
Photo Travel: Vạc đồng - Biểu tượng quyền lực và nghệ thuật trang trí đồ đồng
Những chiếc vạc đồng gắn liền với lịch sử nhà Nguyễn không chỉ thể hiện quyền lực mà còn là các tác phẩm mỹ thuật chứa đựng những câu chuyện lịch sử đầy thú vị về sự phát triển của nghệ thuật đồ đồng Việt Nam.
***
Có kích thước và trọng lượng khác nhau (cái nặng nhất tương đương 1.500,3kg, nhẹ nhất tương đương 338,5kg), bộ sưu tập vạc đồng được đúc vào những thời điểm khác nhau trong thế kỷ 17, từ năm 1631 đến năm 1684, đời các chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613 - 1635) và Nguyễn Phúc Tần (1648 - 1687). Những chiếc vạc nổi tiếng này hiện được bố trí tại các địa điểm di tích thuộc khu vực thành phố Huế, trong đó có 1 chiếc tại lăng Đồng Khánh, 3 chiếc tại Bảo tàng Cổ vật Cung Đình Huế và 7 chiếc còn lại ở khu vực Đại Nội Huế.
Cặp vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh, Đại nội Huế có bốn quai, xoắn hình dây thừng, nặng khoảng 2.500 cân ta (tương đương 1.500kg), đường kính miệng 2,2m, đường kính trong lòng 1,83m, cao 1,05m…
… phần thân vạc chia thành nhiều ô, trang trí khác nhau, tuy nhiên vạc nào là cặp thì trang trí hoàn toàn giống nhau.
Tương truyền, tác giả của những chiếc vạc đồng là một người Bồ Đào Nha có tên là Joaz da Cruz (hay Jean de la Croix). Ông đến Huế vào nửa đầu thế kỷ XVII, sống tại Phường Đúc (khu vực đối diện phía thượng nguồn chùa Thiên Mụ), lấy vợ người Việt và được xem là người sáng lập ra ngành đúc đồng nổi tiếng của vùng đất này.
Ông cũng đã cùng con trai giúp chúa Nguyễn đúc rất nhiều vũ khí để phục vụ chiến tranh chống chúa Trịnh ở phía Bắc và công cuộc mở đất ở phía Nam. Để kỷ niệm cho các lần chiến thắng và cũng là để biểu thị cho uy quyền cùng sự trường tồn của dòng họ, chúa Nguyễn đã sai ông cùng những người thợ thủ công khéo tay đảm trách việc đúc những chiếc vạc đồng có kích thước to lớn, từ vài trăm đến vài ngàn cân.
Phần trang trí chính của vạc được chia thành 60 ô hộc chữ nhật bằng nhau ngăn cách bởi các nhóm vạch thẳng đứng…
… mỗi ô đều có hoa văn riêng, bao gồm tinh tú, hoa lá, chim thú chạm khắc một cách công phu.
Vạc đồng thời chúa Nguyễn trong Hoàng thành Huế được trưng bày tại điện Kiến Trung.
Tượng trưng cho sức mạnh và sự trường tồn của chính quyền Đàng Trong, trên vành miệng mỗi chiếc vạc đều có ghi niên đại, trọng lượng, số lượng vạc đúc nếu là một cặp (2 cái) hoặc một bộ (3 cái). Căn cứ vào những chữ Hán khắc trên một số vạc, có thể khẳng định rằng vào thời điểm đó, số lượng vạc đồng được đúc nhiều hơn số lượng hiện tồn. Tuy nhiên, trải qua nhiều biến động trong các cuộc chiến tranh và sự thay đổi của các triều đại, nhiều chiếc trong số đó hiện không còn nữa.
10 năm trước (năm 2015), những chiếc vạc đồng này đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, khẳng định giá trị và tầm quan trọng của chúng trong kho tàng Di sản văn hóa Việt Nam. Sự hiện diện của những chiếc vạc này tại các điểm di tích ở Huế không chỉ làm phong phú thêm di sản văn hóa của vùng đất này mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc./.
Những chiếc vạc đồng thể hiện quyền uy, sức mạnh và sự trường tồn của chúa Nguyễn, là những báu vật quý giá cho thấy trình độ đúc đồng cũng như mỹ thuật đỉnh cao của người xưa.
Việc tận dụng mặt nước trong vạc đồng để chụp ảnh phản chiếu Hoàng cung Huế tạo ra góc nhìn độc đáo và đầy mới mẻ.
Chiếc vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh được đúc năm 1662 dưới thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, là Bảo vật Quốc gia năm 2015.