Aa

Ô kính diệu kỳ

Thứ Năm, 15/11/2018 - 06:00

Kể từ khi dọn về phòng trọ mới, tôi bắt đầu có cảm giác gần gũi với bầu trời nhiều hơn. Bầu trời đôi khi trong xanh, bầu trời lúc hoàng hôn xuống, bình minh lên, bầu trời vẫn thế, lúc nào cũng chứa chan vẻ đẹp bao la bất tận ấy, ngày ngày cứ tươi đẹp rạng rỡ mặc cho ai có ngắm nhìn nó hay không.

Tôi may mắn thuê được căn trọ nhỏ xinh xắn nằm cao ở tầng 4 áp mái, điều tuyệt vời nhất của căn phòng là ở hai hướng đón sáng đều được lắp kính, chiếm cả hai phần ba tường và thiết kế cửa sổ tối ưu hóa được không gian, làm tràn đầy ánh sáng tự nhiên khắp phòng, khiến căn phòng rộng hơn kích cỡ thực của nó, phóng đãng hơn rất nhiều, không còn là bốn vách tường chặt hẹp, bức bối dành cho tụi sinh viên tỉnh lẻ lên Sài Gòn học, căn phòng sáng tinh khôi màu trắng của tường, sàn, trần và màu sáng của ánh nắng tự nhiên tươi rói.

Đứng gần bức tường phủ kính, cảm giác như đứng ở ban công, tầm nhìn bao quát, phòng ở vị trí cao và một phần vị trí nhà nằm ở con hẻm, cách xa trung tâm thành phố, không có nhiều nhà to che khuất nên có thể nhìn thấy cả một khung trời rộng lớn, khung cảnh rộng mở bao quát tầm nhìn bán kính hơn 5 dặm. Không gian yên ắng, xe cộ hiếm khi lui tới, ít đến độ cứ trời mát con nít ra đường chơi đùa náo nức, rôm rả vui cười.

Ở đây, có những cô chú hàng xóm thân thiện chào nhau buổi sáng bằng một nụ cười hay những câu nói quen thuộc “Chân chống kìa con”, “Xe còn đèn kìa nhỏ”, “Đeo phone chạy xe là 150.000 đồng đó nghen”. Không phải lúc nào cũng có thời gian trò chuyện cùng nhau nhưng chừng ấy cũng làm tôi ấm lòng giữa chốn thị thành mà trước giờ vẫn bị cho là “Đèn nhà ai nấy sáng”.

Ở đây, nơi tôi bắt gặp được những hình ảnh thân thương gần gũi của người cha và cậu con trai đang chơi bóng, của các cô sáng sáng đi chợ cùng nhau, của các bác, các chú sáng cùng café, tối cùng nhâm nhi vài li bàn sự đời, thấy các em nhỏ chở nhau đi học mỗi ngày… những điều ấy tuy rất bình thường và nhỏ nhặt nhưng tôi vẫn cảm nhận sâu sắc tình cảm đơn thuần đó.

Ở đây, tôi như thoát ra được khỏi sự bức bách, khói bụi, ngột ngạt của Sài Gòn. Những ngày mỏi mệt về nhà lăn ra ngủ đến chiều và lúc nào cũng vậy, mở mắt ra là cả khoảng trời bao la trước mắt, tâm tình cũng dịu hẳn ra, mệt mỏi cũng tan biến đâu không biết.

Tôi thích những ngày được ở nhà, không phải đi làm, đi học, tôi được như đứa trẻ ngây ngô vô lo, vô nghĩ, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, bất tận. Có hôm bầu trời trong veo, xanh thẫm, từng cuộn mây rõ nét, có hôm bầu trời hài hòa nắng dịu êm, tiết trời mát mẻ, thoáng đãng làm tâm hồn dịu nhẹ đi, lúc đó đọc sách hay tập yoga là tuyệt vời nhất.

Chiều chiều bầu trời qua tấm kính lãng mạn hơn bao giờ hết, sắc trời ửng hồng cam, đâu đó, đều đặn tôi thấy bầy chim én bay lượn trên nền trời chạng vạng, bay vụt qua cửa sổ phòng tôi, tôi như thấy tự do giống chúng. Ở Sài Gòn cũng ba năm rồi, chưa bao giờ ở nhà lại thích thú đến thế. Còn gì bằng thưởng thức một ly café với khung cảnh diễm tình như thế với niềm hân hoan khó tả trong lòng. Phòng trọ trở nên một nơi đầy lắng đọng cho cõi lòng tôi thêm sâu lắng,

Đến tối bầu trời trở nên bí ẩn bởi màn đêm tối dày đặc được thắp nhen nhóm ánh sáng của Sài Gòn lung linh, ánh sáng lóe lên sau những căn nhà gần kề, mờ nhạt nhưng đủ để tạo một điểm nhấn mê hoặc trên nền trời đêm tĩnh mịch. Tôi thường tắt hết đèn, mở hết các rèm cửa để căn phòng sáng tự nhiên bởi ánh đèn vàng dưới đường phố hắt lên. Có hôm trăng sáng, tròn xoe hiện rõ mồn một trên trời, ánh trăng hắt vào nhà khiến không gian trở nên diệu kỳ, tôi điểm thêm một chút sự ngọt ngào bằng cách mở những bản nhạc giáng sinh vui tươi, ấn bản sang trọng của Michael Bublé, những giai điệu quen thuộc nhuộm thêm chất nhạc cổ điển, căn phòng trở nên háo hức như đứa trẻ đợi quà của ông già Noel.

Thú vị nhất có lẽ là được nằm lân la nhìn ngắm bầu trời, mở mắt ra là bầu trời sáng rực chào ngày mới, trước khi nhắm mắt lại là màn đêm bao la huyền diệu, tôi suy tư miên man chìm đắm trong sự thơ mộng của tâm hồn mình trước ánh trăng sáng rực rỡ ngoài kia mà không buồn chợp mắt.

Căn trọ giờ đây không đơn giản là chỉ để ở, mà còn là nơi để tôi bỏ quên những cuộc chạy đua bên ngoài để đi vào bên trong bản thân mình nhiều hơn, cho tôi không gian thoải mái, hữu tình để lắng đọng, tận hưởng cuộc sống. Mặc dù là phòng trọ chung với nhà chủ nhưng việc có cầu thang riêng bên hông nhà, tạo sự riêng tư cần thiết, thoải mái trong giờ giấc cho tôi. Và tấm kính kỳ diệu được lắp trong căn phòng, khiến không gian, tầm nhìn và tâm hồn tôi nở rộng ra.

Đối với một sinh viên từ tỉnh lên Sài Gòn tìm trọ, dường như ai cũng chỉ mong rằng có một chỗ đặt lưng hoặc là một căn phòng không quá tệ đến mức có thể chấp nhận được. Trước đây tôi cũng vậy, giống như nhiều bạn sinh viên khác, tôi chấp nhận nơi ở như thế. Nhưng chấp nhận một nơi ở tạm bợ như thế là sự đánh đổi quá lớn. Bên ngoài đã cố gắng vất vả không ngừng thì về nơi gọi là nhà mà lại phải đối mặt với không gian tù túng, bức bối của bốn bức tường, tiếng xe ầm ĩ quanh tai. Rồi tâm hồn cũng quanh quẩn bên trong cái hộp ấy, chỉ biết cặm cụi bên smartphone hay laptop. Mỗi ngày trôi qua như thế, sự bức bách trong tôi ngày một tăng và rồi tôi quyết định tìm nơi ở mới, nơi đủ để tôi có thể thực sự nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. May mắn, tôi tìm được căn phòng này – giá cả cũng rất sinh viên. Chỉ cần lắp thêm phần kính, để ý đến khoảng sáng trong nhà, phòng trọ rẻ tiền nay lại mang không gian của một căn chung cư cao cấp, thoáng đãng và vô cùng thoải mái. Căn phòng không còn là nơi ở tạm bợ nữa, mà là nơi có thể gắn bó lâu dài và xứng đáng được tôi dành tình yêu thương cho nó, như ngôi nhà thực sự của tôi vậy.

Một không gian sống phù hợp thực sự giúp ích rất nhiều đến tinh thần và thể chất của mọi người. Đặc biệt, cuộc sống này đã quá vội vã, mọi thứ cứ nối đuôi nhau mà kéo đến. Việc quan tâm đặc biệt đến nơi ở của mình tạo tiền đề cho sự phát triển tốt nhất cho ta về mọi mặt. Nhưng vẫn đâu đó, rất nhiều những bạn trẻ - tương lai của đất nước, phải chịu đựng cảnh tạm bợ, phải học tập và nghỉ ngơi trong những phòng trọ nhếch nhác. Điều này góp phần làm phát sinh thêm stress, trầm cảm, kết quả học tập sa sút của các bạn. Sẽ thật tốt nếu được quan tâm hơn về chỗ ở, được quy hoạch các khu nhà trọ đủ đáp ứng tối thiểu cho các bạn không gian nghỉ ngơi hợp lý. Tôi hy vọng mọi người thực sự quan tâm đến chỗ ở của chính mình cũng như của những người khác, góp phần tạo nên giá trị chung cho cộng đồng không gian sống tốt để tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này.

Với mong muốn cổ vũ những giá trị sống nhân văn, tốt đẹp; tuyên truyền về văn hóa sống mới: sống xanh – sống đẹp; nhân rộng những điển hình phát triển bất động sản biết chăm lo, hướng tới các giá trị sống đích thực cho cư dân, lấy cư dân làm trung tâm; phát hiện tôn vinh những cộng đồng cư dân, những không gian sống kiểu mẫu, những tấm gương tập thể/cá nhân có nhiều đóng góp hình thành nên các khu đô thị đáng sống đồng thời mong muốn tạo lập một diễn đàn cho mọi tầng lớp cư dân chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, mong đợi về “Nơi tôi sống” của chính mỗi người… Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (www.reatimes.vn) và Tạp chí điện tử Gia Đình Mới (www.giadinhmoi.vn) quyết định tổ chức Cuộc thi mang tên: Nơi Tôi Sống.

Gửi bài dự thi kèm thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, Facebook cá nhân.

Email: noitoisong2018@gmail.com

Điện thoại: 0986 321 888; 024 6666 0899

Để biết thêm chi tiết và thể lệ cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top