Photo Travel: Bảo tàng Biệt động, nơi hiện vật kể chuyện đội quân "không dấu vết"
Không chỉ là nơi lưu giữ gần 300 hiện vật quý giá, tái hiện những chiến công hào hùng của đội quân "không dấu vết", Bảo tàng Biệt động Sài Gòn còn kể những câu chuyện sống động, gắn với từng trận đánh, từng chiến công cụ thể. Đây là địa danh dành cho những người sẵn sàng chậm lại, lắng nghe, để lịch sử chạm vào mình theo cách chân thực nhất.
*****
Những ngày tháng Tư lịch sử, nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến các bảo tàng ở TP.HCM để khám phá quá khứ hào hùng của dân tộc. Trong đó, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn nổi lên như một "địa chỉ đỏ" đặc biệt.
Một ngôi nhà ba tầng khiêm nhường trên phố Trần Quang Khải, ít ai ngờ rằng phía sau lớp cửa gỗ cũ kỹ ấy là cả một thế giới khác: thế giới của im lặng và những bí mật được chôn giấu suốt mấy thập niên. Bước vào bên trong, ánh đèn vàng mờ, mùi gỗ cũ, tiếng kẽo kẹt của bậc thang tạo nên cảm giác như vừa xuyên qua màng thời gian.
Nếu khán giả từng rúng động với bộ phim Biệt động Sài Gòn (1986) thì phía sau màn ảnh là lớp lớp những liệt sĩ chỉ còn được biết qua ký ức của số ít nhân chứng. Vì yêu cầu hoạt động đơn tuyến, những người lính mười tám đôi mươi ngã xuống chỉ để lại bí danh, không tên tuổi, không quê quán, không nhân thân. Trên bức tường Bảo tàng Biệt động Sài Gòn có treo di ảnh của những người lính biệt động thành, nhiều ô trắng còn để ngỏ.
Bức tường Tưởng niệm được xây dựng trang trọng trong bảo tàng để tri ân các anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc.
Biệt động Sài Gòn là lực lượng vũ trang đặc biệt tinh nhuệ, hoạt động chiến đấu ngay giữa lòng đô thị địch. Ra đời từ nhân dân, bám dân, hòa mình vào đời sống thường nhật, họ bao gồm mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội. Mạng lưới rộng khắp nhưng hết sức bí mật. Lịch sử ghi nhận lực lượng này ra đời từ các đội tự vệ chiến đấu sau Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945, lập hàng trăm chiến công, từ Khách sạn Caravelle, nhà hàng Mỹ Cảnh, cư xá Brink đến đỉnh cao là Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Năm 1963, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Lai (tức Năm Lai) xây căn nhà 145 Trần Quang Khải để làm nơi hội họp, nuôi giấu cán bộ, in truyền đơn và truyền lệnh. Trước đó, năm 1962, ông đã xây hầm chứa vũ khí phục vụ trận đánh Dinh Độc Lập trong cuộc Tổng tấn công Xuân Mậu Thân 1968. Tầng trên ngôi nhà hiện trưng bày hàng trăm hiện vật: quần áo hóa trang, giấy tờ giả, hộp đựng mìn ngụy trang thành đồ dùng gia đình, bộ đồ nghề của người thợ sơn mài, vỏ bọc che giấu danh tính của chủ nhà.
Góc phòng lưu niệm còn giữ nguyên vật dụng sinh hoạt của gia đình Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai. Căn nhà xây từ 1963, từng là cơ sở Nghiệp đoàn Ngọc Quế, đóng mới xích lô và gia công nội thất cho Dinh Độc Lập.
Chiếc xe máy Lambretta từng được Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai trang bị cho gia đình ông Ba Hãng, thành viên Biệt động Sài Gòn, phục vụ hoạt động cách mạng trước năm 1975.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (bí danh Mai Hồng Quế), một huyền thoại của Biệt động Sài Gòn.
Những lọ "thuốc mỡ", loại mực vô hình: viết lên giấy không thấy chữ, chỉ hiện ra khi bôi thuốc mỡ lên tờ giấy đó.
Xe máy điện Velo Solex mà ông Trần Văn Lai trao cho nữ giao liên Nguyễn Ngọc Huệ, dùng vận chuyển thư từ, tài liệu, tiền vàng từ năm 1964 đến 1967.
Vũ khí được cất giấu trong khúc gỗ khoét rỗng, phương thức vận chuyển súng đạn, lựu đạn bí mật qua lại trong nội thành.


Không gian bảo tàng lưu giữ khoảng 300 hiện vật: bom đạn, vũ khí, vật dụng sinh hoạt, thiết bị thông tin liên lạc, được sưu tầm và gìn giữ qua hàng chục năm.
Bộ sưu tập súng của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn: từ rulo nòng ngắn, liên thanh, súng phóng lựu đến súng cối do Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa cải tiến.
Thuốc nổ và kíp nổ được lực lượng Biệt động Sài Gòn sử dụng trong chiến đấu.
Khẩu pháo DKZ75 đặt ở ven đô để hỗ trợ Biệt động Sài Gòn trong những trận tập kích lớn tại nội thành.
Pano tái hiện trận đánh Khách sạn Caravelle năm 1964, một trong những chiến công vang dội của lực lượng biệt động.
Dụng cụ đục đẽo, gia công nội thất của Nghiệp đoàn Ngọc Quế, vỏ bọc dân sự của Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn tại bảo tàng.
Bản đồ lớn thể hiện năm mũi tấn công của biệt động nội thành Sài Gòn vào các mục tiêu trọng yếu trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.
Máy đánh chữ trong văn phòng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bỏ lại tháng 4/1975. Một chiến sĩ bộ đội tiếp quản Dinh Độc Lập đã sưu tầm và tặng lại cho bảo tàng.
Điều khiến bảo tàng này khác biệt hoàn toàn so với các bảo tàng chiến tranh khác chính là tính xác thực của không gian. Không dàn dựng, không mô hình thu nhỏ. Du khách đứng đúng nơi người thực đã đứng, nhìn qua đúng ô cửa sổ họ từng nhìn ra đường phố đầy lính tuần tra. Cảm giác ấy không triển lãm đa phương tiện nào có thể mô phỏng được.
Bảo tàng Biệt động Sài Gòn không dành cho những ai muốn một chuyến tham quan nhẹ nhàng. Đây là nơi dành cho những người sẵn sàng chậm lại, lắng nghe và để lịch sử chạm vào mình theo cách chân thực nhất có thể. Đó, có lẽ là điều quý giá nhất một bảo tàng có thể làm được.












