làng Chùa
Có một dòng sông chảy ở lưng trời
Chuyện của Thiều Làng ChùaBây giờ mỗi lần về quê, tôi lại ra sông Đáy trong buổi chiều. Con sông Đáy vẫn còn kia nhưng bao điều sinh ra từ con sông này đã không còn nữa... Con người đã giết chết những dòng sông...
Nguyễn Quang Thiều nhận Giải thưởng thơ Changwon
Chuyện của Thiều Làng ChùaMột giải thưởng thơ cho dù như thế nào và cho dù trao cho ai cũng là điều bình thường. Nhưng điều quan trọng ngoài cá nhân nhà thơ, đó là sự thiêng liêng của thơ ca mà con người vẫn còn gìn giữ. Đấy là cách con người luôn nỗ lực hướng về sự tốt đẹp cho dù bao điều tốt đẹp còn bị chà đạp và vùi trong bóng tối...
Ngũ cốc trên cánh đồng người
Chuyện của Thiều Làng ChùaNhững người nông dân làng tôi nói: “Thơ ca là ngũ cốc trên cánh đồng người”. Trên những cánh đồng mà ta còn gọi là đất đai thì ngũ cốc như lúa, ngô, đậu... là di sản lớn nhất mà tổ tiên đã để lại. Đấy là thứ cây giản dị mà thiêng liêng nhất trên những cánh đồng xứ sở tôi.
Tiếng gọi đò lúc nửa đêm
Chuyện của Thiều Làng ChùaNơi ấy là một vẻ đẹp thôn dã, là một nhớ thương da diết, là những ký ức nhiều khi đau thắt nhưng ấm áp. Và thật lạ lùng, lúc nào tôi đặt chân trên con đường dốc từ mặt đê xuống bến làng mình, tôi lại nghe thấy tiếng gọi đò. Và trong tâm trí tôi lại hiện lên một chiếc cầu vải trắng. Trên chiếc cầu vải trắng ấy là linh hồn những người lính vẫn trở về. Tiếng gọi đò của những người lính đã hy sinh không chỉ là tiếng gọi đò.