Tôi và những cô nàng Reatimes!

Hình như là vào một buổi cuối xuân mưa rét của năm 2017, tôi mới được biết rằng trong làng báo chí nước Việt có một tờ tạp chí chuyên ngành về bất động sản, mang tên khá “tây” là Reatimes. Chẳng là ông bạn tôi, nhà thơ Nguyễn Thành Phong tự dưng nhắn, ông ở đâu, có cô phóng viên của một tạp chí muốn phỏng vấn. Thế là không kể mưa rét, cô nàng phóng viên Đỗ Hồng Vân lặn lội sang tận Việt Hưng ngồi nói chuyện với tôi cả buổi. Tôi cũng chẳng nhớ mình nói những gì và cô nàng phóng viên xinh đẹp nền nã kia hỏi mình những gì. Bởi kể ra thì cũng khá lâu rồi, đã xấp xỉ bốn năm rồi. Mà tạp chí này cũng chỉ mới sắp tròn 5 tuổi…

Năm năm là bấy nhiêu ngày mà để cho một Tạp chí bắt đầu từ con số không, nay đã có một cơ ngơi hoành tráng, một đội ngũ trẻ trung tài năng dưới sự dẫn dắt của tay “tổng” lão luyện Phạm Nguyễn Toan. Và nhất là Tạp chí đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc của mình trong làng báo chí Việt. Giờ đây khi nói đến mảng báo chí bất động sản, là người ta nhắc luôn đến Reatimes! Tạp chí đã là một kênh thông tin tin cậy của cả chủ đầu tư và khách hàng. Và hơn cả bất động sản, những chuyên trang về văn hóa, đất nước, con người, kỹ năng sống của Tạp chí còn đem lại cho bạn đọc những khám phá, những trải nghiệm đa dạng và cả những kỹ năng kiến thức cần thiết trong đời sông hiện đại.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh

Kể từ cái buổi đầu biết về Tạp chí ấy, như một mối nhân duyên nào đấy, tôi gắn bó và viết cho mục Rea Blog từ bấy đến nay. Mỗi tuần một bài. Vào Chủ nhật. Chuyện của thầy Thanh Cảnh. Cái tiêu đề Chuyện của thầy Thanh Cảnh là do ông bạn tôi, nhà thơ Nguyễn Thành Phong đặt. Không phải vì ngay từ đầu cô nàng phóng viên xinh đẹp nay đã lên chức Phó Tổng Thư ký tòa soạn Đỗ Hồng Vân đã gọi tôi là “thầy” đâu. Mà do ông Phong nói thế này: “Ông là dược sĩ, ngoài các bài về văn hóa đời sống kỷ niệm nọ kia, ông dành thời gian viết một số bài hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho mọi người, đó là việc có ích. Nên tôi đặt đề mục cho phần ông viết là: Chuyện của thầy Thanh Cảnh.”

Tôi vốn là người dễ tính và luôn tin tưởng bạn bè. Ông nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong vốn lõi đời, bầm lên dập xuống trong trường văn trận bút của làng văn làng báo xứ Việt này rồi, đã nghĩ thì chắc đúng. Mình chỉ việc viết thôi. Thế mà từ ấy đến nay bao nhiêu bài rồi cũng không biết nữa. Thế nhưng đã thành một thói quen, cứ cuối tuần lại thảo bài cho Reatimes và gửi đi. Cứ sáng Chủ nhật bài lên, lại chia sẻ dẫn nguồn về trang Facebook của mình để bạn bè cùng đọc. Rồi chia sẻ lại nữa. Rồi bình luận comment qua lại, vui ra phết.

Dịp gần đây, cô nàng có vẻ đẹp thùy mị nết na Đỗ Hồng Vân giao việc bài vở với tôi cho một phong viên nữ khác, có cái tên đọc lên nghe thánh thót, Hà Thanh Thư. Nàng Thư này tôi chưa gặp ngoài đời bao giờ, nhưng nàng cũng gọi tôi là “thầy” xưng “em” trên email. Tôi cũng điềm nhiên chấp nhận, dù mình rõ ràng chẳng phải thầy dạy các em về nghề nghiệp được góc chữ nào như ông bạn đại nhà báo Nguyễn Thành Phong hay tay tổng kiêm nhà thơ quái chiêu Phạm Nguyễn Toan chẳng hạn. Tôi dám chắc các phóng viên, đặc biệt là phóng viên nữ làm việc dưới quyền hai tay nhà báo kiêm nhà thơ trứ danh đất Thái Bình ăn chơi này, sẽ học hỏi được nhiều “chiêu” nghề nghiệp. Sẽ trưởng thành mau chóng. Thế nhưng mặc kệ, vì mình vốn làm nghề dược mấy chục năm, có bằng dược sĩ cao cấp cẩn thận, nên có thể cũng tự coi mình là thầy đi, thầy thuốc chẳng hạn…

reatimes
Từ 15 thành viên vào năm 2016, đến nay, Reatimes có gần 60 người, với đội ngũ trẻ trung, năng động và nhiệt huyết.

Nhưng mà rồi một chiều nắng xuân ấm áp, nàng Hà Thanh Thư cũng ngỏ ý sang Việt Hưng phỏng vấn tôi, như nàng Đỗ Hồng Vân năm xưa, lúc ấy tôi mới biết mặt. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Vì bây giờ tôi mặc nhiên coi Reatimes là báo nhà rồi. Mà đã có lần vào tháng 8 năm 2018, được Ủy ban UNESCO Việt Nam mời, tôi đã lấy danh nghĩa người của Tạp chí tham gia đoàn tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Giang mấy ngày liền. Tại buổi gặp giữa ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi đó (nay là Chủ tịch) tôi đã hỏi ông ấy về kế hoạch sử dụng cao nguyên Đồng Cao, Sơn Động, một vùng núi non vô cùng đẹp đẽ mà tôi vốn yêu thích từ lâu…

Nên dĩ nhiên, buổi chiều chuyện trò cùng cô nàng Hà Thanh Thư, có phóng viên ảnh đi cùng và một cô phóng viên trẻ nữa, tại quán cà phê quen thuộc đã diễn ra thật vui vẻ và cho ra một thiên phóng sự xuất sắc về một nhân vật phụ nữ trong ngành dược mà xưa nay tôi rất kính trọng, bà Phạm Việt Nga, nguyên thủ lĩnh của Dược Hậu Giang đình đám. Hà Thanh Thư là một cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhanh nhẹn. Nàng toát ra một vẻ đẹp năng động của một người phụ nữ hiện đại. Trong đầu tôi tự nhiên liên tưởng sắp xếp hình ảnh về hai cô nàng phóng viên mà mình hay liên hệ làm việc: Đỗ Hồng Vân đẹp nết na thùy mị, Hà Thanh Thư năng động xinh xắn…

Và tôi bỗng thở dài. Ôi, tôi đã quá tuổi để mà bon chen rồi. Giá mà thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ xin tay tổng Toan một chân loong toong nào đó trong Tòa soạn của hắn, để chỉ hàng ngày được ngắm các cô nàng xinh đẹp kia, hẳn đời vui lắm!/.

Nhà văn, Dược sĩ Trần Thanh Cảnh
06/08/2021 06:00

Bài viết cùng tác giả Nhà văn Trần Thanh Cảnh »

Nên đọc
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP