Qua nửa đêm Chủ tịch xã mới về nhà: Bài 1 - Ở tuổi ngoài 60, bà đi làm thuê để giữ giấc mơ đến trường cho cháu
Trong căn nhà ba thế hệ sinh sống, người duy nhất còn có thể đi làm lại là người già nhất. Bà xuống Đà Nẵng giúp việc, chắt chiu từng đồng nuôi người con trai nằm một chỗ và cô cháu gái lớp 5. Mỗi ngày Quyên được đến lớp là thêm một ngày tuổi già của bà phải gắng gượng.
Đó là bà nội của Trịnh Thục Quyên, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Tiên Châu. Bà đã ngoài 60 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ có thể ngồi lại trong căn nhà của mình, trông cháu đi học, chờ con trở về sau một ngày làm việc. Nhưng bà phải xuống Đà Nẵng làm giúp việc, chắt chiu tiền công gửi về cho con trai và cháu gái.
Trong ngôi nhà ấy, một người cha nằm một chỗ, một đứa trẻ đang tuổi đến trường. Và phần sức lực còn lại của người bà trở thành nguồn sống của cả gia đình.
Đằng sau mỗi chiếc cặp có mặt trong lớp học ở Sơn Cẩm Hà là những câu chuyện như thế. Có khi, chỉ một bộ sách cũng là khoản tiền người lớn phải tính rất lâu. Có khi, để một đứa trẻ được mở sách cùng bạn bè, cả một gia đình phải gắng đến tận cùng.
Cha của Quyên là anh Trịnh Duy Linh, sinh năm 1984. Trước năm 2023, anh làm thợ điện, thợ xây, ai thuê gì làm nấy. Công việc vất vả và thu nhập chẳng mấy khi ổn định, nhưng anh còn đôi tay để làm lụng, còn sức khỏe để lo cho con.
Cha nằm một chỗ, mẹ rời đi, bà nội ngoài 60 tuổi xuống Đà Nẵng làm thuê. Trong căn nhà ba thế hệ, Trịnh Thục Quyên nắm lấy bàn tay cha, còn giấc mơ đến trường của em được níu giữ bằng một tuổi già chưa được phép nghỉ.
Tuy nhiên, vụ tai nạn xe máy năm 2023 đã cắt ngang cuộc đời ấy. Anh Linh mang thương tật vĩnh viễn, mất sức lao động, phải nằm một chỗ. Người vợ sau đó rời đi. Từ một gia đình còn có người đàn ông làm trụ cột, căn nhà bỗng chỉ còn người mẹ già buộc đi kiếm tiền.
Nỗi đau của người cha không nằm riêng ở thương tật. Đó còn là cảm giác nhìn con gái lớn lên mà mình không thể tự tay mua cho con cuốn sách mới; nhìn mẹ đã ngoài 60 tuổi phải rời quê đi làm thuê để gánh phần đời vốn dĩ thuộc về mình.
Bà nội của Quyên không nói nhiều về những nhọc nhằn ấy. Bà chỉ nói về cháu. "Từ ngày con trai bị tai nạn, tôi phải đi làm thuê để có tiền lo cho hai cha con. Tuổi đã lớn nhưng còn sức thì tôi còn cố gắng. Chỉ thương cháu Quyên, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chuyện học hành, sách vở của cháu cũng phải tính toán từng chút. Tôi chỉ mong cháu được đi học đầy đủ, sau này có cái nghề để đỡ khổ hơn cha mẹ, ông bà", bà chia sẻ.
Trong câu nói "còn sức thì tôi còn cố gắng", có cả một lời hứa mà người bà tự buộc mình phải giữ. Bởi sức khỏe của bà lúc này không còn là chuyện của riêng bà. Nó gắn với bữa cơm của người con nằm một chỗ, với những trang vở của đứa cháu học lớp 5, với khả năng cả căn nhà còn đứng vững qua những ngày khó khăn.
Quyên vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết giá của một ngày đến lớp. Em có thể chỉ biết trước giờ học, trong cặp mình đã có sách. Nhưng phía sau những trang sách ấy là những ngày người bà xa nhà làm thuê, là đồng tiền được chia nhỏ cho thuốc men, bữa ăn và việc học, là sự gắng gượng của một tuổi già chưa được phép nghỉ.
Ước mong của bà cũng nhỏ đến đau lòng. Bà không nói về một tương lai rực rỡ. Bà chỉ mong cháu học đủ, có một cái nghề, để bớt khổ hơn cha mẹ và ông bà. Với một người bà đã đi qua hơn 60 năm đời người, đó là cách bà gửi phần hy vọng còn lại vào đứa cháu nhỏ.
Quyên không phải là trường hợp duy nhất mà việc học đang được giữ lại bằng sự chắt chiu như thế. Ở Sơn Cẩm Hà, không ít đứa trẻ mang nỗi lo của gia đình vào trong mỗi năm học, dù các em chưa từng than phiền.
Huỳnh Trung Tuấn, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du, mang trong mình một cuộc chờ đợi khác.
Theo mẹ em, chị Nguyễn Thị Xuân ở thôn Cẩm Phô, Tuấn bị cận nặng từ nhỏ. Một bên mắt của em 5 độ, bên còn lại 4 độ. Gia đình đã đưa em đến Đà Nẵng thăm khám. Bác sĩ cho biết phải chờ đến năm 18 tuổi mới có thể xử lý, nhưng kết quả về sau vẫn chưa thể nói trước.
Phía sau Huỳnh Trung Tuấn là chuồng bò đã trống. Dịch bệnh lấy đi con bò được hỗ trợ, cũng cuốn theo phần vốn liếng ít ỏi mà gia đình em vừa kịp có.
Mười tám tuổi, với nhiều đứa trẻ, là cột mốc để bước sang một chặng đường mới. Thế nhưng với Tuấn, đó còn là một cuộc hẹn rất xa với đôi mắt của mình.
Từ lớp 3 đến tuổi 18 là hơn một thập kỷ. Hơn một thập kỷ ấy, cậu bé vẫn phải đi qua những mùa tựu trường, những bài học, những kỳ kiểm tra bằng đôi mắt cận nặng. Nhưng điều khiến người mẹ vừa thương vừa tự hào là suốt ba năm đến lớp, Tuấn luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp.
Ba năm liền, cậu bé không để đôi mắt kém trở thành cái cớ cho mình lùi lại. Em học thật tốt, lặng lẽ trả lời những thiệt thòi đầu đời bằng sự bền bỉ của một đứa trẻ rất ham học.
Phía sau thành tích ấy là một gia đình quanh năm làm ruộng, chăn nuôi. Đời sống vốn phụ thuộc vào mùa vụ, vào con vật trong chuồng, vào những khoản vốn ít ỏi có thể dành dụm được. Một con bò ông nội Tuấn được xã hỗ trợ đã chết vì dịch bệnh. Với một gia đình nông dân, đó không đơn thuần là mất một tài sản. Nó là phần vốn liếng vừa kịp có, là công chăm nuôi, là dự tính về một khoản tiền để trang trải cho nhà cửa, cho việc học của con cháu.
"Cháu bị cận nặng từ nhỏ, gia đình cũng đã đưa đi khám ở Đà Nẵng. Bác sĩ nói phải đến 18 tuổi mới có thể xử lý nhưng cũng chưa biết sau này thế nào. Nhà làm ruộng, nuôi bò, nuôi heo nên cuộc sống cũng khó khăn. Con bò ông nội được xã hỗ trợ cũng vừa chết vì dịch bệnh. Chỉ mong cháu có đủ điều kiện để học hành, vì cháu rất ham học", chị Xuân nói.
Trong lời người mẹ, nỗi lo về đôi mắt con trai đứng cạnh nỗi lo cơm áo. Chị chưa biết khi Tuấn 18 tuổi, việc điều trị sẽ ra sao. Nhưng chị đã biết rất rõ con mình ham học, và chỉ mong cái nghèo không kéo em rời khỏi con đường em đang cố gắng đi.
Với Tuấn, một bộ sách không làm đôi mắt sáng hơn. Nhưng nó giúp gia đình bớt một khoản phải lo; giúp cậu học trò nhỏ tiếp tục có đủ điều kiện học tập trong quãng thời gian dài chờ đợi. Khi y học còn là một cuộc hẹn ở phía trước, những con chữ vẫn là điều Tuấn có thể nắm lấy mỗi ngày.
Nếu Quyên mới học lớp 5, Tuấn mới học lớp 3, thì Nguyễn Thị Ni Na đã đứng trước năm học cuối cùng của bậc phổ thông.
Na học lớp 12 Trường THPT Phan Châu Trinh. Mỗi dịp hè, em đi làm thêm ở quán cà phê, được trả 65.000 đồng một buổi. Sáu mươi lăm nghìn đồng không thể mua một chặng đường đại học. Nhưng đó là phần nhỏ bé nhất Na có thể tự góp vào giấc mơ được học tiếp.
Cha liệt nửa người đã 10 năm, mẹ làm thuê gồng gánh năm người con. Mỗi buổi bưng nước, Nguyễn Thị Ni Na nhận 65.000 đồng, góp nhặt từng phần hy vọng để 12 năm đèn sách không dừng lại ngay trước ngưỡng cửa giảng đường.
Mẹ em là chị Nguyễn Thị Tơ, sinh năm 1975, ở thôn Viên Châu. Chị làm phụ quán ăn với mức lương khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Đồng lương ấy là nguồn thu chủ yếu của một gia đình có năm người con; Na là con lớn, em út mới học lớp 3.
Ba Na bị liệt một bên phải đã 10 năm, chỉ có thể chống gậy đi lại. Mười năm bệnh tật cũng là mười năm gánh nặng gia đình nghiêng về phía người mẹ. Chị vừa phải làm thuê, vừa lo cho chồng, vừa cố giữ các con trên con đường học tập.
Năm triệu đồng mỗi tháng phải chia cho từng bữa ăn, thuốc men, sách vở, sinh hoạt của cả gia đình. Trong phép tính đầy chật vật ấy, 65.000 đồng tiền công của Na là một hạt nhỏ. Nhưng hạt nhỏ ấy chứa sự thương mẹ, sự tự trọng và quyết tâm không đứng yên trước hoàn cảnh của một cô học trò lớp 12.
Na đi làm thêm vì muốn được học tiếp. Trước khi dám chọn ngành học hay ngôi trường mình mơ ước, em và mẹ phải đối diện với câu hỏi đau hơn nhiều: Gia đình có thể cho em đi tiếp sau lớp 12 hay không?
Giữa bộn bề công việc của một xã mới, những người cán bộ Sơn Cẩm Hà vẫn dành một phần sẻ chia cho học trò nghèo. Từng phong bì được gửi vào hòm ủng hộ là cách các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức biến hai chữ “gần dân” thành việc làm bắt đầu từ chính mình.
"Cháu muốn học tiếp nhưng gia đình thực sự khó khăn. Nếu Nhà nước có chính sách cho vay, gia đình tôi sẽ cố gắng vay để cho cháu học. Chứ nếu không thì tôi không biết lấy đâu ra tiền để cho cháu tiếp tục", chị Tơ nói.
Người mẹ không mong con có một con đường dễ dàng. Chị chỉ mong có một chính sách cho vay để đổi những tháng ngày trả nợ của mình lấy cơ hội học tập cho con hôm nay. Trong hoàn cảnh ấy, một khoản vay cũng có thể trở thành hy vọng.
Na đã góp nhặt ước mơ bằng những buổi làm thêm 65.000 đồng. Mẹ em sẵn sàng mang món nợ trên vai để con được học. Hai mẹ con đều đã cố gắng trong phần việc của mình. Điều còn lại là liệu có thêm một sự tiếp sức để 12 năm đèn sách không dừng ngay trước ngưỡng cửa giảng đường.
Rời những căn nhà còn nặng nỗi lo, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu cùng cán bộ xã bước vào cuộc chạy đua để sách kịp đến tay 500 học sinh trước năm học mới.
Giữa những câu chuyện ấy, lời chia sẻ của Nguyễn Võ Phương Thảo, học sinh lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Trãi, nghe rất giản dị mà khiến người ta lặng đi. "Những bộ sách giáo khoa được trao tặng hôm nay là món quà hết sức thiết thực và ý nghĩa đối với chúng em. Có thêm những cuốn sách mới, chúng em có đầy đủ điều kiện hơn để chuẩn bị cho năm học mới, tự tin đến trường và học tập tốt hơn", Thảo nói.
Trong lời Thảo, hai chữ "tự tin" không phải một lời nói cho đẹp. Đó là cảm giác được bước vào lớp như mọi bạn bè, có sách trong cặp và không phải mang nỗi lo thiếu thốn vào giờ học đầu tiên.
Với những học trò nghèo ở Sơn Cẩm Hà, cảm giác bình thường ấy được chắt chiu từ sức lực của người thân, từ những khoản tiền đã phải đắn đo rất lâu. Để giữ cho các em một ngày đến lớp đủ đầy như bao bạn bè, phía sau những bộ sách là một nhịp chuyển động khác, thầm lặng nhưng khẩn trương, của một xã mới.
Tiếng trống trường còn chưa vang. Nhưng ở Sơn Cẩm Hà, đã có những người lặng lẽ đi trước, gấp gáp hơn thường ngày, chỉ mong những đứa trẻ nghèo không bước vào năm học mới với một chiếc cặp còn thiếu sách và một nỗi lo còn nặng trên vai người thân.../.








