Tọa đàm trực tuyến: "TP.HCM xoay trục Tây Bắc: Tầm nhìn hình thành cực đô thị công viên tri thức mới"
Chiều 28/5, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức Toạ đàm trực tuyến: "TP.HCM xoay trục Tây Bắc: Tầm nhìn hình thành cực đô thị công viên tri thức mới".
Tọa đàm được tổ chức nhằm làm rõ tầm nhìn phát triển đa cực của TP.HCM trong giai đoạn mới, trong đó khu vực Tây Bắc được định vị là cực tăng trưởng chiến lược về đô thị tri thức, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; qua đó góp phần định hình nhận thức về vai trò của các mô hình đô thị sinh thái tri thức đáng sống trong cấu trúc phát triển tương lai của TP.HCM, đồng thời lý giải tiềm năng dài hạn của khu vực Tây Bắc như một không gian phát triển mới của siêu đô thị vùng.
Khách mời tham dự chương trình:
- TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Chuyên gia nghiên cứu về quản trị quốc gia, cải cách thể chế và chính sách phát triển. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu và phản biện chính sách liên quan đến đổi mới mô hình quản trị, phát triển quốc gia và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới. TS. Nguyễn Sĩ Dũng có trình độ Cử nhân Luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Chính trị tại Trường Đại học Khoa học Chính trị (Liên bang Nga) và Tiến sĩ Giáo dục học tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (Liên bang Nga).
- TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners
Chuyên gia có trên 30 năm kinh nghiệm quốc tế về tư vấn thiết kế, quy hoạch kiến trúc tại châu Á và Bắc Mỹ. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Quy hoạch và Kiến trúc tại Mỹ, với văn bằng Tiến sĩ tại Đại học Washington và Thạc sĩ tại Đại Học California ở Berkeley.
Điều phối Tọa đàm:
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Thưa quý vị, sau khi mở rộng không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Trong hành trình phát triển đa cực ấy, khu vực Tây Bắc đang hội tụ các động lực để xoay lại trục phát triển của thành phố. Không đơn thuần là mở rộng quỹ đất mới cho tăng trưởng, mà còn kiến tạo một mô hình đô thị hoàn toàn khác biệt và bền vững cho tương lai.
Trên cơ sở đó, Tây Bắc TP.HCM đang được đặt vào tâm điểm của những kỳ vọng mới: Trở thành cực tăng trưởng cân bằng, cửa ngõ kết nối liên vùng và là không gian thử nghiệm cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới.
Đó cũng là lý do Tọa đàm trực tuyến hôm nay có chủ đề: "TP.HCM xoay trục Tây Bắc: Tầm nhìn hình thành cực đô thị công viên tri thức mới". Chúng ta sẽ cùng thảo luận sâu hơn về chiến lược xoay trục phát triển của TP.HCM và làm thế nào để hiện thực hóa tầm nhìn về một cực đô thị công viên tri thức mới trong tương lai gần.
Trước tiên, xin được đặt câu hỏi cho KTS. Ngô Viết Nam Sơn. Thưa ông, sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM đang mang dáng dấp của một "siêu đô thị vùng". Theo ông, vì sao phát triển đa cực - đa trung tâm đã trở thành yêu cầu sống còn đối với TP.HCM hiện nay?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đã được định hướng phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm từ trước thời điểm sáp nhập. Sau sáp nhập, cấu trúc này tiếp tục mở rộng theo hướng đa cực với sự bổ sung của các cực tăng trưởng mới là khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trong đó, Bình Dương đóng vai trò cực công nghiệp và công nghệ cao, thu hút FDI; còn Bà Rịa - Vũng Tàu được định vị là cực kinh tế biển, du lịch biển và đô thị cảng.
Đây được xem là yếu tố mang tính sống còn đối với quá trình phát triển của đô thị mới. Sở dĩ tôi nói như vậy là do khu vực nội thành TP.HCM đã bê tông hoá gần như toàn bộ. Ở đó, mật độ xây dựng rất cao, trong khi diện tích cây xanh rất ít, chỉ đạt 0,55m2/người. Chính vì vậy, sau sáp nhập TP.HCM trở thành một siêu đô thị với quỹ đất tăng gấp ba thì không có lý do gì chúng ta tiếp tục nhồi nhét nhà cao tầng vào khu vực nội thành nữa. Bởi điều đó sẽ đồng nghĩa với việc gia tăng kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập lụt.
Vì vậy, việc phát triển ra các khu ngoại vi mang yếu tố sống còn là bởi người dân ra đó sẽ có nhiều cơ hội mới trong tiếp cận nhà ở. Nếu hệ thống hạ tầng được tổ chức đồng bộ và hiệu quả, chất lượng sống đô thị cũng hoàn toàn có thể cải thiện đáng kể.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners chia sẻ tại Toạ đàm. (Ảnh: Tùng Dương)
Đừng quên rằng, cấu trúc đô thị hiện hữu của TP.HCM đã hình thành hơn 300 năm, với lõi trung tâm là các quận cũ như Quận 1, Quận 3. Nơi đây có đặc trưng đường nhỏ, chỉ phù hợp với nhà thấp tầng. Thế nên, việc liên tục bổ sung các công trình cao tầng vào khu vực nội đô đã khiến hạ tầng ngày càng quá tải, không theo kịp tốc độ phát triển. Hệ quả là tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường tiếp tục tái diễn, đặc biệt trong mùa mưa. Do đó, việc phát triển đa cực, ra các khu vực ngoại vi là có lợi cho tất cả mọi người và nhìn chung là có lợi cho sự việc phát triển lâu dài của TP.HCM.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn nhìn nhận phát triển đa cực là yêu cầu tất yếu về mặt cấu trúc đô thị. Còn dưới góc nhìn phát triển quốc gia và năng lực cạnh tranh dài hạn, TS. Nguyễn Sĩ Dũng đánh giá như thế nào về yêu cầu chuyển dịch này của TP.HCM?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Rõ ràng, thời đại hiện nay đã khác, khác ở động lực phát triển và cũng khác ở năng lực cạnh tranh. Cạnh tranh không chỉ diễn ra ở cấp độ quốc gia mà ngay cả các trung tâm phát triển, các đô thị Việt Nam cũng phải cạnh tranh với nhau.
Nếu muốn phát triển mà chỉ dựa vào các nguồn lực truyền thống như tài nguyên, nhân lực giá rẻ hay đất đai thì sẽ không còn đủ, mà cần tập trung vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mà thực chất là nói đến nguồn lực con người, tức là nói đến khả năng thu hút nhân tài. Bất cứ muốn xây dựng cái gì mà không thu hút được người tài thì rất khó đạt hiệu quả. Do đó, TP.HCM cần được thiết kế để trở thành nơi đón nhận và giữ chân người tài.
Muốn làm được điều đó, trước tiên TP.HCM phải là một thành phố đáng sống, mà muốn đáng sống thì phải giải quyết những vấn đề đang tạo ra chi phí xã hội lớn như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm tiếng ồn, môi trường và thời gian di chuyển kéo dài từ nơi ở đến nơi làm việc.
Ở góc độ quản trị quốc gia, TP.HCM phải giải được bài toán này để nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó tạo điều kiện thu hút người tài và thúc đẩy phát triển bền vững. Suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của phát triển vẫn là giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vì vậy, các vấn đề về giao thông, môi trường và chất lượng sống cần được ưu tiên giải quyết.
- Dù tư duy phát triển đa cực, hình thành thêm các cực tăng trưởng mới cho TP.HCM đã dần trở nên rõ nét hơn, song hiện vẫn tồn tại quan điểm cho rằng thành phố chỉ cần tiếp tục tập trung nguồn lực vào khu vực trung tâm hiện hữu. Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nếu tiếp tục phát triển theo hướng tập trung quá mức vào khu vực lõi đô thị, TP.HCM sẽ phải đối mặt với những giới hạn nào về tăng trưởng và năng lực cạnh tranh?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Giới hạn đầu tiên là chi phí. Làm kinh tế mà chi phí không hiệu quả thì không ai muốn làm kinh tế ở đấy cả. Chi phí về thời gian di chuyển, chi phí để giải quyết vấn đề ô nhiễm, ngập lụt và chi phí sức khỏe. Trong bối cảnh không gian đô thị ngày càng chật chội, dân cư sống chen chúc, câu hỏi đặt ra là nếu muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thì họ sẽ sống ở đâu? Nếu tiếp tục phát triển sẽ gây ra nghẽn không chỉ về giao thông mà còn là nghẽn khả năng phát triển. Nếu muốn cạnh tranh với các thành phố phát triển như Bắc Kinh, Thượng Hải, Singapore là vô cùng khó.
Sống trong giai đoạn toàn cầu hóa thì không thể chỉ phát triển trong quốc gia, chỉ dựa trên nguồn lực của mình. Singapore giàu có nhưng tất cả sự giàu có của Singapore nằm ngoài Singapore. Ở góc nhìn năng lực quản trị quốc gia, nếu năng lực cạnh tranh chỉ dồn vào vùng lõi thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ tại Toạ đàm. (Ảnh: Tùng Dương)
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Khi TP.HCM dịch chuyển mô hình sang phát triển đa cực, đa trung tâm thì theo TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, thành phố cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nào về mặt quy hoạch và động lực kinh tế tự thân?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Khi phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm thì cũng đồng nghĩa với việc hướng đến "đô thị đa mặt cắt" - mỗi cực, mỗi trung tâm tạo lập bản sắc của riêng mình bằng cách xoay quanh 1 yếu tố đặc biệt.
Ví dụ như Bình Dương (cũ), lâu nay nổi tiếng là thủ phủ công nghiệp và thu hút vốn đầu tư FDI rất mạnh. Rõ ràng, điều này sẽ giúp khu vực này trở thành cực phát triển mang bản sắc khu liên hợp công nghiệp. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có cảng Cái Mép - Cần Giờ, sau này gắn kết lại với nhau thì khu vực sẽ phát triển được đầu ra cho một hệ thống kinh tế biển.
Để trở thành siêu đô thị thì TP.HCM cũng phải kết hợp với Đồng Nai, Tây Ninh để tận dụng yếu tố, sức mạnh cộng hưởng. Kết hợp với Đồng Nai để có Sân bay Long Thành, kết hợp với Tây Ninh để có cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nối với Asean và khu vực châu Á. Rõ ràng cực phía Tây Bắc TP.HCM sẽ phát triển đô thị gắn với hoạt động giao thương.
Về phía đường biển, cụm Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ thành chuỗi đô thị du lịch biển. Cảng Thị Vải - Cái Mép cũng là cửa ngõ ra biển, nối kết với Đồng Nai, Thủ Đức, Phú Mỹ (TP.HCM) để từ nay về sau các hoạt động công nghiệp như bốc hàng từ toa tàu tại cơ sở công nghiệp chở thẳng ra tàu. Như vậy sẽ giảm thiểu được tình trạng logistics kém, đặc biệt khu vực Cát Lái - xe container chạy khắp nơi ảnh hưởng đến an toàn của người dân.
Về phía cực kết nối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực Nhà Bè cũng rất cần thiết. Đây là khu vực thấp, bám theo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh, nên chúng ta cần phát triển các ốc đảo, bao quanh là những kênh rạch tự nhiên. Cách tiếp cận này vừa tạo không gian sống đặc trưng, vừa giúp đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, chống ngập lụt trong dài hạn.
Trở lại với khu vực nội thành, tỷ lệ không gian xanh TP.HCM hiện chỉ đạt khoảng 0,55 m²/người, là mức quá thấp. Trong khi đó, nhiều đô thị tiên tiến trên thế giới đạt 30 - 40 m²/người. Ngay cả tiêu chuẩn tối thiểu mà UNESCO đưa ra cũng là 10 m²/người. Nếu nhìn xa hơn cho tương lai phát triển, rõ ràng chúng ta cần hướng tới những tiêu chuẩn cao hơn hiện nay.
Khu vực nội thành TP.HCM mang bản sắc đan xen của nhiều giai đoạn phát triển lịch sử, hình thành xung quanh các tuyến kênh như Bến Nghé, Tàu Hủ, Nhiêu Lộc và các khu vực ven sông. Đến thời Pháp thuộc, đô thị mở rộng chủ yếu ở khu vực Quận 1, Quận 3; sau đó tiếp tục phát triển sang Quận 4, Quận Bình Thạnh và hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm. Có thể thấy, khu vực nội thành hiện nay là một trung tâm đô thị khá đa dạng về cấu trúc và bản sắc.
Tuy nhiên, bản sắc đó chỉ có thể được nâng tầm nếu không gian đô thị không trở nên quá ngột ngạt. Thành phố cần tăng thêm không gian xanh, đồng thời bổ sung hạ tầng xã hội như bảo tàng, nhà văn hóa, công viên công cộng… bởi hiện nay các tiện ích này vẫn còn thiếu so với quy mô dân số.
Tổng thể lại, có thể thấy mỗi cực phát triển, mỗi trung tâm đô thị đều có những đặc thù riêng. Nếu tận dụng tốt, TP.HCM sẽ hình thành nên một đô thị đa bản sắc. Điều này rất quan trọng vì nhu cầu sống của con người cũng rất đa dạng.
Nội đô ngột ngạt đang đẩy người dân TP.HCM ra các vùng động lực mới giàu giá trị sinh thái. (Ảnh minh hoạ)
Tôi cũng tham gia hội đồng tư vấn xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đáng sống toàn cầu. Theo tôi, một đô thị đáng sống là nơi đáp ứng được nhu cầu sống và làm việc của mọi nhóm người, từ già đến trẻ, từ người thu nhập thấp đến người có thu nhập cao, từ người trong nước đến người nước ngoài. Mọi người đều cảm thấy đây là nơi có thể gắn bó lâu dài và muốn đóng góp cho sự phát triển chung.
Đô thị đa bản sắc vì thế có ý nghĩa rất lớn, bởi mỗi người đều có thể lựa chọn không gian sống phù hợp với mình. Có người phù hợp với khu vực hiện đại, nhiều nhà cao tầng, xa lộ, trung tâm thương mại; cũng có người phù hợp với những khu nhà phố, hẻm nhỏ, chợ truyền thống và mức chi phí vừa phải với thu nhập của gia đình. Khi điều kiện tài chính tốt hơn, họ sẽ có cơ hội chuyển sang môi trường sống tốt hơn. Vì vậy, khi phát triển đô thị đa cực trong đó có Tây Bắc thì phải nhìn kỹ lợi thế của Tây Bắc là gì để phát triển phù hợp, từ đó thu hút lượng dân cư cho khu vực này.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Tôi rất thích quan điểm về việc hình thành các đô thị đa bản sắc ở TP.HCM với từng khu vực mang một bản sắc riêng biệt. Rõ ràng, TP.HCM là điểm đến của người dân từ khắp cả nước và mỗi cộng đồng khi đến đây đều mang theo những dấu ấn văn hóa đặc trưng. Vì vậy, định hướng phát triển một đô thị đa bản sắc là hoàn toàn phù hợp với vai trò và vị thế của thành phố.
Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng không gian đô thị, theo tôi, một bài học lớn cần rút ra là tình trạng phát triển manh mún, phân mảnh và thiếu liên kết, từ đó tạo áp lực rất lớn lên hạ tầng cũng như quy hoạch tổng thể. Vậy theo quan điểm của TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, các khu vực phát triển mới nên được định hình theo mô hình nào để vừa góp phần giãn áp lực cho đô thị trung tâm, vừa tạo ra không gian phát triển bài bản, đồng bộ và bền vững?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Khi phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, mỗi cực tăng trưởng cần hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, làm việc, học tập và dịch vụ cho người dân.
Thực tế, Việt Nam thời gian qua đã triển khai mô hình này, nhưng mới chỉ ở quy mô từng phần. Trong khoảng 1 thập niên trở lại đây, việc phát triển các khu đô thị ở vùng ngoại vi là hướng đi mà chúng ta theo đuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dân dù mua được nhà với giá rẻ hơn ở ngoại thành, nhưng công việc, trường học và các tiện ích thiết yếu vẫn tập trung ở khu vực nội đô, nên việc di chuyển hàng ngày rất vất vả.
Điều này trái ngược với mô hình đô thị mà tôi từng trải nghiệm tại Nhật Bản, với các khu dân cư được phát triển đồng bộ, trẻ em có thể tự đi bộ đến trường hoặc sử dụng xe đưa đón của trường học. Nhờ đó, phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
TP.HCM hoàn toàn có thể phát triển các khu đô thị mới theo mô hình đô thị 15 phút, người dân có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu sống, làm việc, học tập, y tế, giải trí… trong phạm vi gần, không nhất thiết phải di chuyển vào khu vực nội thành. Trong trường hợp cần kết nối, các tuyến metro và hạ tầng giao thông công cộng sẽ đóng vai trò liên kết giữa các vùng đô thị.
Tôi cho rằng tư duy phát triển không chỉ cung cấp không gian ở mà phải kiến tạo đầy đủ hệ sinh thái sống cho cư dân là rất cần thiết. Khi đó, việc giãn dân ra các khu vực mới mới thực sự khả thi và đủ sức thuyết phục người dân dịch chuyển khỏi khu vực lõi đô thị.
Tôi kỳ vọng đây sẽ trở thành xu hướng phát triển chủ đạo của đô thị Việt Nam trong vài thập niên tới.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners chia sẻ về mô hình phát triển đô thị phù hợp với tầm vóc của TP.HCM. (Ảnh: Tùng Dương)
- Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Đúng như vậy. Khi có môi trường hấp dẫn thì việc giải nén tự thân và di dân tự thân diễn ra tự nhiên mà không cần phải bắt ép. TS. Nguyễn Sĩ Dũng có bình luận gì thêm về mô hình đô thị tại các vùng phát triển mới của TP.HCM?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Sơn rằng, mỗi nơi sẽ có mặt tốt của nó và mỗi người theo sở thích cá nhân, định hướng công việc, môi trường thì sẽ chọn nơi ở khác nhau. Và tôi rất thích khái niệm hệ sinh thái nhưng còn có khái niệm đi theo nữa là cộng đồng.
Ví dụ, khu Tây Bắc TP.HCM thành nơi tập trung các trường đại học và cơ sở nghiên cứu thì hệ sinh thái này không chỉ có các trường đại học mà còn có các viện nghiên cứu, startup, các công ty đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái đó không chỉ gói gọn trong mô hình đô thị 15 phút với đầy đủ các dịch vụ, mà còn bao gồm cả cách sống cộng đồng, mối tương tác công việc ở đây.
Điều này rất quan trọng vì nó tạo ra quá trình giải nén một cách tự nhiên. Những người thích môi trường đó, nếu đang sống trong nội đô với điều kiện không phù hợp bằng thì họ sẽ ra bên ngoài, đến nơi họ thích hơn. Tôi nghĩ, chúng ta cần thiết kế đô thị ở tầm nhìn như vậy thì mở rộng không gian sẽ dễ hơn.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Cũng trong câu chuyện phát triển đô thị nhằm giải nén cho khu vực trung tâm và tạo ra các cực tăng trưởng mới cho TP.HCM, chúng ta sẽ bàn trực tiếp đến không gian đô thị phía Tây Bắc, cụ thể hơn là khu vực Hóc Môn.
Suốt khoảng 15 năm qua, TP.HCM gần như chú trọng hơn vào hướng Đông và khu vực Thủ Thiêm. Và KTS. Ngô Viết Nam Sơn cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng thành phố cần có chiến lược phát triển mạnh về phía Tây Bắc – khu vực đã bị "bỏ quên" trong thời gian dài. Nhưng ở một góc độ khác, chính sự "bỏ quên" ấy lại vô tình trở thành lợi thế cho Hóc Môn và toàn vùng Tây Bắc TP.HCM, khi nơi đây vẫn còn quỹ đất nông nghiệp lớn, không gian xanh và quỹ đất dự trữ phát triển hiếm hoi để bước vào giai đoạn phát triển chín muồi hiện nay.
Theo KTS. Ngô Viết Nam Sơn, đâu là lợi thế đặc biệt của khu vực này để trở thành cực tăng trưởng mới trong tương lai và cực tăng trưởng này cần giải những bài toán nào cho đô thị TP.HCM hiện hữu?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Chúng ta nên nhìn siêu đô thị TP.HCM trong bối cảnh lớn, trong nhiều chục năm nay. Hiện nay, mỗi năm khi làm quy hoạch cho TP.HCM, người ta luôn đặt ra câu hỏi: Hướng phát triển chính của thành phố là hướng nào? Người thì nói hướng Đông, người nói hướng Bắc... Quan điểm của tôi và theo kinh nghiệm làm việc quốc tế thì tôi cho rằng, đối với TP.HCM chúng ta không chặn hướng nào cả. Đô thị tầm cỡ như TP.HCM chúng ta phải tạo điều kiện phát triển mọi hướng, tất cả các hướng đều quan trọng.
Tuy nhiên, để phát triển một cách bền vững thì không phải hướng nào cũng phát triển giống nhau. Khi chúng ta có xu hướng phát triển các khu đô thị mới, xây dựng các nhà cao tầng, theo tôi, chúng ta hãy triển khai ở các vùng đất cao. Bởi nếu có biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Nhà nước cũng không phải lo cho dân.
Thực tế hiện nay, từ khu vực nội thành TP.HCM chạy dài xuống biển thì cao độ chỉ từ 0,5 - 2m. Trong kịch bản lâu dài, thậm chí kịch bản cực đoan, là nếu 150 năm hoặc hơn, nước biển dâng trên 2m thì khu vực nội thành TP.HCM sẽ ngập hết. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc, khu vực Bình Dương (cũ) có cao độ trung bình trên 10m thì rõ ràng 200 - 300 năm nữa cũng sẽ không ngập. Đây là kịch bản chuẩn bị cho tương lai với tầm nhìn xa, nhỡ như chuyện đó xảy ra thật thì chúng ta cũng có hướng phát triển thay thế, đảm bảo an toàn.
Tôi nghĩ rằng, khi định hướng phát triển cho vùng Tây Bắc TP.HCM, Bình Dương (cũ), chúng ta không chỉ hướng đến nhu cầu hiện nay như đô thị công nghiệp, đô thị trí thức, mà chúng ta cũng cần có tầm nhìn xa, có khi là vài trăm năm. Như vậy, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây thật ra khái niệm "tầm nhìn trăm năm". Một tầm nhìn trăm năm đạt hiệu quả không phải là trả lời câu hỏi: Chúng ta thiết kế gì cho 100 năm sau? mà là câu hỏi: Dư địa nào để 100 năm sau con cháu chúng ta vẫn còn để phát triển? Có nghĩa là chúng ta không được sử dụng hết tài nguyên, chúng ta dùng nhưng phải để lại cho thế hệ sau.
Và để làm được điều đó thì cần đảm bảo tỷ lệ không gian xanh tối thiểu trên đầu người, tức là TP.HCM hay Hà Nội phải nhìn thấy được với quy mô dân số ngày càng gia tăng cho đến 100 năm sau mình vẫn phải đảm bảo đạt được tiêu chí, theo tôi, là 10 - 15m2 không gian xanh trên đầu người. Không gian xanh này đồng thời là quỹ đất để dành cho thế hệ sau. Khi đó, nếu con cháu chúng ta cần tới có thể chuyển bớt 1 ít không gian xanh này thành đô thị.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners nhấn mạnh không gian xanh quy hoạch hôm nay không chỉ tạo ra khoảng thở, nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà đồng thời là quỹ đất dự trữ cho thế hệ sau. (Ảnh: Tùng Dương)
Đối với việc phát triển khu vực phía Tây Bắc TP.HCM, đã đến lúc chúng ta cần tạo lập một nền tảng đủ mạnh để đô thị phát triển trên đó. Nếu tầm nhìn 100 năm còn quá xa, thì ngay trong khoảng 10 - 20 năm tới, khu vực này đã có nhiều lợi thế khi quỹ đất vẫn còn rẻ hơn rất nhiều so với nội thành. Điều còn thiếu chủ yếu là hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng xã hội phục vụ người dân.
Nếu làm tốt hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội để thu hút người dân đến sinh sống, bảo đảm chất lượng cuộc sống không thua kém nội đô, đồng thời tạo thêm việc làm ổn định cho họ thì đây sẽ là hướng đi rất tích cực. Giả sử chúng ta có thể dịch chuyển khoảng 5 triệu dân lên khu vực Tây Bắc TP.HCM, thì về dài hạn, trong 100 năm tới, thành phố gần như không phải tốn thêm chi phí để xử lý các vấn đề như ngập lụt hay nước biển dâng, bởi khu vực này có cao độ khoảng 10m.
Không chỉ mang ý nghĩa dài hạn, hướng phát triển này còn giúp giải quyết ngay những bài toán hiện tại như nhà ở giá phù hợp và việc làm cho người dân. Đồng thời, cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp dịch chuyển lên khu vực này, chẳng hạn các ưu đãi về thuế trong những năm đầu. Khi doanh nghiệp chuyển đến, người dân cũng sẽ dịch chuyển theo vì việc làm ở đâu thì nhu cầu sinh sống sẽ hình thành ở đó.
Vì vậy, điều cốt lõi là phải đầu tư hệ thống giao thông kết nối hiệu quả. Theo tôi, đây là kịch bản phát triển bền vững, vừa tạo động lực tăng trưởng mới, vừa nâng cao chất lượng sống và đem lại hạnh phúc cho người dân.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Từ câu trả lời của KTS. Ngô Viết Nam Sơn, tôi muốn hỏi tiếp TS. Nguyễn Sĩ Dũng. Theo ông, TP.HCM đã có tầm nhìn 100 năm cho khu vực Tây Bắc chưa?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Thực chất, đây là một câu hỏi khó. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán và dự báo trên cơ sở khoa học. Hiện nay, những dữ liệu về biến đổi khí hậu, nước biển dâng hay các tác động môi trường đều đang được cập nhật hằng năm. Đặc biệt, tại COP26, Việt Nam đã cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Điều đó đồng nghĩa với việc lượng phát thải bao nhiêu thì phải hấp thụ lại tương ứng bấy nhiêu.
Từ những dữ liệu và cam kết đó, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để xây dựng các kịch bản dự báo về mức độ nước biển dâng hay những biến động môi trường trong tương lai. Dĩ nhiên, không thể đạt độ chính xác tuyệt đối, nhưng đây vẫn là nền tảng quan trọng để giải bài toán quy hoạch dài hạn và phát triển bền vững.
Với xu hướng đó, tầm nhìn của lãnh đạo thành phố cần phải tính đến những thay đổi tất yếu sẽ diễn ra trong tương lai. Đây là xu hướng mang tính toàn cầu và gần như không thể chậm lại.
Bởi vậy, tầm nhìn chiến lược hiện nay phải hướng tới việc chuẩn bị cho các kịch bản dài hạn, như ý kiến anh Sơn đã đề cập, tức là cần tính đến những khu vực có cao độ an toàn hơn để dự trữ cho tương lai và cho các thế hệ sau. Đồng thời, cần có chính sách khuyến khích dịch chuyển dân số lên những khu vực này, tạo nền tảng cho quá trình phát triển đô thị bền vững trong nhiều thập kỷ tới.
Do vậy, cần tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho các vùng cao này. Chẳng hạn, có thể định hướng nơi đây trở thành đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - một cực phát triển mới gắn kết chặt chẽ với TP.HCM trong bối cảnh phát triển mới.
Khi định hình được hệ sinh thái khoa học, công nghệ và sáng tạo, các ngành dịch vụ đi kèm cũng sẽ phát triển theo, từ đó thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và lực lượng lao động dịch chuyển lên khu vực này sinh sống, làm việc. Đây sẽ là động lực quan trọng để hình thành các đô thị mới phát triển bền vững và có sức cạnh tranh dài hạn.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, cần tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho các khu vực như Tây Bắc TP.HCM. (Ảnh: Tùng Dương)
- Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Cá nhân tôi cho rằng, ngay cả trong kịch bản nước biển không dâng, thì với vị trí địa chiến lược đặc biệt thuận lợi, Tây Bắc TP.HCM lẽ ra đã phải trở thành một cực phát triển quan trọng từ rất lâu. Điều khiến tôi băn khoăn là vì sao đến nay khu vực này vẫn chưa phát triển tương xứng như các hướng khác của thành phố. Có thể, nguyên nhân lớn nhất nằm ở điểm nghẽn hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, với xu thế mới như bây giờ, khi tư duy phát triển hạ tầng đang chuyển sang định hướng "đi trước một bước", chúng ta có thể nhìn thấy làn sóng đầu tư rất mạnh mẽ vào hệ thống giao thông, thậm chí theo hướng đa tầng, đa phương thức kết nối.
Tôi muốn hỏi KTS. Ngô Viết Nam Sơn, theo ông, đâu là những hạ tầng xương sống cần được ưu tiên để khu vực này thực sự "cất cánh" và với mạng lưới hạ tầng, quy hoạch lớn đang được triển khai như tuyến metro số 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài thì vị trí của Tây Bắc TP.HCM trên bản đồ phát triển sẽ thay đổi ra sao trong một vài năm tới sau khi hệ thống giao thông này hoàn thiện?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tôi hình dung, sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thì siêu đô thị TP.HCM đạt mức hoàn chỉnh ở tầm cao hơn, có tính cạnh tranh rất lớn so với những khu siêu đô thị khác trong khu vực như Tokyo, Singapore...
Đặc biệt, nếu TP.HCM liên kết tốt với Tây Ninh và Đồng Nai thì chúng ta sẽ có siêu đô thị hoàn thiện hơn vì ở đó sẽ có kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu và là trung tâm đô thị của cả phía Nam. Thực tế, vùng đô thị TP.HCM hiện nay đã có sức ảnh hưởng bao trùm lên cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trong tương lai có thể trở thành "đầu tàu" kéo cả Nam Bộ phát triển.
Theo hướng đó, tôi nghĩ rằng để khu vực Tây Bắc TP.HCM nối kết hiệu quả với Tây Ninh thì cần xây dựng một hạ tầng giao thông đa phương thức, nối từ cửa khẩu, xuyên qua Tây Ninh, xuyên qua vùng Tây Bắc, nối với cảng Thị Vải - Cái Mép và đi ra sân bay Long Thành. Đó là trục hạ tầng giao thông đa phương thức, phát triển cả kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu.
Không phải tự nhiên mà Trung ương sáp nhập 63 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành. Nếu chúng ta nhìn bản đồ thì các tỉnh sau khi sáp nhập có một mặt ở biên giới, một mặt ở biển và cách phát triển bền vững là phải có giao thông liên kết khu vực. TP.HCM có thuận lợi là phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu mang tính trọng tâm của quốc gia bởi vì nó kết nối những tỉnh thành đã đóng góp ngân sách nhiều nhất cho đất nước.
Nếu trong thời gian tới chúng ta triển khai hiệu quả, năng lực logistics có thể tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Khi đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số của nhóm các tỉnh, thành trong khu vực sẽ không còn là bài toán quá khó. Hiện nay, chi phí logistics vẫn đang kéo giảm hiệu quả phát triển kinh tế. Vì vậy, nếu xây dựng tốt hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức, đây sẽ trở thành "xương sống" cho tăng trưởng, giúp thúc đẩy kinh tế, tạo thêm việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh chung của cả vùng.
Yếu tố thứ hai là hạ tầng xã hội. Chúng ta cần đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng xã hội để hình thành những cộng đồng dân cư thực sự bền vững. Yếu tố quan trọng nhất để thu hút hàng triệu dân cư lên Tây Bắc là công ăn việc làm và hạ tầng xã hội cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cho con cái, bố mẹ của họ. Đó là yếu tố rất thuyết phục để họ chuyển đổi chỗ ở.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đặt câu hỏi tại Toạ đàm. (Ảnh: Tùng Dương)
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Ngoài việc tiến ra biển thông qua Cần Giờ, theo tôi, TP.HCM cũng cần có tầm nhìn "tiến về nội lục".
Khu vực Tây Bắc là một "nút" giao thông rất quan trọng - vừa là cửa ngõ đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế, vừa là điểm đón dòng hàng phục vụ kinh tế cửa khẩu và kinh tế nội lục của TP.HCM.
Việc hình thành trục phát triển khu vựcTây Bắc gắn với không gian phát triển mới của Tây Ninh mới (bao gồm cả Long An và Tây Ninh cũ) sẽ tạo điều kiện kết nối trực tiếp đến cửa khẩu Mộc Bài, từ đó mở rộng sâu hơn vào các nước Đông Nam Á.
Khi tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hoàn thiện và vận hành đồng bộ cùng hệ thống metro, tạo thành mạng lưới kết nối từ lõi nội đô đến Tây Bắc TP.HCM và ra cửa khẩu Mộc Bài, thì theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, diện mạo của TP.HCM sẽ thay đổi như thế nào?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Trước hết tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để khai thác TOD. TOD ở TP.HCM đã được bàn đến nhiều nhưng chủ yếu vẫn nằm trong khu lõi và thực chất chưa khai thác được bao nhiêu.
Ngược lại, nếu phát triển hệ thống metro hướng lên Tây Bắc thì TOD thực sự có thể trở thành "con gà đẻ trứng vàng". Hiện nay, thành phố cần quy hoạch các điểm phát triển xung quanh các tuyến metro, sau đó đấu giá quỹ đất để tạo nguồn lực tài chính bù đắp chi phí đầu tư metro. Đây cũng sẽ là nguồn quan trọng để tiếp tục phát triển hệ thống giao thông đa phương thức, kết nối lên Mộc Bài. Nếu làm tốt, các hệ thống này sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho TP.HCM.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Góc nhìn của TS. Nguyễn Sĩ Dũng rất hay. Phát triển TOD là điều kiện tiên quyết nếu chúng ta muốn có các cực tăng trưởng mới, bởi vì bắt buộc phải có sự liên kết, không thể phát triển từ trung tâm lan ra ngoài. Nếu đô thị được mở rộng nhưng chưa có công ăn việc làm, trong khi giao thông vẫn là vận hành theo kiểu "con lắc" rất chậm chạp thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nó có thể hình thành các "đô thị ngủ" như KTS. Ngô Viết Nam sơn từng ví von.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Trong lịch sử phát triển đô thị trên thế giới cũng có nhiều cực tăng trưởng mới xuất hiện ở những vùng chuyển tiếp. Cá nhân tôi cho rằng, với địa bàn chiến lược như Hóc Môn, khi giao thông phát triển tốt thì Hóc Môn sẽ trở thành vùng đệm rất tốt. Chúng ta chỉ mất 15 phút đã sang được thủ phủ công nghiệp, thương mại ở Tây Ninh, 30 phút để đến cửa khẩu. Vậy theo KTS. Ngô Viết Nam Sơn, liệu Hóc Môn nói riêng và Tây Bắc TP.HCM nói chung hiện nay có đang đứng trước thời điểm trở thành cực tăng trưởng mới thực sự của TP.HCM hay không?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Lâu nay, khu vực Hóc Môn có rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức, chủ yếu do còn thiếu hạ tầng nền tảng. Tuy nhiên, với sự quan tâm từ Trung ương, nếu hình thành được một cơ cấu kinh tế mới sẽ tạo ra nguồn việc làm lớn, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển đô thị xoay quanh khu vực này.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, điều cần thiết hiện nay là phải có quy hoạch logistics bài bản, đồng bộ về kết nối hạ tầng để hình thành các trung tâm công nghiệp sạch, công nghệ cao, trung tâm hàng hóa và dịch vụ quy mô lớn. Từ đó, từng bước phát triển theo hướng gắn với các trục hành lang kinh tế biển, mở ra không gian tăng trưởng mới cho toàn khu vực.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam, khu vực này còn có thể kết nối với các thị trường trong khu vực như Campuchia, Thái Lan,… qua đó tạo ra nhiều việc làm có thu nhập tốt. Đây chính là tiền đề quan trọng để thu hút dân cư và đảm bảo yếu tố phát triển bền vững trong dài hạn.
Bên cạnh đó, cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho định hướng phát triển các cụm công nghiệp sạch, công nghệ cao nhằm thúc đẩy khu vực này trở thành một cực đô thị mới. Và cực đô thị ấy phải được đặt trong tầm nhìn dài hạn, thậm chí tính tới khả năng dịch chuyển dần các chức năng của khu vực nội thành lên đây trong tương lai.
Muốn vậy, ngay từ bây giờ phải dành dư địa cho không gian xanh, mặt nước và quỹ đất dự trữ để phục vụ phát triển cho các thế hệ sau. Trong ngắn hạn, nếu quy hoạch tốt và chính sách đủ hấp dẫn, chúng ta hoàn toàn có thể thành công trong việc thu hút vài triệu dân dịch chuyển lên khu vực này sinh sống và làm việc.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Dưới góc nhìn của TS. Nguyễn Sĩ Dũng, ông đánh giá Tây Bắc TP.HCM sẽ đóng vai trò như thế nào đối với tương lai TP.HCM?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi cho rằng, việc hình thành cực tăng trưởng phía Tây Bắc cần được đặt trong đúng yêu cầu của thời đại. Đây là thời đại của cạnh tranh bằng tri thức và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, một cực tăng trưởng mới phải hội tụ được các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các quỹ đầu tư mạo hiểm… Chỉ khi đó, cực tăng trưởng ấy mới thực sự gắn với dòng chảy của thời đại và có khả năng cạnh tranh toàn cầu bằng trí tuệ.
Muốn làm được điều đó, TP.HCM phải chuyển đổi rất mạnh về tư duy phát triển, từ mô thức "quản lý" sang mô thức "quản trị". Quản lý là cách tiếp cận thiên về quy hoạch cứng, áp đặt và yêu cầu mọi chủ thể vận hành theo những khuôn khổ có sẵn. Còn quản trị là xây dựng tầm nhìn, tạo không gian phát triển, nhận diện các điểm nghẽn và đóng vai trò như một điều phối các nguồn lực.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhìn nhận, việc hình thành cực tăng trưởng phía Tây Bắc cần được đặt trong đúng yêu cầu của thời đại. (Ảnh: Tùng Dương)
- Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Các chuyên gia hình dung như thế nào về cấu phần của một đô thị sinh thái tri thức nếu được hình thành tại Hóc Môn?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tại đô thị Hóc Môn, chúng ta phải có một trung tâm đô thị, và đô thị đó phải được kết nối với trung tâm Quận 1, Quận 3 (cũ) bằng hệ thống giao thông hữu hiệu, cùng với đó là kết nối với Mộc Bài - Tây Ninh,... và các tỉnh thành lân cận bằng metro, cao tốc, đường sắt... Đây là yêu cầu thứ nhất về mặt giao thông.
Thứ hai là trung tâm này phải có hạ tầng xã hội cần thiết không khác gì khu vực trung tâm TP.HCM, có thể thu nhỏ hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo có đủ những gì mà người dân mong ước ví dụ như bệnh viện, trường học...
Ví dụ bệnh viện Chợ Rẫy, đại học Quốc gia đều có thêm chi nhánh ở Hóc Môn. Cái chúng ta cần là một khu vực trung tâm mới có đầy đủ hạ tầng xã hội để người dân ở đây không cần phải đi đâu hết. Qua đó, giúp người dân đảm bảo được công ăn việc làm tương xứng với không gian sống của họ. Họ sống thế nào thì mức lương phải như thế, đảm bảo mức sống.
Thứ ba là một nơi ở tốt, có không gian xanh.
Thứ tư là đặc thù đô thị tri thức, đó là hạ tầng tri thức tốt.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi nghĩ TP.HCM cần kiên định trở thành trung tâm của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tri thức. Bởi vì, muốn phát triển và cạnh tranh với thế giới thì không có lối đi khác. Không thể phát triển công nghiệp đơn thuần để vươn lên với thế giới này, thời đại công nghiệp đã qua rồi.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Rõ ràng, việc hình thành một đô thị tri thức tại TP.HCM là nhu cầu tất yếu, thậm chí mang tính bắt buộc nếu thành phố muốn phát triển đúng theo định hướng đã đặt ra, với trọng tâm là kinh tế tri thức, công nghiệp công nghệ cao và hội nhập quốc tế.
Mô hình phát triển thâm dụng lao động rõ ràng không còn là xu thế. Trong giai đoạn tới, tăng trưởng phải dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nếu nhìn trên quy mô toàn thành phố, rất khó tìm được khu vực nào phù hợp hơn Hóc Môn để triển khai định hướng này. Hy vọng rằng, Hóc Môn nói riêng và Tây Bắc nói chung sẽ trở thành một "hub" đô thị tri thức mới của thành phố.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi cho rằng vai trò của những doanh nghiệp tiên phong, như Vingroup chẳng hạn, là đặc biệt quan trọng. Một cực tăng trưởng mới luôn cần những người mở đường để tạo ra cú hích ban đầu, từ việc hình thành việc làm, đầu tư hạ tầng đến thu hút các hoạt động kinh tế và dân cư.
Tuy nhiên, vai trò của chính sách còn quan trọng hơn. Thành phố phải có định hướng phát triển rõ ràng, cùng với những cơ chế đủ hấp dẫn để khuyến khích người dân, doanh nghiệp và nguồn lực dịch chuyển về khu vực đó. Khi một đô thị mới bắt đầu hình thành, có hạ tầng, có việc làm, có hệ sinh thái phát triển, thì dần dần nơi đó sẽ tạo dựng được thương hiệu riêng và tự thân trở thành lực hút đối với dòng vốn, doanh nghiệp và cư dân.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp tiên phong trong việc hình thành cực tăng trưởng mới tại Tây Bắc TP.HCM là rất quan trọng. (Ảnh: Tùng Dương)
- Tôi muốn các chuyên gia bình luận thêm về vấn đề này, ở khu vực Tây Bắc TP.HCM, việc hình thành các khu đô thị sinh thái tri thức đáng sống, phát triển theo tiêu chuẩn ESG có nên được xem là một định hướng ưu tiên hay không?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Theo tôi, Nhà nước cần có một quy hoạch tổng thể cho toàn bộ khu vực Hóc Môn. Nếu được định hướng đúng, trong tương lai đây có thể trở thành một đô thị tri thức đa bản sắc và mọi người sẽ hướng đến việc gia tăng "giá trị tri thức", tạo ra những đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế, đồng thời hình thành các sản phẩm, mô hình và giá trị ứng dụng không chỉ phục vụ Việt Nam mà còn có khả năng kết nối, cạnh tranh ở quy mô toàn cầu.
Chính vì vậy, việc phát triển các đô thị theo tiêu chuẩn ESG tại Hóc Môn không chỉ là xu hướng nên có, mà theo tôi còn là định hướng rất phù hợp. Nếu làm tốt, đây sẽ là một động lực rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong thế kỷ 21, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trực tiếp với các đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Theo tôi được biết, TP.HCM định hướng phát triển các khu đô thị phía Tây Bắc theo tinh thần khu đô thị sinh thái, đa chức năng all-in-one, tạo thành các khu vực dành ra nhiều không gian cho công viên (cũng là hình thức dự trữ đất), có mật độ xây dựng thấp, có hàm lượng tri thức cao. Quan điểm của tôi là hướng đi này rất đúng trong lúc này. TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn có bình luận gì thêm về tư duy phát triển này?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Đúng vậy. Phát triển đô thị Hóc Môn hay Tây Bắc TP.HCM thì nên là đô thị tập trung hơn là đô thị phân tán. Nếu chúng ta thấy quỹ đất rộng quá, chúng ta xây nhà hết, phân tán thì lúc đó chi phí cho hạ tầng rất cao, mỗi chuyện bảo trì, bảo hành cũng đã tốn kém. Nên tập trung, ví dụ metro số 2 chạy lên thì phát triển đô thị nên bám quanh trục giao thông đó và quỹ đất còn lại sẽ là công viên, không gian xanh, tiện ích...
Trong tương lai, nếu dân cư mật độ cao thì chúng ta lan rộng ra, tiếp tục kết nối. Tôi muốn nhấn mạnh là không phát triển phân tán, thiếu kiểm soát vì hạ tầng tốn kém và không hiệu quả (cấp điện, cấp thoát nước,...). Trong đô thị sinh thái tri thức, các chi phí đừng cao quá để những tri thức họ "rảnh trí" còn sáng tạo. Nếu họ còn phải lo thêm chuyện cơm áo gạo tiền thì khó có thể sáng tạo. Đô thị phải đầy đủ, vận hành tốt nhất nhưng ít tốn kém nhất.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, để xây dựng Hóc Môn trở thành đô thị tri thức, hướng đến đổi mới sáng tạo thì cần giải pháp nào để "dọn tổ đón đại bàng", thu hút các nhà đầu tư?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Giải pháp đầu tiên là phải làm tốt công tác quy hoạch, với tầm nhìn rõ ràng và dài hạn. Tiếp theo, các mục tiêu cũng cần được cụ thể hóa, chẳng hạn đến năm 2030 và 2045 cần đạt được những gì. Các chỉ tiêu nên được lượng hóa rõ ràng như: Bao nhiêu phân hiệu đại học, bao nhiêu doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, và các chỉ số phát triển cụ thể khác. Thành phố cần xác định rõ các mục tiêu này để triển khai thực hiện.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Xin hỏi KTS. Ngô Viết Nam Sơn, nếu khu vực Tây Bắc TP.HCM có thể trở thành một đô thị đổi mới sáng tạo, đô thị tri thức, thu hút được các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước tham gia đầu tư, thì điều này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tác động của mô hình này sẽ phụ thuộc rất lớn vào quy mô dân cư mà chúng ta thu hút được. Về bản chất, mục tiêu quan trọng nhất là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những người đang làm việc tại các tập đoàn quốc tế, để họ lựa chọn dịch chuyển và gắn bó lâu dài.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, nếu chỉ đơn thuần mời gọi thì chắc chắn chưa thể thu hút được ngay. Muốn làm được điều đó, trước hết phải xây dựng một môi trường làm việc có tính cạnh tranh và thử thách cao để họ có cơ hội tạo ra những sản phẩm, giá trị mang tầm quốc tế.
Bên cạnh đó, hạ tầng và môi trường sống cũng phải được bảo đảm ở mức chất lượng cao, từ không gian sống, dịch vụ đô thị đến giáo dục, y tế và các tiện ích xã hội. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.
Ngoài ra, cần tính đến yếu tố gia đình đi kèm. Khi chuyên gia và lao động chất lượng cao dịch chuyển, gia đình của họ cũng phải được chăm lo tốt về giáo dục, y tế và đời sống văn hóa.
Nhưng cũng cần đặt câu hỏi ngược lại là nếu chúng ta bỏ ra nguồn lực rất lớn để xây dựng một môi trường như vậy mà họ không đến thì sao? Khi đó rõ ràng gánh nặng sẽ rất lớn đối với cả Nhà nước lẫn nhà đầu tư. Tôi đồng ý với TS. Nguyễn Sĩ Dũng ở điểm rằng cần tiếp cận một cách thận trọng và có lộ trình, không thể kỳ vọng ngay những bước nhảy quá lớn.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners chia sẻ tại Toạ đàm.
Trước hết, phải dựa trên những nền tảng hiện có. Thực tế hiện nay, các khu vực tạo ra việc làm vẫn đang tập trung chủ yếu ở nội thành TP.HCM. Vì vậy, thành phố cần có chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp dịch chuyển một phần hoạt động ra khu vực Hóc Môn, nơi có quỹ đất lớn và chi phí hợp lý hơn.
Khi doanh nghiệp đi trước, lực lượng lao động sẽ dịch chuyển theo. Trong trường hợp chưa thể dịch chuyển đồng bộ ngay, thì ít nhất phải bảo đảm kết nối giao thông thuận tiện để người lao động có thể sinh sống một nơi nhưng làm việc ở khu vực khác trong giai đoạn chuyển tiếp.
Ý tôi là phải xây dựng được một kịch bản rõ ràng về tăng trưởng dân số, trong đó dân số tăng đến đâu thì hạ tầng phát triển đến đó, hai yếu tố này phải đi song hành với nhau. Đơn cử như việc, muốn vận hành hiệu quả một bệnh viện quy mô 1.000 giường thì phải có quy mô dân cư đủ lớn để tạo nhu cầu sử dụng tương xứng.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Dưới góc độ quy hoạch thì một không gian sinh thái quy mô lớn sẽ góp phần giải toả áp lực đè nặng lên hạ tầng trung tâm như thế nào, thưa TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn?
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tôi nghĩ rằng tổ chức một khu đô thị mà tất cả nhu cầu của người dân đều được đáp ứng trong bán kính 15 phút, đây sẽ là xu hướng quan trọng không chỉ cho đô thị ở Hóc Môn mà các đô thị khác tại Việt Nam. Đó là xu hướng của tương lai đô thị.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Ở góc nhìn của TS. Nguyễn Sĩ Dũng, việc TP.HCM kiên định theo đuổi mô hình phát triển đô thị sinh thái, đặt trọng tâm vào chất lượng sống của cư dân ở khu vực Tây Bắc sẽ tạo ra những lợi thế gì cho TP.HCM trong cuộc cạnh tranh thu hút các tập đoàn công nghiệp lớn và cộng đồng tri thức tinh hoa trong và ngoài nước?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi cho rằng điều này sẽ tạo ra lợi thế rất lớn cho khu vực Tây Bắc TP.HCM. Có thể nhìn nhận theo hai ý chính.
Thứ nhất, đối với các tập đoàn công nghiệp và công nghệ lớn, việc lựa chọn địa điểm đầu tư ngày nay không chỉ dựa trên chi phí hay hạ tầng kỹ thuật, mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng môi trường sống và hệ sinh thái đô thị. Rõ ràng một khu vực xanh, có không gian sinh thái và tiêu chuẩn sống cao sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng. Trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu ngày càng quan tâm đến ESG và phát triển bền vững, yếu tố môi trường gần như trở thành một tiêu chí bắt buộc trong quyết định đầu tư.
Thứ hai, và quan trọng hơn, là sức hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Các "đại bàng" công nghệ hay các tập đoàn lớn đến một khu vực trước hết là vì con người, tức là khả năng thu hút và giữ chân nhân tài. Do đó, nếu xây dựng được một môi trường sống tốt, có chất lượng đô thị cao, dịch vụ đầy đủ và không gian xanh hợp lý, thì sẽ tạo ra sức hút tự nhiên đối với chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định mô hình đô thị sinh thái tri thức đáng sống sẽ tạo ra lợi thế lớn cho khu vực Tây Bắc TP.HCM.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Một câu hỏi cuối dành cho cả hai chuyên gia, nếu chúng ta hình thành được cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM như kỳ vọng, với định hướng trở thành đô thị tri thức và trung tâm đổi mới sáng tạo, thì điều này sẽ làm thay đổi như thế nào cấu trúc và tầm vóc của bản đồ phát triển TP.HCM trong giai đoạn tới?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi nghĩ nếu triển khai đúng hướng, sẽ tạo ra một thay đổi rất lớn. Trước hết, nó giúp hình thành một cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây chính là nền tảng để định vị lại vai trò của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Bên cạnh đó, việc phát triển khu Tây Bắc TP.HCM sẽ mở ra khả năng kết nối với các khu vực lân cận như Tây Ninh, cửa khẩu Mộc Bài…, từ đó mở rộng không gian phát triển của thành phố vượt ra khỏi ranh giới hành chính hiện tại, tiến tới một vùng đô thị - kinh tế liên kết rộng lớn hơn.
Nếu làm được, khu vực này sẽ góp phần nâng tầm thành phố, từ một đô thị tập trung vào tài chính - thương mại và kinh tế biển, trở thành một thành phố đa cực tăng trưởng, dựa trên khoa học công nghệ và trí tuệ.
Có thể nói, hai định hướng đó là không thể phủ nhận, tạo động lực chung cho cả thành phố phát triển.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tôi cho rằng, khu vực Tây Bắc sẽ tham gia vào trục đô thị động lực rất quan trọng, không chỉ của TP.HCM mà còn có thể của cả quốc gia trong dài hạn.
Như tôi đã nhấn mạnh là hạ tầng đa phương thức gắn liền với khu vực cửa khẩu Tây Ninh, Tây Bắc TP.HCM, Bình Dương (cũ), Thủ Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), xuống cảng Thị Vải - Cái Mép (Cần Giờ), và tiếp tục kết nối tới sân bay Long Thành.
Trên toàn bộ hành lang này, các khu đô thị mới hiện đại sẽ hình thành, gắn liền với hệ thống metro, đại lộ, không gian đô thị mật độ cao, nhà cao tầng, công viên và các tiện ích đô thị đồng bộ. Đây sẽ trở thành một không gian kinh tế cực kỳ năng động, không chỉ của TP.HCM mà của toàn vùng và thậm chí có thể mang tầm khu vực Đông Nam Á trong tương lai.
Nếu làm được, không chỉ riêng khu vực Tây Bắc mà cả chuỗi đô thị dọc theo hành lang này sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà các địa phương đang hướng tới. Mỗi địa phương sẽ có lợi thế riêng, nhưng trên trục liên kết này, hoàn toàn có thể hình thành một cực tăng trưởng mới với tốc độ phát triển cao và bền vững, đóng vai trò đầu tàu cho toàn vùng Nam Bộ trong giai đoạn tới.
Các chuyên gia và Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tùng Dương)
- Qua các trao đổi và phân tích của các chuyên gia, có thể thấy Tây Bắc TP.HCM mà trọng điểm là Hóc Môn đang trở thành không gian chiến lược cho tương lai của một siêu đô thị sinh thái tri thức, đa tiện ích.
Không chỉ mở rộng biên độ phát triển cho TP.HCM, khu vực Tây Bắc còn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối giữa nguồn lực con người, dòng vốn đầu tư và các xu hướng kinh tế mới của khu vực. Những nền tảng, khu đô thị kiểu mới đang được định hình hôm nay sẽ góp phần quyết định diện mạo tăng trưởng của thành phố trong nhiều thập niên tiếp theo.
Song song với đó là quá trình đô thị hóa lan tỏa, góp phần giải nén áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu. Đây có thể xem là một quá trình ly tâm tự thân, tự nguyện, khi khu vực Tây Bắc phát triển được hạ tầng bất động sản và hạ tầng kinh tế - kỹ thuật đủ mạnh để thu hút dân cư và hoạt động kinh tế dịch chuyển về. Xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia.
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn 2 chuyên gia đã có những chia sẻ sâu sắc, giàu giá trị và cảm hứng cho hành trình kiến tạo các cực phát triển mới của TP.HCM!











