc, thiên nhiên và văn hóa ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh của bất động sản nghỉ dưỡng hiện đại.

- Thưa PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, trong bối cảnh phát triển bền vững và kiến trúc xanh đang trở thành xu hướng của thế giới, nhiều doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam cũng bắt đầu quan tâm hơn đến việc đưa thiên nhiên trở thành một phần của không gian sống. Tuy nhiên, vào thời điểm Flamingo triển khai triết lý Forest In The Sky, cách tiếp cận này vẫn còn khá mới ở Việt Nam. Theo ông, việc doanh nghiệp lựa chọn theo đuổi hướng đi đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam? Có thể xem đây là một trong những nỗ lực góp phần mở ra một cách tiếp cận mới cho thị trường hay không?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Tôi cho rằng muốn nhìn nhận đúng giá trị của Forest In The Sky thì cần đặt công trình vào đúng bối cảnh phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam thời điểm đó. Khoảng hơn mười năm trước, khái niệm công trình xanh hay bất động sản xanh vẫn còn khá mới, phần lớn thị trường vẫn tập trung vào quy mô đầu tư, mật độ xây dựng hay hệ thống tiện ích, còn những mô hình tích hợp thiên nhiên vào cấu trúc công trình chưa thực sự phổ biến.

Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng mô hình này nhằm tích hợp cây xanh vào các công trình cao tầng, vừa sử dụng hiệu quả quỹ đất, vừa hình thành các hệ sinh thái theo chiều đứng trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển với mật độ cao.

Tuy nhiên, điều đáng nói là việc đưa cây xanh lên các tầng cao không hề đơn giản. Nó đòi hỏi phải giải quyết đồng thời các bài toán về kết cấu, công nghệ, vận hành và bảo trì. Vì vậy, không phải chủ đầu tư nào cũng sẵn sàng theo đuổi cách tiếp cận này.

Thời điểm đó, không ít người còn băn khoăn về tính khả thi cũng như hiệu quả của mô hình này. Thực tế đến hôm nay đã chứng minh, cùng với sự phát triển của công nghệ xây dựng và kỹ thuật thi công, đây là một hướng đi hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển bền vững và đã được nhiều dự án trên thế giới cũng như ở Việt Nam tiếp tục phát triển.

Theo tôi, giá trị của Flamingo không nằm ở việc là doanh nghiệp đầu tiên áp dụng mô hình này, mà ở chỗ họ là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa tư duy đó vào thực tiễn phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Chính những dự án như Forest In The Sky đã góp phần chứng minh rằng các mô hình kiến trúc xanh hoàn toàn có thể thích ứng với điều kiện tự nhiên, khí hậu và thị trường Việt Nam. Xa hơn, điều đó cũng góp phần mở rộng giới hạn của tư duy phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam, từ đó tạo động lực để ngày càng nhiều doanh nghiệp mạnh dạn theo đuổi những mô hình xanh, hài hòa hơn với thiên nhiên và hướng tới giá trị dài hạn. 

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 2.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 3.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 4.

Chính những dự án như Forest In The Sky đã góp phần chứng minh rằng các mô hình kiến trúc xanh hoàn toàn có thể thích ứng với điều kiện tự nhiên, khí hậu và thị trường Việt Nam. Cây xanh được tích hợp trực tiếp vào mặt đứng, ban công và các tầng cao của công trình, trở thành một cấu phần của không gian kiến trúc. (Ảnh: Flamingo Holdings)

- Thưa PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng, trong nhiều thập kỷ, kiến trúc thường được nhìn nhận như quá trình con người cải tạo và tổ chức không gian sống. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu phát triển bền vững và sự thay đổi trong nhu cầu của xã hội, mối quan hệ giữa kiến trúc và thiên nhiên dường như cũng đang được định nghĩa lại. Ngày càng nhiều công trình không còn coi thiên nhiên chỉ là bối cảnh của kiến trúc mà đưa thiên nhiên trở thành một phần cấu thành của chính không gian sống. Flamingo là một trong những doanh nghiệp theo đuổi cách tiếp cận này khi phát triển triết lý Forest In The Sky.

Là người có nhiều năm nghiên cứu về kiến trúc dân dụng và mối quan hệ giữa kiến trúc với con người, ông nhìn nhận cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi như thế nào trong tư duy kiến trúc đương đại? Và nhìn rộng hơn, khi thiên nhiên trở thành điểm khởi đầu của kiến tạo không gian, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai của kiến trúc nghỉ dưỡng và sự phát triển các điểm đến tại Việt Nam?

PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng: Theo tôi, muốn đánh giá đúng giá trị của Forest In The Sky, cần đặt công trình trong bối cảnh phát triển của kiến trúc đương đại. Ngày nay, kiến trúc xanh không còn là một xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững.

Quá trình đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu, hiệu ứng đảo nhiệt, ô nhiễm môi trường và áp lực của đời sống đô thị, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội - nơi mật độ xây dựng cao và nhịp sống ngày càng gấp gáp, nhu cầu “đi tìm màu xanh” trở thành một nhu cầu rất thực. Điều đó cũng làm thay đổi tư duy kiến trúc, nhất là kiến trúc nghỉ dưỡng - từ chỗ chú trọng quy mô, hình thức công trình sang chú trọng nhiều hơn đến chất lượng môi trường sống và trải nghiệm của con người.

Nếu nhìn rộng hơn, sự thay đổi ấy cũng phản ánh một quá trình chuyển dịch trong nhu cầu và hệ giá trị của xã hội. Khi nền kinh tế còn ở giai đoạn phát triển thấp, ưu tiên hàng đầu của con người là đáp ứng các nhu cầu vật chất cơ bản. Những công trình quy mô lớn, hiện đại hay những biểu tượng của đô thị hóa thường được xem là thước đo của sự phát triển. Tuy nhiên, khi mức sống từng bước được nâng lên và các nhu cầu vật chất dần được đáp ứng, con người bắt đầu hướng đến những giá trị cao hơn như sức khỏe, chất lượng sống, sự cân bằng tinh thần và mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên.

Trong bối cảnh đó, Forest In The Sky là một cách tiếp cận đáng chú ý. Trên thế giới, những mô hình như “vertical forest” hay “living architecture” không còn quá mới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vào thời điểm Flamingo triển khai Forest In The Sky, đây là một tư duy khá tiên phong và táo bạo.

Điều đáng ghi nhận là Forest In The Sky không lặp lại các mô hình trên thế giới mà đã có sự thích ứng với điều kiện khí hậu, sinh thái và thực tiễn xây dựng tại Việt Nam. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam, việc tích hợp cây xanh vào công trình đòi hỏi những giải pháp riêng về lựa chọn chủng loại cây, kỹ thuật kết cấu, chăm sóc và vận hành. Chính sự thích ứng ấy mới quyết định giá trị thực sự của công trình.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 5.

Bên cạnh đó, trong quy hoạch và kiến trúc truyền thống, công trình và cây xanh thường được tổ chức thành hai thành phần tương đối độc lập. Thiên nhiên hiện diện dưới dạng công viên, sân vườn hay cảnh quan bao quanh, còn công trình vẫn là một khối kiến trúc tách biệt. Với Forest In The Sky, cây xanh được tích hợp trực tiếp vào mặt đứng, ban công và các tầng cao của công trình, trở thành một cấu phần của không gian kiến trúc thay vì chỉ đóng vai trò cảnh quan bao quanh.

Điều đó kéo theo sự thay đổi trong trải nghiệm của người sử dụng. Trước đây, chúng ta ở trong công trình để nhìn ra thiên nhiên; còn với Forest In The Sky, con người được đặt vào giữa không gian xanh. Sự thay đổi tưởng như nhỏ này lại có ý nghĩa rất lớn. Khi con người thực sự sống trong môi trường có cây xanh bao quanh, cảm nhận về không gian, về sự thư giãn và khả năng kết nối với thiên nhiên cũng khác đi. Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học môi trường đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên có thể góp phần giảm căng thẳng, cải thiện trạng thái tinh thần và nâng cao chất lượng nghỉ ngơi. Đây cũng là điều mà các khu nghỉ dưỡng hiện đại hướng tới.

Theo tôi, Forest In The Sky không tạo ra một “công thức” cho kiến trúc xanh nhưng đã góp phần mở rộng cách tiếp cận của kiến trúc nghỉ dưỡng Việt Nam. Giá trị lớn nhất của công trình là thay đổi cách nhìn về mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và không gian sống. Khi thiên nhiên trở thành một phần của kiến trúc, khi con người thực sự sống trong thiên nhiên thay vì chỉ quan sát thiên nhiên, họ sẽ có xu hướng trân trọng, gìn giữ và ứng xử có trách nhiệm hơn với môi trường sống.

- Nếu nhìn nhận cụ thể hơn, theo PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một khu nghỉ dưỡng có nhiều cây xanh với một dự án được phát triển theo triết lý bất động sản xanh? Trong trường hợp của Flamingo, những yếu tố nào cho thấy doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược phát triển xanh một cách xuyên suốt, thay vì chỉ coi cây xanh là một giải pháp thiết kế nhằm tạo dấu ấn cho công trình?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Trước hết cần phân biệt khá rõ giữa một công trình có nhiều cây xanh và một công trình xanh hay rộng hơn là triết lý phát triển bất động sản xanh. Thực tế, hai khái niệm này rất dễ bị nhầm lẫn.

Việc đưa nhiều cây xanh vào công trình là một giải pháp thiết kế. Trong kiến trúc hiện đại, điều này gắn với xu hướng “biophilic design” (thiết kế ưa sinh học), tức là đưa các yếu tố tự nhiên và hệ sinh thái vào không gian sống nhằm cải thiện vi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường và tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần của con người. Đây là một xu hướng tích cực, nhưng mới chỉ là một phần của kiến trúc xanh.

Còn bất động sản xanh là một cách tiếp cận rộng hơn nhiều, nó đòi hỏi tư duy phát triển xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến vận hành. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sự cân bằng giữa ba yếu tố: Hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của con người. Điều đó thể hiện ở việc sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, khai thác hợp lý tài nguyên nước, tạo dựng môi trường sống lành mạnh và hướng tới sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Nhìn vào Flamingo, tôi cho rằng có thể thấy khá rõ cách tiếp cận này. Forest In The Sky chỉ là một biểu hiện cụ thể của triết lý đó chứ không phải là toàn bộ triết lý. Nếu quan sát các dự án của doanh nghiệp, có thể thấy họ không đơn thuần đưa cây xanh lên công trình mà còn ưu tiên giữ gìn địa hình tự nhiên, khai thác giá trị cảnh quan, mặt nước, tổ chức không gian mở, kết hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hướng đến việc nâng cao trải nghiệm cũng như sức khỏe của người sử dụng.

Quan trọng hơn, những yếu tố đó được duy trì nhất quán trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Điều đó cho thấy đây không chỉ là một phong cách thiết kế hay một giải pháp kiến trúc nhằm tạo sự khác biệt cho sản phẩm, mà phản ánh một chiến lược phát triển và tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư đối với bất động sản xanh. Theo tôi, chính tính nhất quán ấy mới là yếu tố tạo nên bản sắc của Flamingo trên thị trường.

- Nhìn từ hành trình đó, có thể thấy những nỗ lực theo đuổi triết lý phát triển xanh của Flamingo đã được ghi nhận qua những giải thưởng và hệ thống chứng nhận quốc tế. Năm 2022, dự án Flamingo Hải Tiến - Thanh Hóa được vinh danh tại International Property Awards (IPA) với hai giải thưởng về kiến trúc cảnh quan và kiến trúc khu phức hợp. Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn IPA, kiến trúc xanh cùng phong cách “Forest In The Sky” là một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn nổi bật của dự án. Cùng với đó, nhiều công trình trong hệ sinh thái Flamingo cũng đạt chứng nhận Công trình Xanh EDGE của IFC. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhìn nhận rằng, đây là xu hướng để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt nhịp với xu hướng chung của thế giới. Quan trọng hơn, đằng sau đó là một gợi mở để tăng năng lực cạnh tranh của quốc gia. Uy tín của những giải thưởng bất động sản quốc tế chân chính như IPA có tác động tích cực đến thương hiệu của các doanh nghiệp chiến thắng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn và khẳng định giá trị của doanh nghiệp đối với cộng đồng khách hàng không chỉ trong nước mà có thể thu hút nhiều nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Theo PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, việc một doanh nghiệp Việt đáp ứng được những hệ tiêu chuẩn này phản ánh điều gì về năng lực của doanh nghiệp trong việc từng bước làm chủ các chuẩn mực toàn cầu về kiến trúc xanh và phát triển bền vững? Từ góc độ đó, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Đối với một doanh nghiệp Việt Nam, việc đạt được các chuẩn mực này cho thấy doanh nghiệp đã chuyển từ tư duy phát triển theo nhu cầu của thị trường trong nước sang chủ động tiếp cận và từng bước làm chủ những “luật chơi” chung của thế giới. Đây là một bước chuyển rất quan trọng, bởi trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, môi trường, quản trị và phát triển bền vững mới là yếu tố quyết định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 6.

Năm 2022, dự án Flamingo Hải Tiến được vinh danh tại Hệ thống Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (International Property Awards - IPA) tổ chức tại London (Vương quốc Anh), vượt qua hàng trăm nhà phát triển bất động sản trên thế giới để giành hai hạng mục quan trọng về kiến trúc cảnh quan và kiến trúc khu phức hợp xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương). (Ảnh: Flamingo Holdings)

Ở góc độ doanh nghiệp, những chứng nhận này góp phần nâng cao uy tín, tạo dựng niềm tin với khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế. Quan trọng hơn, những danh hiệu này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tiếp cận các nguồn vốn xanh, các định chế tài chính quốc tế cũng như tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành bất động sản.

Nhìn rộng hơn, khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đạt được các chuẩn mực quốc tế, điều đó cũng phản ánh sự trưởng thành của cả ngành bất động sản Việt Nam. Chúng ta không còn chỉ học hỏi hay tiếp cận các xu hướng của thế giới, mà đang từng bước chứng minh năng lực thiết kế, xây dựng và phát triển những công trình có thể cạnh tranh bằng chính các thước đo quốc tế.

Trong trường hợp của Flamingo, việc nhiều dự án liên tiếp được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế cho thấy doanh nghiệp đã lựa chọn phát triển bền vững như một chiến lược dài hạn. Theo tôi, đây cũng là hướng đi rất đáng khuyến khích, bởi trong dài hạn, chính năng lực đáp ứng các chuẩn mực toàn cầu sẽ tạo nên sức cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp Việt, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của thương hiệu bất động sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 7.

- Thưa PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng vùng, từng địa phương và chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển dựa trên chất lượng, bản sắc và giá trị gia tăng. Trong bối cảnh đó, du lịch cũng được kỳ vọng không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn trở thành động lực phát triển không gian, thúc đẩy liên kết vùng và lan tỏa cơ hội phát triển tới nhiều địa phương. Dưới góc nhìn của kiến trúc và quy hoạch, theo ông, việc hình thành những điểm đến mới tại các vùng đất còn nhiều dư địa phát triển có ý nghĩa như thế nào đối với năng lực cạnh tranh cũng như sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Trong giai đoạn phát triển hiện nay, điều Việt Nam cần không chỉ là xây thêm nhiều khu nghỉ dưỡng, mà quan trọng hơn là kiến tạo thêm những điểm đến mới đủ sức hấp dẫn để mở rộng không gian phát triển của ngành du lịch. Mỗi điểm đến thành công sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, lan tỏa cơ hội phát triển cho địa phương và làm phong phú thêm bản đồ du lịch quốc gia.

Việt Nam có lợi thế rất lớn về thiên nhiên, cảnh quan và văn hóa, nhưng không phải tiềm năng nào cũng tự trở thành nguồn lực phát triển. Muốn biến tài nguyên thành giá trị kinh tế cần có những dự án đủ tầm để kết nối quy hoạch, hạ tầng, kiến trúc, dịch vụ và cộng đồng địa phương thành một hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh. Khi đó, một dự án có thể trở thành động lực kích hoạt quá trình chuyển dịch kinh tế của cả một vùng đất, thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ở góc độ quy hoạch, đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với định hướng phát triển các cực tăng trưởng mới và khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương. Thay vì tiếp tục dồn nguồn lực vào một số trung tâm du lịch đã phát triển, việc hình thành thêm các điểm đến mới sẽ giúp phân bổ lại dòng khách, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và giảm áp lực lên hạ tầng hiện hữu. Xa hơn, điều này còn góp phần định hình lại bản đồ du lịch Việt Nam theo hướng cân bằng và bền vững hơn. 

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 8.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 9.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 10.

Flamingo Cát Bà từng bước khẳng định năng lực phát triển, quản lý và khai thác bất động sản nghỉ dưỡng, đồng thời góp phần nâng tầm sức hút du lịch của vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà. (Ảnh: Flamingo Holdings)

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 11.

Flamingo Cát Bà được vinh danh trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc Gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

- Nếu nhìn từ góc độ đó, có thể thấy sự hình thành các điểm đến mới không chỉ phụ thuộc vào tiềm năng sẵn có của địa phương mà còn cần những doanh nghiệp đủ tầm nhìn để nhận diện, đầu tư và từng bước chuyển hóa tiềm năng thành giá trị thực. Nhìn lại hành trình 30 năm lớn mạnh của Flamingo, có thể thấy doanh nghiệp không lựa chọn phát triển tại những trung tâm nghỉ dưỡng đã định hình như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long hay Phú Quốc. Thay vào đó, họ lần lượt hiện diện tại Đại Lải khi nơi đây vẫn còn khá hoang sơ; phát triển Cát Bà trước khi hạ tầng du lịch cao cấp bùng nổ; lựa chọn Hải Tiến thay vì Sầm Sơn và tiếp tục đến Hồ Núi Cốc, Tân Trào - những vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên, văn hóa nhưng chưa được khai thác tương xứng. Theo PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, những lựa chọn này phản ánh điều gì về tư duy phát triển và cách tiếp cận của Flamingo?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Nếu quan sát xuyên suốt hành trình 30 năm qua có thể thấy Flamingo gần như không đi theo lối phát triển phổ biến là tìm đến những thị trường đã phát triển để cạnh tranh. Thay vào đó, doanh nghiệp luôn ưu tiên những vùng đất sở hữu “tài nguyên gốc” rất giá trị - từ cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái đến chiều sâu văn hóa và lịch sử để kiến tạo những điểm đến mới.

Với Đại Lải, đó là không gian hồ nước, rừng thông và cảnh quan sinh thái chỉ cách Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển nhưng khi ấy chưa được khai thác như một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp. Với Cát Bà, doanh nghiệp lựa chọn phát triển ngay bên vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà - nơi sở hữu hệ sinh thái biển, rừng đặc sắc cùng giá trị của Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tiếp đó, Flamingo lại tìm đến một vùng biển còn nhiều dư địa phát triển là Hải Tiến, thay vì một thị trường đã định hình như Sầm Sơn. Gần đây hơn, Hồ Núi Cốc và Tân Trào cũng cho thấy doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi những vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và lịch sử để mở rộng hệ thống điểm đến.

Điểm chung trong những lựa chọn này là Flamingo dường như luôn bắt đầu từ câu hỏi: “Vùng đất này có những giá trị gì và cần làm gì để những giá trị ấy trở thành sức hấp dẫn của một điểm đến?”. Theo tôi, đó là một tư duy phát triển mang tính kiến tạo. Bởi điều đó có nghĩa doanh nghiệp chấp nhận lựa chọn con đường khó hơn: Đầu tư vào những vùng đất còn nhiều dư địa phát triển, kiên trì đồng hành với quá trình đánh thức tiềm năng và chuyển hóa các giá trị về thiên nhiên, sinh thái, văn hóa thành lợi thế cạnh tranh. Chính cách tiếp cận đó tạo nên sự khác biệt giữa một doanh nghiệp phát triển dự án và một doanh nghiệp kiến tạo điểm đến.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 12.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 13.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 14.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc luôn hướng tới việc tôn trọng và phát huy những giá trị vốn có của Hồ Núi Cốc thay vì làm thay đổi bản sắc của vùng đất. (Ảnh: Flamingo Holdings)

- Thưa PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng, một trong những điểm dễ nhận thấy trong cách tiếp cận của Flamingo là doanh nghiệp không xem quá trình phát triển dự án là sự chinh phục hay áp đặt lên thiên nhiên, mà luôn cố gắng xuất phát từ những giá trị sẵn có của vùng đất để gìn giữ, tôn vinh và gia tăng giá trị cho chúng. Quan sát các dự án từ Đại Lải với hệ sinh thái rừng - hồ, Cát Bà với địa hình núi đá vôi và vịnh biển, Hồ Núi Cốc với truyền thuyết cùng hệ thống 108 đảo hay Tân Trào với lịch sử cách mạng và văn hóa các dân tộc bản địa, có thể thấy Flamingo không lựa chọn một “mẫu kiến trúc” lặp lại cho mọi dự án mà luôn tìm cách để công trình gắn với địa hình, mặt nước, thảm thực vật và những đặc trưng riêng của từng vùng đất.

Dưới góc nhìn chuyên môn, ông đánh giá như thế nào về cách tiếp cận này? Theo ông, đâu là những yếu tố tạo nên “tinh thần nơi chốn” trong kiến trúc nghỉ dưỡng?

PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng: Trên thế giới, việc kiến trúc phải bắt nguồn từ “tinh thần nơi chốn” hay các giá trị bản địa không phải là một cách tiếp cận mới. Từ lâu, nhiều điểm đến nghỉ dưỡng thành công đã coi việc tôn trọng điều kiện tự nhiên, cảnh quan và văn hóa địa phương là nền tảng để tạo nên bản sắc riêng.

Tuy nhiên, với Việt Nam, đây là một tư duy xuất hiện muộn hơn do điều kiện phát triển kinh tế và lịch sử. Trong nhiều năm, ưu tiên của chúng ta là đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, hạ tầng và công năng sử dụng. Khi nguồn lực còn hạn chế, kiến trúc chủ yếu hướng tới giải quyết bài toán vật chất, còn những giá trị về bản sắc, trải nghiệm hay cảm xúc chưa được quan tâm đúng mức.

Đến giai đoạn gần đây, khi mức sống được nâng lên và nhu cầu của con người thay đổi, vai trò của kiến trúc cũng có sự dịch chuyển. Người ta không còn chỉ tìm kiếm một công trình đẹp hay đầy đủ tiện nghi, mà mong muốn mỗi điểm đến phải mang lại những trải nghiệm khác biệt. Đối với kiến trúc nghỉ dưỡng, điều đó càng trở nên quan trọng.

Chính vì vậy, tôi cho rằng một khu nghỉ dưỡng sẽ khó tạo sức hút lâu dài nếu ở đâu cũng sử dụng cùng một ngôn ngữ kiến trúc. Nếu đi từ khu nghỉ dưỡng này sang khu nghỉ dưỡng khác mà không cảm nhận được sự khác biệt, trải nghiệm của du khách sẽ trở nên đơn điệu và mỗi điểm đến sẽ khó có được bản sắc riêng trong cảm nhận của du khách. Ngược lại, khi mỗi dự án phản ánh được đặc trưng của vùng đất nơi nó hiện diện, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một trải nghiệm riêng và tạo động lực để du khách tiếp tục khám phá những điểm đến khác.

Đó cũng chính là điều tôi gọi là “tinh thần nơi chốn” trong kiến trúc. Theo tôi, khái niệm này được hình thành từ hai nhóm yếu tố.

Thứ nhất là các giá trị bản địa hữu hình, bao gồm địa hình, mặt nước, khí hậu, thảm thực vật, cảnh quan tự nhiên và những điều kiện mà thiên nhiên ban tặng cho mỗi vùng đất. Đây là nền tảng để hình thành ngôn ngữ kiến trúc phù hợp với bối cảnh.

Thứ hai, quan trọng hơn, là các giá trị bản địa tinh thần (phi vật thể) như lịch sử, văn hóa, tập quán sinh hoạt, ẩm thực, lối sống, cách con người ứng xử với thiên nhiên và cộng đồng. Chính những yếu tố này sẽ được chuyển hóa vào kiến trúc và góp phần tạo nên bản sắc riêng của mỗi công trình.

Quan sát các dự án của Flamingo, tôi thấy doanh nghiệp khá nhất quán trong việc khai thác cả hai nhóm yếu tố đó. Đại Lải tận dụng không gian hồ nước, đồi thấp và hệ sinh thái rừng; Cát Bà phát huy đặc trưng của biển, đảo và địa hình ven vịnh; Hải Tiến thích ứng với không gian biển; còn Flamingo Majestic Island Resort tại hồ Núi Cốc cũng đang cho thấy định hướng phát triển dựa trên hệ thống đảo, mặt nước rộng và địa hình đồi núi đặc trưng của khu vực.

Điều tôi đánh giá cao là Flamingo không cố gắng mang một “mẫu kiến trúc thành công” từ nơi này áp dụng cho nơi khác, mà luôn bắt đầu bằng việc tìm hiểu và “đọc vị” từng vùng đất. Thiên nhiên trở thành cơ sở để tổ chức không gian, còn văn hóa địa phương được chuyển hóa vào kiến trúc, cảnh quan, vật liệu, nghệ thuật và cách kể câu chuyện của mỗi dự án. Nhờ đó, mỗi công trình đều mang một diện mạo riêng nhưng vẫn thống nhất trong một triết lý phát triển.

Theo tôi, đó chính là giá trị cốt lõi của “tinh thần nơi chốn”. Một công trình nghỉ dưỡng thành công không phải là công trình có thể đặt ở bất kỳ đâu, mà là công trình chỉ có thể được hình thành trên chính vùng đất ấy. Khi kiến trúc tôn trọng và góp phần làm giàu thêm những giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử của địa phương, công trình sẽ trở thành một phần của điểm đến thay vì chỉ là một công trình “nằm trên điểm đến”. Chính điều đó tạo nên bản sắc riêng và sức sống lâu dài cho mỗi vùng đất.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 15.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc lọt top Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

- Qua phân tích của PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng có thể thấy, việc xuất phát từ điều kiện tự nhiên, cảnh quan và văn hóa bản địa không chỉ tạo nên “tinh thần nơi chốn” cho từng dự án, mà còn góp phần định hình bản sắc của điểm đến. Thưa PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, dưới góc nhìn quy hoạch không gian và phát triển điểm đến, ông đánh giá như thế nào về cách tiếp cận này của Flamingo? Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đứng trước bài toán hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên, cảnh quan và văn hóa, liệu đây có phải là một hướng đi bền vững mà các doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng cần hướng tới?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Ở góc nhìn của người làm quy hoạch, tôi thường đặt câu hỏi ngược lại: Sau khi một dự án được hình thành, nó sẽ đóng góp gì cho không gian và sự phát triển của địa phương?

Tôi từng chia sẻ ở nhiều diễn đàn rằng, nếu không chú trọng khai thác và phát huy bản sắc địa phương, bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ dần đánh mất những giá trị khác biệt của mình. Bởi trong quá trình phát triển, không ít dự án chạy theo những xu hướng ngắn hạn hoặc sao chép các mô hình phổ biến, trong khi những giá trị riêng về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và lối sống bản địa - vốn là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của mỗi vùng đất lại chưa được nhận diện và khai thác đúng mức. Nếu mọi điểm đến đều giống nhau về kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm thì sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam cũng sẽ dần bị thu hẹp.

Hiện nay, trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng, các doanh nghiệp có nhiều cách tiếp cận khác nhau để tạo sức hút cho điểm đến. Có dự án lựa chọn khai thác những yếu tố văn hóa du nhập, thể hiện qua các phong cách kiến trúc như Địa Trung Hải, Santorini hay vườn Nhật Bản... Mỗi cách làm đều có những giá trị nhất định và phù hợp với chiến lược phát triển cũng như phân khúc khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới.

Tuy nhiên, tôi cho rằng sức hấp dẫn lâu dài của một điểm đến vẫn nên được xây dựng trên những giá trị vốn có của chính vùng đất đó. Những yếu tố như địa hình, cảnh quan, hệ sinh thái, lịch sử, văn hóa và lối sống bản địa là những nguồn lực mà không nơi nào có thể sao chép hay thay thế. Vai trò của quy hoạch và kiến trúc là nhận diện, gìn giữ và phát huy những giá trị ấy, để mỗi công trình không chỉ hài hòa với bối cảnh tự nhiên và văn hóa địa phương mà còn góp phần làm giàu thêm bản sắc và sức hấp dẫn của cả điểm đến.

Điều tôi đánh giá cao ở Flamingo không chỉ nằm ở việc mỗi dự án có một hình thức kiến trúc khác nhau, mà ở chỗ doanh nghiệp coi quy hoạch và kiến trúc là công cụ để làm giàu thêm giá trị của vùng đất. Khi công trình góp phần tôn lên cảnh quan, gìn giữ bản sắc và nâng cao sức hấp dẫn của địa phương, dự án cũng đồng thời tạo thêm giá trị cho chính điểm đến.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 16.

Tôi từng có dịp nghiên cứu và chia sẻ về vấn đề này khi lấy dẫn chứng từ một số khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan và Indonesia. Điều khiến tôi ấn tượng không phải là quy mô đầu tư hay kiến trúc hoành tráng mà là việc mỗi nơi đều thể hiện rất rõ cá tính và bản sắc của vùng đất mình. Mười năm sau quay trở lại, những công trình ấy vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn bởi những giá trị cốt lõi không hề lỗi thời. Điều đó cho thấy, lợi thế cạnh tranh bền vững của một điểm đến không đến từ những xu hướng nhất thời mà từ khả năng gìn giữ và phát huy những giá trị không thể sao chép.

Ở Việt Nam, nhiều địa phương hiện vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán vừa phát triển kinh tế du lịch, vừa bảo tồn tài nguyên và bản sắc. Tôi cho rằng hướng đi của Flamingo là một ví dụ đáng tham khảo. Điều thú vị theo quan sát của tôi là khi lựa chọn đưa nhiều cây xanh vào công trình, Flamingo cũng đồng thời phải quan tâm nhiều hơn đến điều kiện tự nhiên, lựa chọn cây bản địa, thích ứng với khí hậu và hệ sinh thái của từng vùng đất. Chính yêu cầu đó phần nào đưa họ trở về với những giá trị nguyên bản của địa phương.

Đó cũng là lý do phát triển bền vững trong bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ là giảm phát thải, tăng diện tích cây xanh hay sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Quan trọng hơn, đó là tạo ra những công trình góp phần làm giàu thêm cho cảnh quan, gìn giữ bản sắc và gia tăng giá trị cho điểm đến. Khi doanh nghiệp phát triển theo hướng đó, lợi ích không chỉ thuộc về dự án, mà còn lan tỏa tới cộng đồng, ngành du lịch và sự phát triển lâu dài của địa phương.

- Thưa PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, như vừa phân tích, nếu trước đây bất động sản nghỉ dưỡng chủ yếu cạnh tranh bằng quy mô, tiện ích hay hình thức kiến trúc thì ngày nay, trải nghiệm sống và những giá trị tinh thần đang trở thành yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của một điểm đến.

Để kiến tạo những trải nghiệm ấy, bên cạnh kiến trúc và cảnh quan, nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm hơn đến các yếu tố văn hóa, nghệ thuật và cảm xúc. Flamingo là một trong số ít doanh nghiệp phát triển một dự án nghệ thuật dài hạn như Art In The Forest, sau đó tiếp tục hình thành Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo ngay trong không gian nghỉ dưỡng. Doanh nhân Trần Trọng Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Flamingo cũng từng chia sẻ rằng, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa phong cách sống xanh cùng các giá trị về nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa thông qua các sản phẩm của mình. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những không gian sống mới, mà còn mang đến những trải nghiệm khiến khách hàng cảm thấy tự hào khi sở hữu hoặc đồng hành cùng thương hiệu.

Theo ông, việc đưa nghệ thuật trở thành một phần của kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sống, đồng thời lấy cảm xúc của con người làm trung tâm, phản ánh điều gì về sự thay đổi trong tư duy phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay? Những yếu tố ấy có thể tạo ra những giá trị khác biệt nào đối với trải nghiệm của du khách cũng như sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của một điểm đến trong dài hạn?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Theo tôi, điều đáng chú ý không phải là doanh nghiệp đưa thêm một hạng mục nghệ thuật vào dự án, mà là họ đang coi nghệ thuật và cảm xúc như một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng. Đây là một sự thay đổi trong tư duy phát triển, bởi mục tiêu của dự án đang dần hướng đến kiến tạo một không gian có khả năng khơi gợi cảm xúc, tạo sự tương tác và để lại những ký ức tích cực cho du khách. Khi nghệ thuật được tích hợp vào kiến trúc và cảnh quan một cách tự nhiên, du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn có thể cảm nhận, trải nghiệm và kết nối với chính không gian đó.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 17.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 18.

Art In The Forest là dự án nghệ thuật đương đại thường niên, hiện thực hóa triết lý đưa nghệ thuật hòa vào thiên nhiên và tạo nên bản sắc riêng cho Flamingo Đại Lải. (Ảnh: Flamingo Holdings)

Đây cũng là điểm khác biệt giữa một khu nghỉ dưỡng đơn thuần với một điểm đến có bản sắc. Những công trình quy mô lớn hay những dịch vụ cao cấp có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng chính văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm giàu cảm xúc mới là yếu tố khiến du khách ghi nhớ và mong muốn quay trở lại. Những giá trị ấy rất khó lượng hóa bằng chi phí đầu tư nhưng lại tạo nên giá trị vô hình và sức hấp dẫn lâu dài của một điểm đến.

Đặc biệt, đối với nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm chất lượng cao, những giá trị tinh thần ấy càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ bỏ tiền để sử dụng dịch vụ mà còn mong muốn tìm thấy cảm hứng, sự thư giãn và những trải nghiệm khác biệt. Khi một điểm đến đáp ứng được những nhu cầu đó, khả năng họ quay trở lại hoặc giới thiệu cho người khác cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

Xét đến cùng, điều tạo nên sức sống của một điểm đến chính là khả năng hình thành một bản sắc riêng để mỗi lần du khách quay trở lại, họ vẫn tìm thấy những trải nghiệm mới nhưng vẫn nhận ra được tinh thần của nơi đó. Ở góc độ này, nghệ thuật không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần tạo nên bản sắc và giá trị bền vững của điểm đến.

- Khái niệm sang trọng trong nghỉ dưỡng đang dịch chuyển từ những biểu hiện vật chất sang sức khỏe, sự riêng tư, thời gian, thiên nhiên và trải nghiệm cá nhân hóa. Chính vì vậy, wellness ngày càng trở thành một định hướng phát triển quan trọng. Theo Global Wellness Institute, quy mô kinh tế wellness toàn cầu đạt khoảng 6.800 tỷ USD vào năm 2024, tăng 7,9% so với năm 2023 và gấp đôi quy mô năm 2013. Tổ chức này dự báo thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng trung bình 7,6% mỗi năm, đạt khoảng 9.800 tỷ USD vào năm 2029, nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng GDP toàn cầu. Những con số đó cho thấy nhu cầu du lịch đang dịch chuyển mạnh sang các hành trình nghỉ dưỡng gắn với phục hồi sức khỏe, tái tạo năng lượng và nâng cao chất lượng sống.

Quan sát hành trình phát triển của Flamingo, có thể thấy doanh nghiệp không chỉ xây dựng các khu resort truyền thống mà ngày càng tích hợp hệ thống onsen, Jjimjilbang, spa trị liệu, chăm sóc sắc đẹp, dinh dưỡng, các chương trình retreat và nhiều trải nghiệm hướng tới phục hồi thể chất, tinh thần. Bên cạnh những dự án đã đi vào vận hành, định hướng này cũng tiếp tục được thể hiện tại Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc - dự án đang được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng xanh, wellness và mật độ thấp, hướng tới khai thác lợi thế của hệ sinh thái rừng - hồ - núi - đảo và đáp ứng các tiêu chuẩn công trình xanh.

Theo PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, việc các doanh nghiệp từng bước tích hợp wellness vào mô hình phát triển dự án phản ánh sự thay đổi như thế nào trong tư duy quy hoạch và thiết kế các khu nghỉ dưỡng?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Sự phát triển của wellness đang làm thay đổi tư duy quy hoạch và thiết kế khu nghỉ dưỡng ngay từ nền tảng. Sức khỏe phải trở thành một tiêu chí xuyên suốt trong toàn bộ quá trình phát triển dự án, từ lựa chọn địa điểm, tổ chức mật độ xây dựng, phân bổ chức năng, khai thác cảnh quan đến thiết kế kiến trúc, vi khí hậu và hệ thống dịch vụ.

Bản chất của wellness là sự chuyển dịch từ tư duy cung cấp một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe sang tư duy kiến tạo môi trường hỗ trợ con người phục hồi. Khi sức khỏe trở thành nguyên tắc định hình quy hoạch, kiến trúc và vận hành, từng thành phần của dự án đều phải góp phần tạo ra trạng thái sống tích cực hơn cho con người.

Một dự án wellness đúng nghĩa phải tạo được sự đồng bộ giữa thiên nhiên, kiến trúc và hoạt động của con người. Không gian cần bảo đảm khả năng tiếp cận ánh sáng, không khí, mặt nước và cảnh quan; các chức năng chăm sóc sức khỏe phải được bố trí hợp lý trong hành trình lưu trú; kiến trúc cần tạo cảm giác thư thái, riêng tư và thuận lợi cho việc vận động, nghỉ ngơi cũng như phục hồi.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 19.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 20.

Flamingo Đại Lải phát triển tổ hợp Jjimjilbang lớn nhất miền Bắc với 14 phòng xông hơi chuyên biệt, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: Flamingo Holdings)

Từ những gì Flamingo đang triển khai tại nhiều điểm đến, có thể nhận thấy doanh nghiệp đang đưa các cấu phần chăm sóc sức khỏe vào một hệ sinh thái nghỉ dưỡng tương đối toàn diện. Onsen, Jjimjilbang, spa, trị liệu hay retreat được kết nối với không gian lưu trú, cảnh quan tự nhiên và các hoạt động trải nghiệm. Nhờ cách tổ chức đó, wellness được tích hợp vào toàn bộ không gian, kiến trúc và trải nghiệm lưu trú, trở thành một giá trị xuyên suốt của dự án thay vì chỉ hiện diện dưới dạng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe riêng lẻ.

Sự chuyển dịch đó gắn liền với những thay đổi trong nhu cầu của con người. Sau đại dịch Covid-19 cùng những áp lực ngày càng lớn của cuộc sống hiện đại, con người nhận thức rõ hơn giá trị của sức khỏe và chất lượng sống. Họ không còn tìm đến khu nghỉ dưỡng chỉ để nghỉ ngơi trong vài ngày, mà kỳ vọng đó sẽ là một không gian giúp giảm áp lực, cân bằng thể chất và tinh thần, đồng thời tái tạo năng lượng. Vì vậy, theo tôi, trong tương lai, năng lực kiến tạo một môi trường sống lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng sống của con người sẽ trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá giá trị và sức hấp dẫn của một khu nghỉ dưỡng.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 21.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 22.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 23.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 24.

Flamingo nỗ lực đưa văn hóa và nghệ thuật vào hành trình nghỉ dưỡng, mang đến cho du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc và khác biệt. (Ảnh: Flamingo Holdings)

- Thưa PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng, khi con người được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình thiết kế và phát triển, điều đó sẽ làm thay đổi cách kiến tạo các khu nghỉ dưỡng như thế nào? Vì sao ngày nay trải nghiệm sống và cảm xúc lại trở thành yếu tố ngày càng quan trọng, tạo nên sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của các thương hiệu nghỉ dưỡng?

PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng: Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến câu nói: “Của cho không bằng cách cho”. Nếu vận vào lĩnh vực kiến trúc, tôi nghĩ có thể nói rằng: “Của thiết kế không bằng cách thiết kế”. Nghĩa là điều quan trọng không chỉ là bạn thiết kế cái gì, mà là bạn thiết kế theo cách nào và nhìn nhận công trình đó từ góc độ nào.

Theo tôi, đó mới là yếu tố quyết định bản sắc của một thương hiệu kiến trúc. Nếu chỉ nhìn vào hình thức, rất khó để tạo nên sự khác biệt lâu dài, bởi xu hướng hay ngôn ngữ kiến trúc rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Điều bền vững hơn chính là triết lý thiết kế và cách doanh nghiệp nhìn nhận mối quan hệ giữa công trình với con người, với thiên nhiên và với nơi chốn.

Nếu quan sát sự phát triển của kiến trúc thế giới trong nhiều năm qua, có thể thấy một sự chuyển dịch rất rõ. Trước đây, nhiều công trình được thiết kế để gây ấn tượng về quy mô, hình thức hay kỹ thuật thì ngày nay, trọng tâm đã chuyển sang con người. Một công trình đẹp sẽ được đánh giá bởi khả năng tạo ra những cảm xúc tích cực, những trải nghiệm đáng nhớ và nâng cao chất lượng sống của người sử dụng.

Tôi cho rằng, đây là một sự chuyển biến rất rõ của kiến trúc trong những năm gần đây và cũng là điều có thể quan sát thấy ở Flamingo. Tôi vẫn hay gọi đó là tư duy thiết kế “vị nhân sinh”. Kiến trúc vốn sinh ra từ nhu cầu của con người, do con người tạo dựng và cuối cùng cũng phải hướng đến việc nâng cao chất lượng sống của con người. Một công trình có thể tận dụng rất tốt các điều kiện tự nhiên, vật liệu hay công nghệ, nhưng giá trị lớn nhất vẫn là tạo ra một không gian để con người cảm thấy được tôn trọng, được nghỉ ngơi, được thư giãn và có những cảm xúc tích cực. Đó mới là mục tiêu mà kiến trúc nên hướng tới.

Chính vì vậy, tư duy “vị nhân sinh” cũng đang trở thành xu hướng của ngành nghỉ dưỡng hiện nay. Khi thị trường ngày càng phát triển, các thương hiệu nghỉ dưỡng ngày nay không chỉ tạo ra một nơi để nghỉ, mà còn truyền tải một quan niệm về cách sống. Mỗi thương hiệu đều nỗ lực hình thành một bản sắc riêng để thu hút những nhóm khách hàng có cùng lối sống và những giá trị mà họ theo đuổi.

Quan sát Flamingo trong nhiều năm, tôi cho rằng điều đáng chú ý là doanh nghiệp đã duy trì được sự nhất quán trong triết lý phát triển. Dù ở Đại Lải, Cát Bà, Hải Tiến hay Hồ Núi Cốc, có thể nhận thấy doanh nghiệp đều ưu tiên thiết lập mối quan hệ giữa công trình với thiên nhiên, tổ chức không gian theo hướng mở và đặt trải nghiệm của con người ở vị trí trung tâm. Chính sự nhất quán ấy tạo nên bản sắc của Flamingo và giúp người ta nhận ra “chất Flamingo” ngay cả khi hình thức kiến trúc ở mỗi dự án không giống nhau.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 25.

Bên cạnh sự nhất quán về triết lý, theo góc nhìn của tôi, vài năm gần đây Flamingo cũng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố nghệ thuật, màu sắc và trải nghiệm thị giác trong ngôn ngữ thiết kế. Nếu trước đây doanh nghiệp được biết đến chủ yếu với triết lý kiến trúc xanh và sự hòa hợp với thiên nhiên thì hiện nay có thể thấy họ đang mở rộng cách biểu đạt thông qua nghệ thuật và màu sắc. Điều này không làm mất đi bản sắc vốn có mà ngược lại, nó bổ sung thêm những lớp trải nghiệm mới cho không gian nghỉ dưỡng.

Điều thú vị là ngay từ tên gọi, Flamingo đã phần nào phản ánh triết lý mà doanh nghiệp theo đuổi. “Flamingo” có nghĩa là chim Hồng Hạc - một loài chim nổi bật bởi vẻ đẹp kiêu sa và sắc màu rực rỡ giữa thiên nhiên. Có lẽ vì vậy, sự kết hợp giữa màu xanh của thiên nhiên với những điểm nhấn nghệ thuật giàu màu sắc trong các dự án thời gian gần đây không chỉ tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mà còn góp phần làm rõ hơn ngôn ngữ nhận diện và bản sắc riêng của thương hiệu.

Mọi trải nghiệm đều bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng điều khiến một điểm đến được nhớ lâu lại nằm ở những cảm xúc mà không gian đó mang lại. Theo tôi, trong bối cảnh ngành nghỉ dưỡng ngày càng cạnh tranh, lợi thế của một thương hiệu chính là khả năng tạo nên những trải nghiệm có bản sắc và những cảm xúc khó thay thế. Khi doanh nghiệp kiên định với một triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, kiến trúc sẽ không chỉ tạo nên giá trị cho một dự án mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của cả điểm đến.

- Thưa PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng, ông từng chia sẻ rằng “những đốm lửa nhỏ sẽ dần tạo ra những trào lưu mới” khi nói về những cách tiếp cận kiến trúc tôn trọng bản sắc và điều kiện tự nhiên của từng vùng đất. Nhìn vào Flamingo, như chúng ta đã cùng thảo luận ở trên, có thể thấy doanh nghiệp không chỉ kiên trì theo đuổi kiến trúc xanh mà còn nhiều lần lựa chọn phát triển tại những vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa thực sự được khai mở. Theo ông, Flamingo đã góp phần mở rộng cách hiểu về giá trị của kiến trúc nghỉ dưỡng Việt Nam như thế nào? Và từ câu chuyện đó, ông kỳ vọng điều gì về sự phát triển của kiến trúc nghỉ dưỡng Việt Nam trong thời gian tới?

PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng: Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể trở thành một “đốm lửa” nếu đủ kiên định với con đường mình lựa chọn. Trong quá trình phát triển của một ngành, những xu hướng lớn thường không xuất hiện ngay lập tức mà được hình thành từ những thử nghiệm tiên phong, rồi dần được thị trường và cộng đồng nghề nghiệp ghi nhận, lan tỏa. Chính những “đốm lửa” như vậy sẽ từng bước tạo nên những trào lưu mới.

Nhìn từ hành trình của Flamingo, theo tôi, điều đáng ghi nhận là việc họ đã góp phần mở rộng cách nhìn về vai trò của kiến trúc nghỉ dưỡng. Kiến trúc từ chỗ chủ yếu đáp ứng nhu cầu lưu trú và tạo dựng những công trình đẹp, nay được nhìn nhận như một công cụ để kiến tạo điểm đến, đánh thức tiềm năng của vùng đất và tạo dựng bản sắc cho một địa phương.

Điều tôi đánh giá cao nữa là doanh nghiệp không lựa chọn con đường dễ dàng. Có hai cách để phát triển: Hoặc tìm đến những điểm đến đã nổi tiếng để tiếp nối thành công sẵn có, hoặc chấp nhận đi trước, tìm kiếm những vùng đất còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai mở. Flamingo dường như đã lựa chọn con đường thứ hai. Đó luôn là một lựa chọn nhiều rủi ro, bởi người tiên phong có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại. Tuy nhiên, khi thành công, giá trị tạo ra không chỉ thuộc về doanh nghiệp mà còn lan tỏa tới cả vùng đất. Một điểm đến mới được hình thành sẽ kéo theo hạ tầng, dịch vụ, việc làm, dòng khách và nhiều cơ hội phát triển cho địa phương.

Quan trọng hơn, hành trình ấy góp phần gợi mở một tư duy phát triển sẽ ngày càng trở nên cần thiết đối với kiến trúc nghỉ dưỡng Việt Nam - đó là phát triển không phải bằng cách áp đặt những mô hình giống nhau ở mọi nơi, mà bắt đầu từ việc thấu hiểu điều kiện tự nhiên, văn hóa và bản sắc của từng vùng đất, để mỗi công trình vừa hòa hợp với cảnh quan, vừa tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho con người. Khi kiến trúc biết “kể câu chuyện” của nơi chốn, mỗi dự án sẽ có bản sắc riêng và mỗi điểm đến sẽ có sức hấp dẫn riêng.

Trong bối cảnh cạnh tranh của ngành du lịch đang chuyển từ cạnh tranh về quy mô sang cạnh tranh về chất lượng điểm đến và trải nghiệm, tôi kỳ vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp dám theo đuổi những hướng đi khác biệt, đầu tư dài hạn và coi trọng các giá trị bền vững. Tôi tin rằng chính những bước đi tiên phong ấy sẽ góp phần hình thành một thế hệ kiến trúc nghỉ dưỡng mới của Việt Nam.

Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 26.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 27.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 28.
Flamingo Holdings: Kiến tạo điểm đến từ triết lý trân trọng thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa bản địa- Ảnh 29.

Flamingo Hải Tiến góp phần định hình diện mạo mới cho du lịch biển Thanh Hóa với mô hình nghỉ dưỡng xanh, kiến trúc hiện đại và hệ thống tiện ích đa trải nghiệm. (Ảnh: Flamingo Holdings)

 - Thưa PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, ở góc độ kinh tế du lịch, trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, doanh nghiệp tư nhân cần được nhìn nhận như thế nào trong vai trò kiến tạo những không gian phát triển mới? Và đâu là điều kiện để những mô hình như vậy thực sự trở thành động lực phát triển lâu dài cho các địa phương và đất nước?

PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên: Nếu chỉ nhìn bất động sản nghỉ dưỡng như một hoạt động đầu tư xây dựng thì chúng ta sẽ không dễ dàng tạo nên những giá trị khác biệt và bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của doanh nghiệp cần được nhìn nhận rộng hơn. Doanh nghiệp không chỉ là chủ đầu tư của một dự án, mà còn có thể trở thành chủ thể kiến tạo những không gian phát triển mới, góp phần chuyển hóa các nguồn lực của địa phương thành động lực tăng trưởng.

Theo tôi, điều đáng ghi nhận từ câu chuyện của Flamingo chính là ở cách tiếp cận phát triển. Thay vì chỉ tìm kiếm những địa điểm đã nổi tiếng hay những lợi thế sẵn có, doanh nghiệp nhiều lần lựa chọn đồng hành với những vùng đất còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai mở. Điều đó đòi hỏi không chỉ nguồn lực tài chính mà còn là tầm nhìn dài hạn, khả năng nhận diện những giá trị tiềm ẩn và sự kiên trì để biến những tiềm năng ấy thành giá trị thực.

Một vùng đất giàu tiềm năng không phải lúc nào cũng bộc lộ hết những lợi thế vốn có. Nhiều nhà đầu tư chỉ nhìn thấy những gì hiện hữu trên bề mặt, trong khi những giá trị về thiên nhiên, văn hóa và bản sắc địa phương vẫn chưa được nhận diện đầy đủ. Thậm chí, có nơi còn vô tình làm mờ đi những nét riêng ấy để thay thế bằng những mô hình khá giống nhau. Một nhà đầu tư có tầm nhìn là người nhìn ra những giá trị tiềm ẩn của vùng đất và biết cách chuyển hóa chúng thành lợi thế cạnh tranh cho điểm đến.

Tôi cho rằng đây cũng là yêu cầu quan trọng được đặt ra để giải quyết trong việc xác lập mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên hoặc mở rộng đầu tư theo chiều rộng thì ngày nay, yêu cầu là phải tạo ra giá trị gia tăng cao hơn từ chính những nguồn lực sẵn có. Thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, cảnh quan hay bản sắc địa phương cần được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thông qua tư duy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, có trách nhiệm và bền vững. Doanh nghiệp tư nhân chính là lực lượng có nhiều điều kiện để thực hiện quá trình chuyển hóa đó.

Và rõ ràng, mỗi dự án đều có thể và cần tiếp tục được hoàn thiện theo thời gian. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng một nhà đầu tư luôn phải dung hòa giữa yêu cầu về kiến trúc, hiệu quả đầu tư và nhiều áp lực trong quá trình triển khai. Điều tôi đánh giá cao ở Flamingo là sự kiên định với định hướng đã lựa chọn và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm những cách tiếp cận mới. Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân có đủ khát vọng, năng lực và trách nhiệm để kiến tạo những điểm đến mới, nâng cao giá trị của các vùng đất và mở rộng những không gian phát triển mới, họ sẽ không chỉ góp phần thúc đẩy một ngành kinh tế, mà còn trở thành lực lượng quan trọng tạo dựng năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn.

- Nhìn lại hành trình của Flamingo, có thể thấy dấu ấn lớn nhất của doanh nghiệp là góp phần mở ra một cách tiếp cận mới đối với kiến trúc nghỉ dưỡng và phát triển điểm đến tại Việt Nam. Từ triết lý để thiên nhiên trở thành một phần của công trình, tôn trọng “tinh thần nơi chốn”, đặt con người ở vị trí trung tâm cho đến khát vọng kiến tạo những điểm đến mang bản sắc riêng, Flamingo đã cho thấy giá trị của người tiên phong không chỉ ở việc đi trước, mà còn ở khả năng khơi mở những xu hướng mới và trở thành động lực cho sự chuyển dịch của cả ngành.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, phát triển du lịch chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, những cách tiếp cận như vậy càng có ý nghĩa. Bởi suy cho cùng, điều làm nên sức cạnh tranh của một điểm đến chính là khả năng gìn giữ và chuyển hóa những giá trị của thiên nhiên, văn hóa và con người thành những trải nghiệm khác biệt, giàu bản sắc và bền vững.

Trân trọng cảm ơn PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên và PGS. TS. KTS. Trần Minh Tùng đã dành thời gian chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về xu hướng phát triển của kiến trúc nghỉ dưỡng, vai trò của kiến trúc xanh, tư duy lấy con người làm trung tâm qua đó làm rõ hơn ý nghĩa của những doanh nghiệp tiên phong trong việc kiến tạo các điểm đến giàu bản sắc và phát triển bền vững tại Việt Nam./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top