
Các đại biểu thông qua chương trình kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó phần lớn là các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội được trao cơ chế đặc thù, nhưng là lần đầu tiên đạo luật về Thủ đô đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí trung tâm, nhằm phát huy vai trò của Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong nhiều năm qua, động lực tăng trưởng của Hà Nội chủ yếu đến từ đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Mô hình phát triển này mang lại những thành tựu lớn, song đang bộc lộ nhiều giới hạn khi quỹ đất ngày càng thu hẹp, chi phí phát triển đô thị tăng cao, trong khi năng suất lao động chưa cải thiện tương xứng, chưa đáp ứng yêu cầu của một nền kinh tế hiện đại.
Trong bối cảnh đó, Luật Thủ đô 2026 hướng tới sự chuyển dịch căn bản: lấy tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo là mục tiêu nền tảng. Điều 2, Luật Thủ đô năm 2026 xác định, Hà Nội là trung tâm lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặt các yếu tố này ngang hàng với các yếu tố tăng trưởng truyền thống như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế.
Điều này có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển của Thủ đô, bởi Hà Nội hiện là nơi tập trung phần lớn các trường đại học trọng điểm, viện nghiên cứu quốc gia, đội ngũ giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành cùng nhiều phòng thí nghiệm quy mô lớn. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương có được. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, những lợi thế về nguồn lực này chưa được chuyển hóa tương xứng thành đổi mới sáng tạo: khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng còn khá xa; nhiều công trình khoa học chỉ dừng lại ở báo cáo hoặc bài báo, chưa trở thành sản phẩm ứng dụng phục vụ thực tiễn đời sống sản xuất.

Hồ Gươm và cầu Thê Húc, biểu tượng văn hóa, lịch sử của Thủ đô, đồng thời là một phần cấu trúc cảnh quan đặc trưng được định hướng bảo tồn và phát huy trong quá trình phát triển Hà Nội trong tương lai. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Luật Thủ đô được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn đó bằng việc tạo ra cơ chế thuận lợi hơn cho chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp khởi nguồn, huy động nguồn lực xã hội và đổi mới cách đầu tư cho khoa học, công nghệ. Mục tiêu là kết nối và phát huy hiệu quả những nền tảng đã có để từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước.
Bên cạnh đó, với 199 thẩm quyền đặc thù, Hà Nội được tạo không gian thể chế rộng hơn cho việc thử nghiệm các chính sách mới, tạo ra sự dịch chuyển có ý nghĩa chiến lược từ mô hình quản lý tập trung sang mô hình phân quyền mạnh, trong đó địa phương được chủ động giải quyết các bài toán phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Trong lĩnh vực khoa học cụ thể, Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ coi chuyển đổi số là ứng dụng công nghệ thông tin trong hành chính công, mà là phương thức quản trị mới của toàn bộ chính quyền đô thị. Dữ liệu là "tư liệu sản xuất mới" và chuyển đổi số là động lực nâng cao hiệu quả quản lý quốc gia. Để hiện thực hóa điều đó, Hà Nội đã tự đặt ra những chỉ tiêu rất cụ thể: tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 22% GRDP trong năm 2026, tăng đáng kể so với mức 17,34% năm 2025, hướng tới mốc 40% vào năm 2030. Ít nhất 50% thủ tục hành chính được tổ chức lại theo nhóm sự kiện; 80% doanh nghiệp thành lập mới được hỗ trợ qua gói thủ tục khởi sự số; 50% doanh nghiệp đang hoạt động được gợi ý chính sách hỗ trợ phù hợp thông qua nền tảng số.

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN
Luật Thủ đô 2026 có sự đổi mới đáng kể trong chiến lược phát triển kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khi không chỉ áp dụng chính sách ưu đãi cho các nhà khoa học, mà còn hướng tới hình thành thị trường khoa học và công nghệ thực sự. Ngay trong năm 2026, Hà Nội đã ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) từ các trường đại học và viện nghiên cứu, phấn đấu hình thành tối thiểu 20 doanh nghiệp khởi nguồn, đồng thời xây dựng cơ chế để các tổ chức khoa học được góp vốn bằng kết quả nghiên cứu, coi các kết quả nghiên cứu là tài sản có thể thương mại hóa và tạo ra mô hình doanh nghiệp mới.
Những dịch chuyển và mục tiêu cụ thể của Luật thủ đô 2026 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Thủ đô đang tăng tốc phát triển. Theo Cục Thống kê, năm 2025 GRDP Hà Nội tăng 8,16%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63 tỷ USD - lớn thứ hai cả nước; thu hút 4,365 tỷ USD vốn FDI, tăng mạnh so với 3,1 tỷ USD năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt 179,2 triệu đồng, tăng 10% so với năm trước. Trên nền tảng đó, thành phố đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng 11%, quy mô nền kinh tế tiến tới 70,7 tỷ USD và vượt mốc 113 tỷ USD vào năm 2030. Đáng chú ý, phần lớn tăng trưởng trong giai đoạn mới được xác định không phải đến từ mở rộng đầu tư công, mà từ kinh tế số, khoa học, công nghệ và khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Trao chứng nhận Đơn vị đồng hành Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Hà Nội cho các doanh nghiệp CMC, FPT, Elcom, Tecapro tại Lễ ra mắt công ty Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIC) ngày 26/2/2026. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN
Ở góc độ rộng hơn, Luật Thủ đô 2026 không chỉ là đạo luật điều chỉnh tổ chức và quản lý một đô thị đặc biệt, mà còn là bước thử nghiệm thể chế quan trọng trong tiến trình Việt Nam chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều 9 Luật Thủ đô ghi rõ: Thành phố được quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới, khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định để áp dụng tại thành phố Hà Nội.
Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Hà Nội sẽ không chỉ là địa phương hưởng lợi từ những chính sách mới, mà còn là “phòng thí nghiệm” thể chế của cả nước, nơi kiểm nghiệm các mô hình quản trị hiện đại trước khi nhân rộng ra phạm vi quốc gia. Đó là một cuộc cách mạng thực sự, cũng là một trọng trách lớn lao của thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước.