Qua nửa đêm Chủ tịch xã mới về nhà: Bài 2 - Những chuyến đi đến khuya để học trò nghèo có sách trước ngày khai giảng
Ngày mới đã sang khi ông Phạm Việt Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, trở về nhà. Sau giờ làm, ông tìm đến những nơi có thể sẻ chia, trình bày về nhu cầu sách vở của học sinh nghèo trước năm học mới. Cùng lúc ấy, ở các trường, giáo viên rà lại từng lớp, từng hoàn cảnh. Ở UBND xã, từng khoản hỗ trợ được tiếp nhận, ghi nhận và chuẩn bị để chuyển về đúng nơi cần đến.
Trong tay Nguyễn Đại Nam đã có bộ sách giáo khoa lớp 7, nhưng phía trước em vẫn là một năm học chưa biết có thể đi trọn hay không. Mẹ rời đi từ thuở nhỏ, cậu học trò Trường TH&THCS Nguyễn Du giờ sống cùng người cha việc làm bấp bênh và người bà đã già yếu.
Không có tiếng còi nào báo hiệu một cuộc chạy đua đã bắt đầu. Nhưng ở Sơn Cẩm Hà, thời gian được tính rất rõ. Ngày khai giảng đang đến gần. Những chiếc cặp cần được lấp đầy trước buổi học đầu tiên. Với nhiều gia đình, nếu sách không đến kịp, nỗi lo không nằm lại ở đầu năm học mà sẽ theo con trẻ vào lớp.
Điều phải chạy trước không phải là một buổi lễ, mà là nỗi lo của những gia đình đang chờ con mình có đủ sách. Bởi tiếng trống trường không thể lùi, còn cái nghèo thì thường không biết đợi đến khi người lớn xoay xở xong.
Sơn Cẩm Hà được hình thành từ ba xã Tiên Sơn, Tiên Hà và Tiên Châu. Địa bàn rộng gần 119km², có hơn 17.600 người, trên 90% dân số sống bằng nông nghiệp. Sau sáp nhập, bộ máy của một xã mới phải nối những phần việc từ ba địa bàn cũ thành một nhịp vận hành thống nhất, từ giáo dục, an sinh đến những việc rất nhỏ trong đời sống hằng ngày.
Nhưng đời sống của người dân không thể chờ guồng máy ấy ổn định rồi mới được quan tâm. Với một gia đình có điều kiện, một bộ sách giáo khoa có thể chỉ là khoản chuẩn bị quen thuộc trước thềm năm học mới. Với những mái nhà đang chắt chiu từng đồng cho sinh hoạt, mùa vụ và những khoản chi bất chợt, sách vở của con là một phép tính phải cân nhắc rất lâu. Càng gần ngày khai giảng, phép tính ấy càng trở nên gấp gáp.
Ngày 28/5/2026, UBND xã Sơn Cẩm Hà ban hành Kế hoạch số 127 để huy động nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong năm học 2026 đến 2027. Một kế hoạch được ban hành đúng lúc không tự xóa được khó khăn, nhưng nó cho thấy nỗi lo của người dân đã được gọi đúng tên và đặt vào một công việc cụ thể.
Qua rà soát, khoảng 500 học sinh cần được tiếp sức, với nhu cầu ban đầu hơn 500 triệu đồng. Con số ấy không chỉ là một danh sách cần vận động. Đằng sau nó là gần 500 gia đình bước vào năm học mới với cùng một câu hỏi, liệu con mình có đủ sách như bạn bè hay không.
Một học sinh Sơn Cẩm Hà mang bộ sách giáo khoa vừa được trao về nhà. Chồng sách còn ở trên đầu em, nhưng nỗi lo sách vở của gia đình đã được đặt xuống trước giờ học đầu tiên.
Không phải em nào cũng thiếu cùng một thứ. Có em cần một bộ sách giáo khoa. Có em thiếu sách bài tập. Có trường cần sách tham khảo cho thư viện để nhiều học sinh cùng sử dụng. Chính sự khác nhau ấy khiến việc hỗ trợ không thể dừng ở một phép chia đều. Nếu chỉ chạy theo số lượng, sách có thể đến nhanh nhưng chưa chắc đã đến nơi đang cần nhất. Còn với một đứa trẻ, một cuốn sách đến thiếu hoặc đến muộn đều có thể trở thành khoảng trống rất thật trong những ngày đầu năm học.
Ông Trầm Quế Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Cẩm Hà, nhấn mạnh rằng: "Một xã mới không thể được người dân cảm nhận bằng những lời nói hay. Người dân sẽ nhìn vào những việc rất gần với đời sống của họ. Khi một đứa trẻ thiếu sách được giúp kịp thời, phụ huynh bớt đi một nỗi lo, đó cũng là lúc cấp ủy và chính quyền đi gần hơn vào lòng dân".
Lời nói ấy đặt ra một thước đo rất cụ thể. Sau sáp nhập, người dân không cảm nhận chính quyền mới qua một sơ đồ tổ chức hay những cuộc họp. Họ cảm nhận từ việc nỗi lo của con mình có được nhìn thấy hay không, có ai nắm được trước khi nó thành một mùa khai giảng dang dở hay không. Một bộ sách là việc nhỏ trong bộn bề công việc của một xã mới. Nhưng chính những việc nhỏ ấy lại nói rõ nhất bộ máy đang đứng ở đâu, có đứng về phía những điều gần nhất với cuộc sống của dân hay không.
Kế hoạch số 127 chỉ là điểm bắt đầu. Một kế hoạch không thể tự biến thành sách trong cặp học trò. Để những cuốn sách đến kịp trước ngày khai giảng, phải có người đi tìm nguồn lực, có người kiên nhẫn trình bày từng nhu cầu, có người ở lại sau giờ làm để rà từng cái tên trong danh sách. Công việc ấy đòi hỏi sự khẩn trương, nhưng khẩn trương không có nghĩa là làm vội.
Sau giờ làm, ông Phạm Việt Hậu tìm đến những nơi có thể sẻ chia, nói về nhu cầu sách vở của học sinh trên địa bàn. Người đi vận động không mang theo một lời kêu gọi chung chung. Phía sau mỗi cuộc gặp là những con số đã được nhà trường rà soát, những nhu cầu đã được phân loại và một mốc thời gian không thể thay đổi là ngày khai giảng.
Ông Hậu chia sẻ thêm: "Có những việc nếu chậm một tuần thì ý nghĩa không còn như cũ. Sách của học trò phải đến trước giờ học, chứ không phải sau những lời hứa. Vì vậy, chúng tôi phải đi đến từng nơi có thể sẻ chia, đồng thời rà soát thật kỹ để sự hỗ trợ đến đúng em cần nhất. Khi về nhà đã sang ngày mới, điều mình nghĩ là ngày mai các cháu có thêm cơ hội đến lớp đủ đầy hơn".
Những chuyến đi của người đứng đầu chỉ là một phần dễ nhìn thấy của công việc. Phía sau đó là những phần việc âm thầm hơn. Các trường tiếp tục nắm từng học sinh. Cán bộ, công chức, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cùng tiếp nhận, ghi nhận, phân loại nguồn lực. Người đi vận động mở thêm những cánh cửa sẻ chia. Người ở lại với danh sách giữ cho những phần quà không đi nhầm địa chỉ. Khi cả hệ thống cùng nhìn về một thời hạn chung, một bộ sách mới có thể đi nhanh hơn đến tay người đang cần nó.
Cậu học trò ôm bộ sách lớp 5 vừa nhận, người thân mỉm cười khoác vai em. Với một gia đình còn khó khăn, nụ cười ấy đến từ điều rất cụ thể. Sách cho năm học mới đã có.
Từ nhu cầu ban đầu hơn 500 triệu đồng, cuộc vận động đã huy động được 1 tỷ 258 triệu đồng. Trong nguồn lực đó có 284 bộ sách giáo khoa cấp tiểu học trị giá gần 52 triệu đồng, 67.799 bản sách tham khảo trị giá 946 triệu đồng và 260 triệu đồng tiền mặt. Những con số cho thấy sự hưởng ứng lớn hơn nhu cầu ban đầu, nhưng giá trị của chúng không chỉ nằm ở tổng số tiền hay số lượng đầu sách được ghi nhận.
Trong dòng nguồn lực chung ấy, Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) khu vực Nam Trung Bộ tại Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng. Khoản hỗ trợ được hòa vào nguồn lực chung, cùng nhiều sự sẻ chia khác đi về phía những học sinh đang cần được tiếp sức. Một cuộc vận động chỉ có thể đi xa khi người góp tiền, góp sách tin rằng phần đóng góp của mình được ghi nhận rõ ràng, phân bổ đúng nơi và không dừng lại ở những lời cảm ơn trong một buổi trao.
Điều đáng kể không phải một người về nhà muộn hơn ai. Điều đáng kể là thời hạn của bộ máy đã được đặt theo thời hạn của đời sống. Tiếng trống trường không thể chờ một gia đình nghèo xoay đủ tiền sách. Vì thế, những chuyến đi qua ngày mới là để những đứa trẻ không phải chờ thêm một mùa khai giảng trong thiếu thốn.
Huy động được nguồn lực đã khó. Đưa nguồn lực đến đúng người còn khó hơn. Có những hoạt động hỗ trợ chỉ dừng lại ở số phần quà được trao. Nhưng với sách giáo khoa, điều quyết định ý nghĩa không chỉ là có bao nhiêu bộ sách, mà là bộ sách ấy có tìm được đúng chiếc cặp đang chờ hay không.
Không thể trao đồng loạt một cách đơn giản rồi xem đó là trọn vẹn. Mỗi cấp học cần những đầu sách khác nhau. Nhu cầu của một học sinh tiểu học không giống học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông. Có em cần trọn bộ sách giáo khoa. Có nơi cần sách bài tập. Có những cuốn sách tham khảo nếu được đưa về thư viện sẽ phục vụ cho nhiều học sinh. Sự khác nhau ấy buộc việc phân bổ phải bắt đầu từ thông tin chính xác, chứ không từ cảm tính.
Từ nguồn lực huy động, xã phân bổ 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh ở ba cấp, gồm 284 bộ tiểu học, 167 bộ trung học cơ sở và 49 bộ trung học phổ thông, với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng. Mỗi bộ sách được trao theo danh sách đã rà soát, để cuốn sách cần đến với em nào thì đến đúng em ấy. Đó là công việc không tạo ra nhiều hình ảnh rộn ràng, nhưng lại quyết định một phần quà có thực sự đến đúng địa chỉ hay không.
Khoảng 400 học sinh nhận sách và đồ dùng học tập tại chương trình. Số còn lại được chuyển về các trường theo danh sách đã nắm. Cách làm ấy cho thấy buổi trao sách không phải là nơi quyết định ai được nhận. Việc hỗ trợ đã bắt đầu từ trước đó, từ khâu rà soát, đối chiếu và xác định nhu cầu. Buổi trao chỉ là thời điểm những cuốn sách được nhìn thấy. Còn sự công bằng của nguồn lực được quyết định từ những công việc diễn ra lặng lẽ phía sau.
Trao sách cho học sinh, ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng, đánh giá cuộc vận động của xã Sơn Cẩm Hà là minh chứng thiết thực cho một chính quyền gần dân, sát dân, biết bắt đầu từ những nhu cầu thiết thân của người dân.
Cùng với sách giáo khoa, 67.799 bản sách tham khảo được đưa về 8 thư viện trường học. Một cuốn sách nằm trong thư viện có thể không mang tên riêng của một em, nhưng lại mở ra cho nhiều học sinh cơ hội được đọc, được học và được tìm thêm kiến thức. Một bộ sách trao cho một em có thể giúp một năm học. Một kho sách được gìn giữ có thể làm nhẹ đi nỗi lo của nhiều mái nhà qua nhiều năm sau.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, tâm sự: "Điều khó không chỉ là vận động được bao nhiêu. Khó hơn là nắm đúng học sinh, ghi nhận đúng nguồn lực và trao đúng người. Nếu làm theo cảm tính thì lòng tốt dễ đi lạc. Chúng tôi coi công khai, minh bạch là cách giữ niềm tin của người dân, cũng là cách để mỗi phần quà đến tay các cháu một cách trọn vẹn".
Trong những hoạt động cộng đồng, lòng tốt là điểm bắt đầu, nhưng công bằng mới là điều giữ lòng tốt ở lại. Đúng học sinh để không bỏ sót một em đang cần. Đúng nguồn lực để tôn trọng từng đồng tiền, từng cuốn sách mà cộng đồng gửi gắm. Đúng người để khi một bộ sách được trao, phía bên kia không chỉ nhận một món quà, mà còn nhận được cảm giác nỗi lo của gia đình mình đã được nhìn thấy. Công khai, minh bạch vì thế không phải một thủ tục khô cứng. Đó là cách bảo vệ người nhận, bảo vệ người trao và giữ niềm tin giữa họ.
Một buổi trao sách có thể khép lại sau vài giờ. Nhưng một năm học không chỉ có ngày nhận quà. Sách có thể hư, sách bài tập có thể thiếu. Những em còn khó khăn hôm nay có thể vẫn phải đối diện với những khoản lo ấy vào năm học sau. Nếu sự sẻ chia chỉ dừng ở buổi lễ, nỗi lo của các gia đình nghèo có thể trở về ngay khi năm học vừa bắt đầu.
Gần 200 triệu đồng còn lại đang được địa phương tiếp tục rà soát để bổ sung, thay thế sách giáo khoa, sách bài tập trong những năm học sau và làm giàu kho sách dùng chung tại trường. Với những gia đình phải đắn đo giữa bữa ăn, thuốc men và sách vở, đó không phải một khoản tiền nằm trong báo cáo. Đó là phần nguồn lực để, trong những đêm người lớn lại ngồi tính xem phải bớt đi khoản nào, việc học của con không phải là khoản bị gạch khỏi phép tính.
Ông Phạm Việt Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, trao bộ sách giáo khoa cho học sinh. Từ Kế hoạch số 127 trên giấy đến chồng sách trong tay các em là hành trình vận động không ngừng nghỉ của cả tập thể UBND xã.
Việc giữ lại nguồn lực để bổ sung sách và làm giàu thư viện cho thấy sự sẻ chia không được nhìn như một việc làm theo thời điểm. Một cuốn sách mới trao cho một em có thể giải quyết nỗi lo trước mắt. Một kho sách được giữ gìn có thể tiếp sức cho nhiều lứa học trò. Khi sách trở thành tài sản dùng chung của trường học, sự hỗ trợ không khép lại ở một phần quà cá nhân, mà tiếp tục đi qua nhiều bàn học và nhiều mùa khai giảng.
Chính quyền gần dân không chỉ được đo ở tốc độ giải quyết một việc gấp. Điều quan trọng hơn là sau khi việc gấp qua đi, bộ máy có giữ lại được một cách làm để những nỗi lo tương tự không phải bắt đầu lại từ đầu hay không. Phần nguồn lực còn lại mang ý nghĩa ấy. Nó giữ cho sự sẻ chia không khép lại cùng sân khấu, hoa và những lời cảm ơn của một buổi trao sách.
Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, đánh giá việc trao tặng sách giáo khoa là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Ông nhấn mạnh: "Hoàn cảnh khó khăn có thể là một thử thách nhưng không phải là giới hạn của tương lai. Với sự cố gắng, nghị lực và tinh thần ham học hỏi, các em hoàn toàn có thể vươn lên đạt được những ước mơ của mình".
Những cuốn sách rồi sẽ cũ, nhưng khoảnh khắc ba cô học trò cùng mở sách sẽ không cũ. Sau những chuyến đi qua ngày mới ở Sơn Cẩm Hà, việc học của các em đã không còn bị khuất sau những chật vật của gia đình.
Những bộ sách không thể làm mọi mái nhà nghèo bỗng hết chật vật. Chúng không thể thay người lớn gánh hết bệnh tật, những khoản chi tiêu và tháng ngày thiếu trước hụt sau. Nhưng chúng có thể làm một điều nhỏ nhưng rất cần thiết, để một đứa trẻ không phải chậm lại trên con đường học tập chỉ vì đầu năm thiếu sách vở.
Những cuốn sách rồi sẽ cũ, nhưng buổi sáng đầu năm mà một đứa trẻ nghèo được mở sách cùng bạn bè sẽ không cũ. Bởi ở buổi sáng ấy, em hiểu rằng giữa lúc căn nhà mình chật vật nhất, vẫn có người nhìn thấy nỗi lo của em. Với một xã mới, niềm tin được viết ra từ những việc như thế, bằng những cuốn sách đến đúng thời điểm và những chuyến đi qua ngày mới.










