Gần chục năm, những va chạm nho nhỏ của mẹ chồng – nàng dâu khiến ngôi nhà 4 tầng khang trang ấy không lấy một cảm giác bình yên. Chuyện ồn ào đôi khi chỉ vì con dâu mua cân cam ngon nhưng mà giá đắt hơn mẹ chồng. Chuyện ồn ào đôi khi chỉ vì con dâu mua loại nước rửa bát mẹ chồng không ưng. Chuyện ồn ào đôi khi chỉ vì cái bát con dâu rửa xong úp không đúng kiểu…
Mẹ chồng thì kỹ tính mà con dâu thì lại đoảng nên những chuyện ồn ào cứ mãi không hết trong nhà dù cả hai đều là người tốt nhưng lại cố chấp
Cơ mà con dâu có khóc đứng khóc ngồi thì cũng không có câu chuyện ở riêng. Đơn giản là bố mẹ chồng có mỗi ông con trai mà cả hai thì già yếu rồi. Ai có thể chấp nhận hai bố mẹ già ốm đau hiu quạnh trong ngôi nhà to đùng còn vợ chồng trẻ lại ra ngoài thuê nhà ở. Ban đầu mới về nhà chồng con dâu còn đấu tranh rất quyết liệt để đòi ra riêng, hưởng chút tự do nhưng dần cũng hiểu rằng không thể đẩy chồng mình vào thế phải chọn giữa bên tình – bên hiếu mãi thế. Đàn ông mà bất hiếu thì cũng chẳng ra gì.
Thế là con dâu đành “sống chung với lũ” cho tới ngày ông cháu trai đi học lớp 1. Để tiện đưa đón và lại được học trưởng điểm, bố mẹ đã xin học trái tuyến cho con trai ở trường gần cơ quan. Tuy nhiên gần cơ quan bố mẹ nhưng lại cách xa nhà cả 15km. Ngày nào, ông bà cũng chứng kiến cảnh ông cháu 7 giờ hơn mới về tới nhà và rũ ra vì vạ vật vượt hơn chục km tắc đường thì xót vô cùng. Cho dù là ngồi ô tô nhưng ngày nào cũng sáng sớm phải theo bố mẹ đi làm, tối lại 7-8h mới được về nhà ăn cơm thì con trẻ cũng oải và ảnh hưởng tới giờ giấc sinh hoạt.
Cuối cùng chính mẹ chồng lại là người đưa ra đề xuất mua một căn chung cư gần cơ quan bố mẹ để tiện việc học hành cho cháu. Con dâu nghe từng lời của mẹ chồng mà nghĩ mình nằm mơ.
Hai vợ chồng được ông bà cho một nửa tiền mua nhà, một nửa hai vợ chồng tự lo. Dù chồng còn lăn tăn nhưng mà nhờ sự tư vấn của bạn bè, họ đã tìm ra phương án hợp tình hợp cảnh.
Sau khi mua căn hộ chung cư đầu tiên, ông bà nhớ cháu đích tôn nên cứ liên tục xe bus lượt đi - lượt về tới thăm cháu. Tuy nhiên bố chồng lại khá yếu nên đi lại nhiều ông rất mệt. Thế nên sau một hồi tỉ tê và thấy con cháu ở nhà chung cư sạch sẽ, văn minh, bà cũng ưng cái bụng.
Một thời gian sau thì con trai thuyết phục ông bà mua ngay căn hộ tầng dưới của tòa nhà để gần con cháu. Dù còn tiếc ngôi nhà 4 tầng khang trang, đầu tư bao tâm huyết và gắn nhiều kỉ niệm, ông bà vì con, vì cháu đã bán và mua một căn hộ chung cư cách nhà con trai chỉ 2 thao tác nhấn thang máy hoặc mấy chục bậc cầu thang cùng tòa nhà.
Thế là hài hòa mọi phương án. Vợ chồng trẻ có không gian riêng, ông bà có đủ sự yên tĩnh cần thiết cho tuổi già nhưng vẫn được ở gần nhau. Chồng không còn lăn tăn quá với chuyện chọn bên tình hay bên hiếu. Vợ cũng dễ chịu hơn khi được làm chủ gia đình riêng theo cách của mình mà không phải nhất nhất theo ý mẹ chồng.
Càng nghĩ, họ càng hài lòng với bài toán chỗ ở không thể hợp lý hơn cho ba thế hệ vẫn được sống theo cách của mình.