
Trước thềm năm mới
Và khi năm mới đã rất gần kề, tôi đốt nén hương trầm, đứa trẻ của bà năm xưa đã sống một cuộc đời thăng trầm rực rỡ trong bình tĩnh can trường nhờ có lời dặn "bước qua bậc thềm năm mới". Và vào mỗi giao thừa, tôi luôn kết nối với bà bằng tâm tưởng, bằng ý nghĩ, bằng lời hỏi han, đồng hành...
Ngoại ơi, tại sao người ta gọi là thềm năm mới hả ngoại, năm mới chứ có phải cái cửa, cái nhà gì đâu mà cũng có bậc thềm để bước qua ha. Tôi hay hỏi mỗi khi hai bà cháu chuẩn bị dọn mâm cúng giao thừa. Bông trái, đèn hoa, trà nước, tất cả bày biện trang nghiêm, mùi hương trầm cũng đã đốt lên thơm thanh trong gió, mấy ngọn đèn cầy cũng được thắp sáng, ánh lửa vàng lẫn chút xanh đầy sức sống, mạnh mẽ, nhảy múa trong gió mới. Nhìn quanh, ai ai cũng chuẩn bị cúng giao thừa, sân nhà ai cũng lung linh những ánh đèn, mùi nhang trầm quyện vào nhau giữa đất trời trong trẻo, nồng xuân ý.
Ngoại cười bảo rằng mình nói bước qua thềm năm mới là để thấy năm cũ đã hết, mình phải đi về phía trước, phải nhấc chân bước qua bậc thềm để rời bỏ những điều cũ kỹ. Cuộc sống là cứ phải tiến lên, phải nhấc chân, phải vận động, để bước ra khỏi buồn vui đã cũ mèm, phai nhạt để tiến về năm mới, bước hẳn qua, sống mùa mới của chính đời mình.
Sao năm mới không bằng phẳng mà phải có bậc thềm để bước qua? Tôi chưa chịu thôi. Ngoại cười bảo, bởi vì cuộc sống muốn nhìn thấy một sự cố gắng từ phía chúng ta, sự cố gắng đó dù nhỏ như việc nhấc chân bước qua bậc thềm cũng là một sự cố gắng thể hiện mình vẫn còn muốn tiếp tục bước về phía trước. Mà không phải chỉ để cho cuộc sống thấy mình cố gắng, mà còn là cho bản thân mình nhìn thấy mình đã cố gắng đến nhường nào, mình còn gắn kết với cuộc đời, còn chưa buông tay, chưa bỏ cuộc. Để tháng năm sau nhìn lại, không có gì nuối tiếc.




Bậc thềm cũng giống như một lằn ranh giới, nó ngăn cách một khoảng thời gian đã qua và khoảng thời gian từ bây giờ sắp tới, bước qua bậc thềm rồi, quá khứ sẽ ở lại phía bên kia bậc thềm, nó không bước qua được, mình đã bỏ nó lại phía sau, nhẹ nhàng từ bước này, bước đi không sợ hãi. Đó là sự nhân từ của cuộc đời, luôn cho con người cơ hội dọn dẹp và cất quá khứ vào những chiếc ngăn thời gian, cho con người cơ hội để bắt đầu lại. Không bao giờ là quá muộn, có bao nhiêu mùa xuân là bấy nhiêu lần bắt đầu, đừng bỏ lỡ. Cơ hội ấy đang chờ đón mỗi bàn chân bước tới, đồng đều cho tất cả.
Nếu như con bỏ lỡ thì sao? Nếu bỏ lỡ thì chờ đón bắt chuyến tiếp theo, hãy sẵn sàng. Đừng tuyệt vọng. Ngày tháng chỉ là một chuyến xe, sẽ phải đến bến, vào ga khi trống chuông đã điểm. Nên hãy bình tĩnh mà bước con ạ. Đời người đâu lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng rồi thời gian vẫn trôi tuột tất cả đi, chỉ có mình giữ lại điều gì, gói ghém điều gì cất vào trong những ngăn xếp thời gian, để nó gọn gàng, nhẹ nhàng để còn đi tiếp, sống là một vinh hạnh mà cũng là nghĩa vụ của đời. Lớn lên con sẽ hiểu thêm, nhưng nhớ phải luôn cần nhẫn, bền chí, kiên gan. Dám dứt khỏi bóng tối của quá khứ mà bước tới.
Tôi gật gù dù lúc ấy còn nhỏ chưa trải sự đời nên không hiểu hết những lời bà nói. Đêm xuân càng đến gần, bà chậm rãi bày biện thêm bánh mứt vào hộp chờ mai đãi khách, bình hoa tươi chen nhau xòe cánh mỗi lúc một lớn hơn, xung quanh xôn xao thêm nhiều tiếng nói cười, người người khắp nơi tìm về tụ họp. Ai ai cũng nở nụ cười chào nhau, một năm có một lần gặp lại, tay bắt mặt mừng. Tất cả càng làm cho xóm làng như sống lại, xanh tươi xuân thì.
Nhà tôi cũng đã quây quần đủ đầy bên nhau, ba mẹ đã treo cờ lên, vừa lúc tiếng pháo đầu tiên nổ ra, rồi tiếng pháo thứ hai. Nhà nhà vui cười, đốt hương khấn nguyện. Tết về rồi, xuân đã đến, nhà nhà hòa cùng trời đất giữa mùa xuân thanh khiết trẻ trung này. Bà cháu vui cười nắm tay nhau cùng bước qua thềm năm mới. Những giao thừa như thế lặp đi lặp lại trong đời tôi, đơn giản, đầy đủ và vui vẻ khôn cùng sự vô lo kỳ diệu. Lúc ấy tôi đã không hề biết, những phút giao thừa này rồi sẽ theo và nâng đỡ tâm hồn tôi mãi mãi về sau.
Tôi lớn lên, bước ra đời bươn chải, và khi đã được cuộc đời “dạy dỗ” bằng những gian khó của nó, tôi mới hiểu hết lời ngoại nói. Đời có khi nào chỉ toàn bằng phẳng, những khi tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi, tại phút giây tôi muốn buông bỏ tất cả thì câu chuyện bước qua bậc thềm lại đến, ngoại đã dặn dò tôi là đừng buông bỏ, phải bền chí kiên gan. Thế là, tôi khó nhọc tự mình sắp đặt lại mớ rối rắm, xếp gọn, cất kỹ, vực dậy tinh thần và tin cuộc đời còn mở ra cho mình những khởi đầu làm lại. Cứ thế, rồi năm năm tháng tháng, tôi bước đi bình tĩnh trong cuộc đời này.
Sau này, khi bà đã đi “biền biệt hà phương”, mỗi giao thừa tôi làm đúng những gì bà đã làm ngày trước, đèn hoa, trà nước giữa hương xuân rộn rã, tôi bình yên chuẩn bị những giao thừa dù vẫn có chút thiếu vắng hơi ấm của bà. Nhưng bà đã dặn, phải chuẩn bị bước qua bậc thềm năm mới, bước qua những điều cũ kỹ, nhạt phai.
Và khi năm mới đã rất gần kề, tôi đốt nén hương trầm, đứa trẻ của bà năm xưa đã sống một cuộc đời thăng trầm rực rỡ trong bình tĩnh can trường nhờ có lời dặn “bước qua bậc thềm năm mới”. Và vào mỗi giao thừa, tôi luôn kết nối với bà bằng tâm tưởng, bằng ý nghĩ, bằng lời hỏi han, đồng hành. Ngoại ơi, ngoại đã bước qua thềm năm mới chưa? Mình hãy cùng nhau bước qua thềm ngoại nhé.
Thềm năm mới đây rồi, bạn đã sẵn sàng bước qua chưa.
Chúc bạn một bước, bước qua tháng năm dù giông gió hay bình lặng chan chứa cuộc đời./.