20/02/2021, 07:00
Sau này, dù có đi đâu thật xa, mỗi khi ngoái lại, trong tôi vẫn đầy mến thương ngôi làng ấy, nhà sàn nằm xen lẫn với nhà mái ngói, tiếng Tày lẫn với tiếng Kinh, và những buổi chiều tắt nắng, trai gái rộn rã...
26/01/2020, 06:20
Tôi đã lớn lên bằng những giọt mồ hôi của cha mẹ, bằng nước của dòng suối nhỏ, và bằng sản vật của rừng.
14/02/2019, 06:00
Trao tặng là một niềm hạnh phúc. Trao tặng đúng nơi đúng chỗ đúng người, càng là niềm hạnh phúc. Như là mẹ đã trao tặng tôi một tuổi thơ tuyệt diệu, để tôi lớn lên với những mơ mộng vẩn vơ, và chưa bao giờ dừng kiếm tìm những điều tốt đẹp trong đời.
13/02/2019, 06:01
Càng về sau này, nỗi mong chờ tết đến càng bớt đi, mỏng đi, và nỗi nhớ nhung về những cái tết xa xôi thì dày thêm, tha thiết thêm. Rốt cuộc thì, nếu như chẳng có gì để mong chờ sau mỗi một năm dài, thì khái niệm ngày tháng sẽ càng mơ hồ.
09/02/2019, 06:00
Vào mùa xuân này, như mấy chục mùa xuân đã trôi đi mất, tôi lại ngồi giữa phố xá và lặng yên nhớ về cái buổi sáng ngồi tỉ mẩn tập đan, và hoa mận thì lả tả rụng, như sương…
04/02/2019, 06:01
Cái Tết nào, khi nó sắp đến, cũng khiến lòng người chộn rộn chênh chao. Đâu đâu cũng thấy người, thấy hàng hoá, xe cộ. Kỳ lạ, đấy là những ngày mà tôi thấy nhớ nhung nhất những cái Tết đã trôi rất xa, đúng hơn, nhớ những tháng Chạp đã lùi vào trong quá khứ.
28/08/2018, 06:01
Và khi đã chán những phố xá bóng loáng xa xỉ sáng rực rồi, thì thôi, ta về. Ta đi qua cây cầu cũ kĩ hơn một trăm năm tuổi, để về nhà. Bỏ Hà Nội ở phía sau. Nhẹ nhõm, giản đơn, thanh thản biết mấy...