Mùa Thu ở xứ Bắc bao giờ cũng là mùa đẹp nhất, quyến rũ nhất trong năm. Nhưng đặc biệt mùa Thu đối với miền sơn cước không những chỉ đẹp, chỉ quyến rũ mà còn là mùa lý tưởng để chinh phục những cung đường hiểm trở với những khúc cua thót tim để lưu lại những kỷ niệm không thể nào quên. Và Hà Giang là một trong những miền đất quyến rũ như thế trong tiết Thu.
Tôi có rất nhiều dịp lên Hà Giang. Từ Hà Giang khói lửa với những chuyến đi của một phóng viên chiến trường đến Thanh Thủy, Vị Xuyên và cao điểm 685 được mệnh danh là “lò vôi thế kỷ” bởi pháo dập nhiều đến nỗi núi đá bị nung thành vôi. Rồi Hà Giang thời mở cửa với những chuyến đi đến các cửa khẩu thời còn làm phóng viên Tạp chí Hải quan. Và Hà Giang khi công tác tại TTXVN với những chuyến đi đến những ngôi trường vùng sâu vùng xa… mà các thầy cô giáo phải lấy xích xe cũ quấn vào lốp xe máy để tăng ma sát mới có thể đến lớp vào mùa mưa đường dốc lầy trơn trượt…
Hà Giang thời nào cũng ấn tượng với những vẻ đẹp tiềm ẩn riêng có. Nhưng có lẽ, chỉ khi có đủ thời gian, không gian, ta mới có thể ngắm nhìn, cảm nhận, trải nghiệm và tận hưởng hết vẻ đẹp của Hà Giang.
Mùa Thu, khi những cơn mưa dầm dề vừa dứt, tiết trời trong xanh, hanh khô rất tiện lợi cho những chuyến đi lên miền sơn cước. Không còn bầu trời xám xịt với con đường lúc nào cũng ẩm ướt làm chùn bước cả những tay lái lụa lúc ôm cua. Tiết trời không còn nóng nực như mùa hè, nhưng cũng chưa rét buốt như mùa đông. Ban ngày mát mẻ và chỉ đủ se lạnh về đêm để hít hà chia nhau bắp ngô nướng nóng hổi với mùi thơm gợi nhớ tuổi học trò…
Có nhiều cung đường để khám phá Hà Giang, nhưng chúng tôi đi theo cung đường được cho là tối ưu: Thành phố Hà Giang – Quản bạ – Yên Minh – Đồng Văn – Con đường Hạnh Phúc – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Yên Minh. Với cung đường này, ta có thể qua dốc Cổng Trời, ngắm nhìn thị trấn Quản Bạ với cặp núi Cô Tiên đẹp như trong cổ tích...
Thị trấn Quản Bạ và núi Cô Tiên nhìn từ Cổng Trời
Thăm ngôi nhà của Pao đã từng vào phim “Chuyện của pao” mê đắm lòng người…
Lại vừa có thể thả bước trong đêm thung lũng như chiếc chiếu hoa trải giữa vùng núi non hiểm trở với một Yên Minh yên ả rộng chẳng kém gì Mường Lò, Mường Thanh… Ta lại hồi hộp lên Cột cờ Lũng Cú để được chạm tay vào lá cờ Tổ quốc thiêng liêng nơi cực Bắc... và ngắm nhìn non sông gấm vóc trải ra trong tầm mắt...
rồi vào thăm dinh thự Vua Mèo Vương Chí Sình…
Dinh thự họ Vương rêu phong cổ kính
Và đặc biệt là được trải nghiệm trên cung đường Hạnh Phúc nối Đồng Văn với Mèo Vạc, chinh phục Đệ nhất hùng quan Mã Pì Lèng mà chỉ có thể thực mục sở thị mới có thể cảm nhận hết sự hùng vĩ và vẻ đẹp đến mê hồn của nó. Những dãy núi trùng điệp, những con dốc dựng đứng, những cua tay áo nối tiếp nhau đến chóng mặt…
Và mở ra trước mặt những hẻm sâu hun hút với dòng Nho Quế trong xanh và cả một công viên… đá đẹp như trong mơ… Chỉ có một tiếc nuối là chưa đến được với Hoàng Su Phì…
Mùa thu cũng là mùa hoa tam giác mạch, hoa cải vàng, và bên những bờ tường đá rêu phong là những cành đào khẳng khiu như lẫn vào sắc đá nhưng chỉ chờ xuân sang là tưng bừng khoe sắc.
Còn bây giờ là cái nắng thu vàng như hổ phách và tiếng những bầy ong rì rầm đi gây mật cho đời. Và đất trời Hà Giang bừng lên sức sống không gì cưỡng nổi.
Chúng tôi cùng thốt lên: Hà Giang mến yêu của tôi!
Có một điều, không ai bảo ai nhưng mọi người đều nặng trĩu tâm tư, Hà Giang đẹp đến thế, hoang sơ đến thế nhưng vẫn là một trong những tỉnh nghèo của cả nước và người dân Hà Giang vẫn phải vật lộn với từng hốc đá, gieo từng hạt ngô và cầu trời mưa thuận gió hòa để những tháng giáp hạt không đứt bữa…