TS. Lê Kiên Thành: Cứ cúi đầu xuống để cho người khác quyết định cuộc đời mình thì không bao giờ lớn lên được

TS. Lê Kiên Thành: Cứ cúi đầu xuống để cho người khác quyết định cuộc đời mình thì không bao giờ lớn lên được

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công Congnguyenthanhyb@gmail.com
Thứ Sáu, 30/04/2021 - 10:30

TS Lê Kiên Thành con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm thống nhất đất nước, cũng là một chặng đường rất dài của một đời người, TS. Lê Kiên Thành trầm lắng, suy tư hơn. Ông dành cho tôi cuộc gặp gỡ gần gũi, cởi mở, và chầm chậm chia sẻ những góc nhìn về lịch sử oanh liệt của đất nước, về cuộc sống, cuộc đời và con đường đi tới của dân tộc.

Chưa bao giờ tôi thấy ông xúc động đến thế khi nói về quyền quyết định vận mệnh của mình và vận mệnh của quốc gia…

- So với lần gặp ông cách đây tròn một năm, đợt này có vẻ như ông nhuận sắc hơn, vóc dáng cũng “mảnh mai” hơn. Có lẽ, ông sắp quay trở lại anh thanh niên Lê Kiên Thành hồi nào rồi!

TS. Lê Kiên Thành: Tôi đã giảm được hơn mười cân so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Giờ gầy hơn nhưng lại cảm thấy khỏe hơn. Trước đây các chỉ số hơi vượt ngưỡng, nhưng giờ đã trở lại bình thường. Cuộc sống đúng là có những điều diệu kỳ khó lý giải.

- Ông Thành này, là một doanh nhân, trong số hàng vạn doanh nhân Việt Nam, ai là người khiến ông nể phục nhất?

TS. Lê Kiên Thành: Cô Ba Sương, một Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới nhưng phải đi tù. Nhiều người tìm mọi cách để đẩy bà vào tù. Khi bà vào tù, biết bao người viết đơn phản đối. Thử hỏi ở Việt Nam, có mấy ai được như con người này?

Rồi khi được ra tù, cô Ba Sương vẫn anh hùng hiên ngang sống, một cuộc mưu sinh cực khổ. Điều gì đã đẩy một con người ngày hôm nay là Anh hùng, ngày mai thành tù tội?

Mắt ông Lê Kiên Thành rưng rưng và tay ông run lên. Tại sao vậy? Có điều gì đau đớn khiến con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn xúc động đến như vậy…

TS. Lê Kiên Thành con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn 01

- Lý do thực sự để ông rời bỏ công chức Nhà nước đi làm kinh tế tư nhân là gì?

TS. Lê Kiên Thành: Hồi đó, tôi đi ra ngoài làm kinh tế tư nhân cũng vì cuộc sống quá khó khăn. Tôi từng phải đi ra chợ trời bán cả bộ quần áo mới của mình để mua sữa cho con. Sáng nào, vợ tôi cũng đưa cho tôi 5 nghìn để đi ra đầu đường mua 4 ổ bánh mì, 1 ổ mình ăn, 3 ổ còn lại là vợ, con và bà giúp việc.

Khi tôi bắt đầu quay lại Nga tìm kiếm cơ hội thì cũng là lần đầu tiên, mình không để ý tháng này đổ xăng mấy lần và quên mất lần đổ xăng cuối cùng từ bao giờ. Cảm giác thoát khỏi những khó khăn thường nhật thật là sung sướng.

Trước đó, phòng Vật lý nơi tôi công tác, mọi người phải đi nấu tinh dầu bưởi kiếm thêm tiền, vì không phải trả tiền điện nước nên phải tranh thủ.

Ông trưởng phòng còn bảo nấu như này thêm được mấy đồng đâu mà cực thế. Tôi nghĩ mình học hành bài bản và có quan hệ, vậy mà không đủ tiền để nuôi sống mình, nghèo tới mức mà làm thêm còn bị người ta nói đừng làm nữa, thấy hèn người ra.

Vì thế, tôi mới nghĩ cách khác để sống. Hồi đó, tôi vẫn là người Nhà nước, có hộ chiếu đi sang Nga là mình đã hơn những người khác ở Sài Gòn rồi.

Dần sau đó, tôi mới sang lại Nga, móc nối các Viện của Nga, đưa công nghệ về và áp dụng vào nhà máy đóng tàu Ba Son, nhà máy dệt Thắng Lợi…, và thành công nhất là đưa học sinh Việt Nam đi du học tự túc ở Nga.

Tôi sang ký với các trường ở Nga, họ nhận sinh viên Việt Nam sang đó học, có ký túc xá và bao trọn gói mà chỉ mất 200 đô la/học sinh. Tôi về Việt Nam ký mức 500 đô la/người, lãi khủng khiếp.

Một buổi sáng, tôi giật mình vì đông người tới đăng ký học, tôi còn tưởng là người ta tới biểu tình vì hồi đó khó khăn, ai cũng muốn ra nước ngoài.

Khi có khoảng 40 – 50 người đăng ký đi, thì một anh nhà báo đến cà khịa.

Họ hỏi chúng tôi thì có chức năng gì mà đi tuyển sinh. Tôi trả lời là đói quá, ai làm gì ra tiền thì làm. Người ta mở hàng bán phở anh có hỏi chức năng không? Tôi không muốn bán phở vì chúng tôi có mối quan hệ nên tổ chức đi du học.

Cậu ta mới hỏi tại sao Liên Xô sụp đổ mà ông còn tổ chức đi học ở Nga là thế nào?

Tôi đáp: Mọi người thích đi học ở Singapore, Thái Lan thì hãy kể cho tôi có người bác học nào tại nước đó không? Trong khi ở Nga, tôi có thể kể tên cả trăm nhà bác học.

Vậy tại sao mình không đi Nga học, chưa kể chi phí rẻ như thế?

Sau đó, tôi đã thuyết phục được họ và trở thành bạn bè thân thiết, chứ lúc đầu như là kẻ thù, chỉ muốn chiến đấu với mình.

Từ điều đầu tiên này, sau đó tôi mới phát triển lên và làm được những điều lớn hơn.

- Khi ông quyết định bỏ việc Nhà nước ra làm kinh tế tư nhân, thì Tổng Bí thư Lê Duẩn đã qua đời. Thời điểm đó, người ta vẫn nhìn kinh tế tư nhân với con mắt rất khắt khe. Tôi cũng mường tượng ra rằng, quyết định ra làm kinh tế tư nhân của ông thời điểm đó chắc chắn gặp phải nhiều trở ngại, nhất là ở vị trí của ông – con trai của một Tổng Bí thư. Khi đó, mẹ ông có ủng hộ ông không?

TS. Lê Kiên Thành: Nhìn chung, hồi đó gia đình tôi tôn trọng những gì tôi làm. Mẹ tôi hiểu tôi được đào tạo bài bản ở nước ngoài nhưng về nước lại không có điều kiện theo nghề nghiên cứu vật lý hạt nhân. Về nước, thiếu thốn từ điện, nước... làm sao nghiên cứu nổi. Sáng ra, ngồi uống nước chè rồi tán gẫu và đi về, không có việc gì để làm.

Bà hiểu hoàn cảnh của tôi lúc đó, và tôi cũng khẳng định với bà: Con làm gì cũng không bao giờ để ảnh hưởng xấu tới truyền thống gia đình.

Hồi đó, kể cả khi người ta muốn đưa tôi ra khỏi Đảng thì mẹ tôi vẫn chấp nhận. Tôi khẳng định tôi không làm gì sai. Chỉ vì người ta nghĩ Đảng viên không nên làm kinh tế tư nhân. Tôi nói với bà rằng: Bây giờ chẳng may chiến tranh xảy ra, những người tư nhân Đảng viên như chúng con sẽ ở lại cùng đất nước mình chiến đấu. Con có xí nghiệp, nhà máy, của cải gì cũng sẽ cống hiến cho đất nước, và con sẽ tập hợp công nhân lại thành đội tự vệ chiến đấu…

Tôi dám đảm bảo, nhiều tư nhân khác nếu không phải là người cách mạng sẽ tìm cách bán hết của cải và tháo chạy ra nước ngoài ngay.

Vậy thì, tại sao lại phản đối người Đảng viên làm kinh tế tư nhân. Cho nên, tôi vẫn làm bình thường.

- Khi đó, nếu ông Lê Duẩn còn sống, liệu ông có đồng ý?

TS. Lê Kiên Thành: Tôi nghĩ ông cũng sẽ ủng hộ. Mà thực ra, ngay sau ngày giải phóng, ông cũng là một trong những người đầu tiên nói đến khái niệm nên duy trì 5 thành phần kinh tế ở Sài Gòn và miền Nam, chứ không phải chỉ là 1 – 2 thành phần kinh tế như ở ngoài miền Bắc. Bởi trong miền Nam, điều kiện nền tảng và hoàn cảnh hơi khác, nên mình cần giữ sự đa dạng và lái theo hướng tốt cho sự nghiệp chung.

Nhưng, hồi ấy để nói ra được điều đó là vô cùng khó khăn, bởi còn Liên Xô, còn phe xã hội chủ nghĩa và người ta đang giúp đỡ mình mà mình duy trì cái gì đó khác người ta là điều không phải dễ.

Họ cấp cho mình gạo, lương thực, xe tăng, máy bay mà rồi lại bảo chúng tôi đi con đường khác thì rất khó được chấp nhận. Việt Nam vẫn phải một mặt cố gắng duy trì mối quan hệ đó, một mặt tìm kiếm những tư duy mới để đất nước đi lên và được người ta chấp nhận. Chứ không thể có chuyện, “anh ăn gạo của tôi rồi anh phát triển tư bản”, không ai chấp nhận.

Mình cố gắng chứng tỏ cho họ rằng, xã hội phải thay đổi. Điều mình chứng tỏ đó đến với họ chậm hơn một nhịp, nhưng họ phải trả giá rất lớn, là sự sụp đổ cả một chế độ.

- Tại sao Liên Xô hùng vĩ như thế lại sụp đổ?

TS. Lê Kiên Thành: Người ta cứ bảo Liên Xô sụp đổ là vì nghèo. Nhưng Đức có nghèo đâu? Những nước tư bản thường thường làm sao bằng Đức được? Họ có chính sách nuôi đứa bé từ khi lọt lòng cho tới khi về già, những người trí thức ở miền Nam đi sang Đức đều cảm thán không thể tưởng tượng được có một xã hội như thế này. Trẻ con đi học không mất tiền, học xong không bao giờ thất nghiệp, nhà cửa do nhà nước phân phối hết.

Thế nhưng, lo cho người dân tới như thế nhưng khi không tạo sự dân chủ trong xã hội thì người ta vẫn đạp đổ. Cho nên, khi xã hội đói kém, người ta cần vật chất, nhưng khi đầy đủ về vật chất thì nhu cầu về tinh thần lớn hơn gấp nhiều lần.

TS. Lê Kiên Thành con trai Tổng bí thư Lê Duẩn 10

Nước mình đang yên bình bởi vì xuất phát điểm tương đối thấp, người ta đang lo cơm áo gạo tiền. Nhưng tới một lúc nào đó, tôi nghĩ khi cuộc sống khá lên thì người ta sẽ suy nghĩ khác.

Cuộc sống phải có sự dân chủ, con người ta phải được quyết định vận mệnh của mình, chứ mọi người cứ cúi đầu xuống để cho người khác quyết định cuộc đời mình thì không bao giờ phát triển được.

- Câu chuyện ép ông ra khỏi Đảng khi làm kinh tế tư nhân thể hiện sự không dân chủ?

TS. Lê Kiên Thành: Đó là một ý định của người ta, chứ sau này đâu có làm được chuyện đó!

TS. Lê Kiên Thành con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn 02

- Tôi được biết, nhờ cuộc gặp với Tổng Bí thư Đỗ Mười và ông Sáu Phong (tên gọi thân mật Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết) mà năm 1997, ông đã không bị ép ra khỏi Đảng và vẫn được làm kinh tế tư nhân. Quả thực, không dễ gì để một vị Tổng Bí thư dành thời gian gặp một Đảng viên “bình thường” như Lê Kiên Thành lúc đó. Nhưng ông đâu chỉ là Đảng viên bình thường mà còn là con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nếu ông không có cái uy của con trai một Tổng Bí thư thì liệu có những cuộc gặp như vậy không?

TS. Lê Kiên Thành: Tôi nghĩ uy gì thì uy mà mình làm không đúng thì cũng bị đạp đổ. Có là ông trời đi chăng nữa mà những đứa con làm điều không đúng đạo lý thì không có cái uy nào cứu lại được.

Tuy nhiên, cùng một việc ấy nếu là người khác để chứng minh cái đúng thì chắc chắn khó hơn mình. Khi nghe tin tôi có thể bị ra khỏi Đảng, ông Đỗ Mười gọi tôi lên chứ người bình thường làm sao có cơ hội để nói chuyện, giải thích với Tổng Bí thư.

Sau đó, Tổng Bí thư mới yêu cầu ông Sáu Phong gặp lại tôi để nghe tôi nói chuyện, giãi bày. Nếu là một người bình thường thì mọi chuyện cũng sẽ trôi đi thôi.

Tôi chia sẻ với ông Sáu Phong rằng: “Nếu chúng em chấp hành đúng pháp luật lao động về tiền lương, chế độ phúc lợi, điều kiện làm việc... mà vẫn còn là bóc lột thì chứng tỏ luật pháp của Nhà nước đang sai! Mà em nói thật, cùng một công việc, tư nhân trả lương gấp 2, gấp 3 lần Nhà nước thì không biết ai mới là người bóc lột?

 

Em có nói với mẹ là: “Nếu thành phố không cho con sinh hoạt Đảng, con sẽ về Vũng Tàu, Cà Mau hay bất cứ nơi nào còn có thể. Chỉ khi nào trên toàn đất nước này không nơi nào chấp nhận Đảng viên làm kinh tế tư nhân, con mới ra khỏi Đảng. Nhưng hôm nay, con thề trước bàn thờ của Ba là con không làm gì sai trái, mẹ cứ yên tâm!”.

Tiễn tôi ra cửa, ông Sáu Phong chỉ nói: “Em cứ yên tâm mà làm việc đi, khi nào người ta bắt em ra khỏi Đảng, anh sẽ đi ra cùng với em!”.

Tất nhiên, sau này Đảng cũng nhận ra là Đảng viên làm kinh tế tư nhân cũng không có vấn đề gì, nhưng đó là bị chậm đi một nhịp, còn bản thân mình có cơ hội đi tới nhanh hơn. Tôi không phải là người khai phá, khai thông gì, mà chỉ cùng với nhiều người khác thúc đẩy quá trình đó đến nhanh hơn.

- Nhưng phải khoảng 10 năm sau đó, chúng ta mới chính thức cho phép Đảng viên được làm kinh tế tư nhân. Tôi muốn hỏi ông một điều, tại sao chúng ta lại mất tận 10 năm, để thay đổi một quan điểm cực kỳ quan trọng: Đảng viên được làm kinh tế tư nhân? Mà thực ra đến giờ, cũng vẫn còn dai dẳng những quan niệm cũ chứ chưa phải đã hoàn toàn chấp nhận!

TS. Lê Kiên Thành: Tôi nghĩ tới thời điểm này, kinh tế tư nhân là xu thế không thể đảo ngược. Đảng ta đã thừa nhận kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhưng, ở đâu đó vẫn có sự phân biệt giữa kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước.

- Liệu điều đó có liên quan đến câu chuyện cứu trợ ngành hàng không trong bối cảnh Covid-19, bản thân chính sách hỗ trợ chưa tạo ra sự công bằng giữa hãng hàng không Nhà nước và các doanh nghiệp hàng không tư nhân?

TS. Lê Kiên Thành: Thực ra, Vietnam Airlines là một doanh nghiệp Nhà nước, phải gồng lên để làm nhiều nhiệm vụ quốc gia hơn. Các doanh nghiệp khác chỉ chọn đường bay có lãi lớn, chứ bảo bay lên những nơi như Điện Biên, Cà Mau… thì hiếm thấy.

Nhà nước vẫn phải có doanh nghiệp để đảm bảo việc quốc gia, như Vietnam Airlines. Nhưng, đừng vì điều đó mà làm méo mó đi tính chất của nền kinh tế. Kể cả có làm nhiệm vụ quốc gia thì vẫn phải có sự tính toán cho đúng, chứ không thể chứa cho mình một số lượng nhân viên khổng lồ, cồng kềnh quá mức. Nói đi thì cũng phải nói lại, chứ không nên dư luận một chiều.

Nhưng, ở nhiều nước khác, công nghiệp quốc phòng cũng cho tư nhân làm hết, ai làm giỏi thì Nhà nước mua. Ở Việt Nam chưa làm được điều đó. Rất nhiều việc còn rón rén đi từng bước chầm chậm, đặc biệt là ngành điện. Nhà nước có vẻ vẫn áp về giá mua, giá bán, với lập luận là Nhà nước đầu tư làm toàn bộ đường dây nên có quyền như thế. Điều đó là không đúng. Sao không để cho họ làm đường dây?

Hiện nay, theo tôi nghĩ, có vẻ như vẫn còn sự lúng túng trong việc xây dựng một học thuyết tồn tại và phát triển của đất nước. Nếu mình chỉ bám theo con đường cũ mà không phát triển hoặc cái cũ còn chưa hiểu kỹ, chưa hiểu tường tận, ngọn ngành thì làm sao tiến bộ được?

Giống như nhiều người bảo đi theo đạo Phật nhưng chỉ hiểu một cách rất sơ đẳng về đạo Phật, rằng đạo Phật là đừng sát sinh. Có phải vậy đâu?

TS. Lê Kiên Thành con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn 03

 

TS. Lê Kiên Thành: Đạo Phật cắt nghĩa về sự tồn tại sâu xa hơn rất nhiều. Có một câu nói mà tôi xúc động mãi: “Cuộc sống tồn tại bằng cái chết”. Tại sao con người sống lại ăn con gà, con gà sống lại ăn con cá, con cá sống lại ăn con giun?

Tức là, để nuôi dưỡng một sự sống này thì phải dựa vào cái chết của sự sống khác, đó là điều rất nghịch lý trong cuộc sống. Cho nên, anh sống thì cũng phải nghĩ đến sự sống của người khác.

Tại sao sự sống không được nuôi dưỡng bằng một sự sống khác mà lại được nuôi dưỡng bằng cái chết khác. Mà cái chết nào chẳng có đau đớn, chẳng có phi lý của nó. Tại sao con giun, con gà đang sống lại phải lăn ra chết để nuôi dưỡng một sự sống khác? Đó là cách hiểu sâu về đạo Phật nhưng cũng mới chỉ là một phần rất nhỏ của đạo Phật.

Hỏi người theo đạo Phật, liệu có mấy ai hiểu được triết lý này?

Cũng giống như người cộng sản, nhiều người không hiểu chủ nghĩa cộng sản sâu như bản thân chủ nghĩa đó. Chủ nghĩa cộng sản hay ở sự biện chứng. Khi mang tới sự biện chứng là nói tới cả một quy trình suy nghĩ chứ đừng chỉ vin vào hiện tượng. Bởi thời điểm Các Mác sống, chủ nghĩa tư bản đang tồn tại bằng sự bóc lột, chứ không phải tồn tại bằng sự văn minh.

Thời tư bản mới phát triển, hoang sơ tới mức để tạo nên sự sống của nó thì buộc phải bóc lột. Khi Các Mác nói: “Vì lợi nhuận, người tư bản sẵn sàng treo cổ chính mình lên”. Tức là, bản thân người tư bản sẵn sàng phủ định nó. Cái chết là một sự phủ định biện chứng và thuyết phục.

Sau này, tư bản tiến hành cổ phần hóa và bán hết cổ phần ra ngoài. Trong điều kiện nào đó, khi người ta không bầu vào ban lãnh đạo thì sẽ không được làm chủ doanh nghiệp, nhưng tư bản chấp nhận bởi vì chỉ có như vậy, sản xuất mới bùng nổ, chứ nếu giữ khư khư thì không có sự phát triển.

Có nghĩa là, Các Mác rất đúng ở câu nói, “Vì lợi nhuận, người tư bản sẵn sàng treo cổ chính mình lên”. Tư bản sẽ vượt qua chính sự tồn tại của mình, chấp nhận chết để có lợi nhuận. Nếu điều đó thực sự là đúng, và cuộc sống chứng minh điều đó là đúng, thì chủ nghĩa tư bản như bây giờ không phải chủ nghĩa tư bản như thời sơ khai nữa.

Như vậy, liệu có phải con đường giải phóng người lao động thông qua đấu tranh giai cấp chỉ cần trong những giai đoạn nhất định cũng là điều cần nghiên cứu cho thấu đáo?

- Chúng ta có mâu thuẫn rất lớn về việc cổ phần hóa, khi giữ khư khư định hướng xây dựng hàng loạt tập đoàn kinh tế Nhà nước và thất bại…

TS. Lê Kiên Thành: Méo mó ở chỗ, có trường hợp khi sinh ra một tập đoàn Nhà nước thì ông giám đốc doanh nghiệp Nhà nước đó đời nào người ta muốn cổ phần hóa? Họ coi doanh nghiệp đó là của riêng họ, và con họ sẽ ngồi vào đó. Họ thường cổ phần hóa khi gia đình họ chiếm phần đông trong doanh nghiệp đó thôi.

Cứ lập luận như thế sẽ dẫn đến ngõ cụt, tự trói mình vào một điểm mà không tự gỡ được nếu không có sự thông minh, lòng dũng cảm vì đất nước để thoát ra khỏi sự ràng buộc về ý thức hệ.

Thậm chí, có nhiều điều phi lý với chính bản thân của hệ tư tưởng đó, với sự biện chứng của hệ tư tưởng đó.

- Thực ra, đi theo chủ nghĩa Mác là một phương tiện, là một hình thức để đi qua khó khăn hiện tại và vươn tới tương lai tốt đẹp hơn?

TS. Lê Kiên Thành: Hiện nay, có những người lợi dụng xuyên tạc chủ nghĩa Mác không đúng là điều cần phải phê phán.

Khi tôi học ở bên Nga, báo chí Nga phỏng vấn một tỷ phú trẻ người Nhật Bản (gần 40 tuổi). Họ hỏi điều gì khiến ông đi tới thành công. Vị tỷ phú trả lời: Một trong những nguyên nhân tôi thành công như bây giờ là vì tôi đọc Các Mác từ năm tôi 13 tuổi. Những điều Mác chỉ ra về sai lầm của xã hội này thì tôi tìm cách khắc phục nó.

Để khắc phục những sai lầm của chủ nghĩa tư bản mà Các Mác chỉ ra, ông nói: Giai cấp công nhân đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản như Mác nói, thì tôi xóa đi. Ở bên tôi không còn giai cấp công nhân. Bởi, khi người ta biến người công nhân có quyền lợi trong xí nghiệp bằng nhiều cách khác nhau như cổ phần hóa thì mọi mâu thuẫn sẽ khác. Bao nhiêu năm nay, nước Nhật không có đình công. Mà một trong những vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân là đình công. Khi không có còn giai cấp công nhân thì lấy đâu ra người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản như Mác nói?

Các Mác nói rất đúng, nếu như tiếp tục con đường cũ thì người công nhân sẽ vùng lên và đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Nhưng nếu tạo điều kiện để công nhân gắn bó với xí nghiệp thì họ vùng lên để làm gì!

Ở Hàn Quốc, Hyundai là cả một đế chế, họ xây dựng trường học, nhà cửa và có chế độ phúc lợi như một mô hình xã hội chủ nghĩa thu nhỏ. Như vậy, làm sao có người công nhân nào sẵn sàng đào mồ chôn quyền lợi của mình?

Nói vậy để thấy rằng Các Mác đúng, đúng tới mức người tư bản phải lấy ra để học tập. Chưa có trường đại học nào ở trên thế giới khi học về triết học mà nói chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa vớ vẩn. Họ nói Mác, Ăngghen, Lênin là những nhà khoa học đúng nghĩa, đủ sức nghĩ ra những học thuyết, những con đường đi đúng đắn.

Cũng giống như tôi không hiểu đạo Hồi lắm đâu, nhưng cứ băn khoăn tự hỏi, tại sao đạo Hồi có mấy tỷ người đi theo? Như vậy, trong lòng nó phải có điều gì đó thật sự hay ho. Có nhiều người Mỹ khi họ tìm hiểu về đạo Hồi lại bỏ hết tất cả để đi theo, chứ không phải nói đến đạo Hồi là nghĩ đến chặt chém nhau, đó chỉ là sự biến tướng…

Người ngoài nhìn vào cứ hình dung đạo Hồi là chém giết nhau nhưng thật ra là mình không có cơ hội để hiểu về đạo Hồi một cách sâu sắc. Họ phải có triết lý và hệ tư tưởng dẫn dắt, đó là điều không thể phủ nhận được… Biến tướng chỉ là do những người muốn cầm quyền nghĩ ra và tìm cách làm méo mó nó, cản trở người theo đạo đúng nghĩa. Cho nên, những trường hợp cực đoan chỉ là thiểu số.

- Ông có tin vào đạo Phật không?

TS. Lê Kiên Thành: Tôi tin. Cái hay của Phật giáo là gần như không có chuyện các vị tu hành ép buộc người ta theo Phật mà tất cả đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Chỉ khi nào lợi ích của tôn giáo gắn liền với lợi ích của từng con người, từng dân tộc, khi Phật đã thật sự ở trong tâm mình rồi thì người dân sẽ tự nguyện đi theo.

Cốt lõi của đạo Phật, có lẽ là sự hy sinh. Ba tôi kể lại với chúng tôi rằng, khi còn ở tù Côn Đảo, tất cả những người Cộng sản đều nằm trần truồng trong xà lim lạnh ngắt, da bọc xương thấm đau đến từng thớ thịt.

Có một đồng chí nằm bên cạnh ba tôi khi sắp chết đã rưng rưng nói: “Tao sắp chết rồi, tao muốn làm điều gì đó cho Đảng quá. Mày giúp tao một điều, là mặc cái áo vào được không? Với tao, chết trần truồng cũng chẳng sao, nhưng mày mặc cái áo vào đi để tao thấy rằng trước khi chết tao làm được một điều gì đó cho Đảng”.

Ba tôi bật khóc. Tiếng khóc hạnh phúc khi thấy được hy sinh cho Đảng, cho Dân tộc.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thế hệ đó, sự hy sinh đó là hạnh phúc, không phải là công lao. Người Cộng sản chân chính thì không cần kể công với đất nước. Vì rất nhiều người muốn hy sinh mà không được hy sinh!

 

Sự hy sinh đó chính là tư tưởng của Phật giáo, lấy hy sinh làm lẽ sống.

Tôi hay nói chuyện với những ông thầy hiểu đạo Phật sâu sắc, họ nói khi học đạo Phật thì con người ta sáng ra, không bị ham muốn bản năng chi phối.

Nhưng tôi có hỏi một câu mà ông thầy đó không trả lời được: Tại sao nơi nào đạo Phật phát triển thì đất nước không phát triển? Như ở Bhutan, đạo Phật phát triển thì kinh tế, văn hóa, khoa học không phát triển, tại sao vậy?

Nếu quả thật, đạo ấy soi sáng con đường, làm cho người ta sáng hơn về mọi mặt thì tại sao lại như vậy?

- Ở Việt Nam cũng có thời như vậy chăng?

TS. Lê Kiên Thành: Thời vua Trần Nhân Tông lập trường phái thiền tông ở Việt Nam thì có ý nghĩa rất khác. Sau khi 3 lần thắng giặc Nguyên, ông hiểu rằng, nếu cứ cầm gươm giáo thì sẽ có lúc bị khuất phục, bởi mình không thể nhiều gươm, nhiều giáo bằng giặc phương Bắc.

Thế thì, khi 30 tuổi ông rời bỏ ngôi vua, lên Yên Tử để cố tìm ra được hình thức thiền tông Việt Nam. Thiền nghĩa là qua đó tạo ra cách tư duy về cuộc sống, hiểu thế nào là hạnh phúc, là đau khổ để tìm ra sức mạnh của dân tộc.

Sức mạnh phải đến từ hiểu biết, chứ không phải từ gươm giáo. Ông sẵn sàng hy sinh mọi thứ để trang bị cho người Việt mình một tư duy logic hoàn toàn khác. Cho nên, người Việt Nam có thể nói những câu ngược với người Trung Quốc. Họ có câu “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”, còn người Việt có câu “con hơn cha là nhà có phúc”; “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Phải chăng, những cái đó mới tạo cho dân tộc mình một sức mạnh mạnh hơn cả gươm giáo, mạnh hơn cả biển người?

Khi còn sống, ông Lê Duẩn cố cắt nghĩa mãi tại sao hơn 1.000 năm mà Trung Quốc lại không đồng hóa được người Việt Nam? Chúng ta đã tạo ra một tư duy của người Việt và tư duy đó luôn luôn đối chọi với người Trung Quốc từ những điều nhỏ nhất. Người Trung Quốc nói “trung với vua”, người Việt Nam bảo “phép vua thua lệ làng”. Nếu nói như thế là nghịch tử, khinh quân, khủng khiếp lắm nhưng người mình vẫn chấp nhận điều đó.

Như vậy, Trần Nhân Tông lên Yên Tử thành lập ra trường phái thiền tông để làm gì? Để giống như trang bị cho người Việt một luồng tư tưởng, một cách nhìn về sự sống, lý giải cho hạnh phúc và đau khổ của riêng mình và ông cho rằng, phải như vậy để mình có cách chống lại với nước ngoài và dân tộc mình tồn tại mãi mãi.

Nhiều người ca ngợi ông 30 tuổi cởi áo đi tu, từ bỏ trần tục nhưng điều đó không đúng. Ông làm thế để ông đi tìm điều gì đó cho đất nước, vì đất nước, chứ không thoát tục. Không phải ngồi chỉ huy mà là trang bị cho cả dân tộc một cái nhìn sự việc, giống như chủ nghĩa Mác. Khi con người đằm thắm lại, bỏ cái cá nhân của mình xuống sẽ nhìn được sự vật và sự vận động bên ngoài một cách chính xác nhất.

Ba tôi thì nói: “Cái tâm của mình khi trong sáng sẽ như mặt hồ phẳng lặng, hình ảnh bên ngoài rọi vào chân thực nhất. Khi mặt hồ phẳng lặng thì cây rọi vào là cái cây thẳng, trăng chiếu vào là vầng trăng tròn. Khi để những suy nghĩ cá nhân chen vào, mặt hồ không còn phẳng lặng mà sóng sánh. Khi đó, mặt trăng không còn tròn, cây không còn thẳng, người không còn ngay”. Tức là, khi cái tâm không trong sáng thì bản thân không nhận biết đúng sự vật ở bên ngoài.

Thiền là hình thức để dịch bỏ cái tôi, để cái tôi trở nên yên lặng hơn và dùng sự yên lặng soi chiếu tất cả cảnh vật xung quanh. Chỉ có như vậy mới hiểu được con đường mình đi. Phải cắt nghĩa được thế nào là hạnh phúc thì mới tạo ra được hạnh phúc. Đó là sự vĩ đại của Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Hóa ra đó là sự hy sinh cho đất nước?

TS. Lê Kiên Thành: Đúng vậy. Đó là sự hy sinh cho tương lai đất nước, không phải là sự buông bỏ. Người ta ca ngợi Trần Nhân Tông là con người không tham quyền, cố vị thì rất sai lầm khi đánh giá về ông.

Vì như vậy, chỉ giống như ca ngợi một ông sư bỏ cuộc đời lên chùa một cách bình thường, có hàng vạn ông sư như thế. Trần Nhân Tông muốn trang bị cho người Việt một cách suy nghĩ để qua đó, cả dân tộc mạnh lên.

Tại sao người Việt Nam không bắt người vợ nghe theo chồng mà lại thuận vợ, thuận chồng. Người Việt Nam không nói cúi đầu nghe cha mà phải vượt hơn, khôn hơn thì mới lớn lên được? Đó là những điều mà ta phải suy ngẫm.

- Phải chăng bây giờ, những người lãnh đạo cũng cần phải thiền hơn, tĩnh tâm hơn?

TS. Lê Kiên Thành: Càng những người có trách nhiệm lại càng phải như vậy. Trách nhiệm cao bao nhiêu thì phải hy sinh cái cá nhân mình bấy nhiêu. Nếu là người bình thường thì không nói, nhưng trong tay anh là sinh mệnh của hàng triệu người thì anh không có quyền để những suy nghĩ cá nhân xuất hiện trong các quyết định.

Như thời của ba tôi, con cái không có chuyện xin xỏ hay dựa dẫm, nhiều khi còn thiệt thòi hơn người khác cũng được, không sao hết.

TS. Lê Kiên Thành con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn 04

-  Thời ông Lê Duẩn, quan niệm của ông về hệ tư tưởng của Việt Nam mình như thế nào?

TS. Lê Kiên Thành: Ông có nói với tôi một câu, ở trong cách mạng Việt Nam, chừng nào mình còn nghe theo người khác thì sẽ thất bại. Khi nào chúng ta độc lập, tự quyết định vận mệnh của mình, thì chúng ta thắng lợi, nhưng đó là cả một quá trình.

Khi chúng ta phụ thuộc vào nước ngoài, ta phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chia cắt đất nước thành hai miền, đó là thất bại đau đớn.

Khi mà trong nội bộ Đảng đã thống nhất được về đường lối giải phóng miền Nam, thì Bác Hồ giao cho ba tôi sang thuyết phục những người bạn lớn, nhưng họ không đồng ý việc ta sử dụng con đường vũ trang cách mạng, vì họ đều nghĩ rằng nước Mỹ là một thế lực khủng khiếp mà Việt Nam không thể cản được.

 

Thời đó, Trung Quốc rất muốn giúp Việt Nam về quân đội, nhưng ông gạt hết và nói: “Chừng nào họ có một người chết ở đất nước Việt Nam thì chừng đó, họ còn đòi quyền quyết định số phận của chúng ta”. Cho nên, dứt khoát ông không đồng ý. Ông bảo, Trung Quốc có thể làm đường xá giúp Việt Nam, nhưng để chiến đấu chống giặc phải là người Việt Nam.

Chiến tranh Việt Nam thì người Việt Nam ra trận, không phải như trường hợp Trung Quốc đánh nhau ở Triều Tiên, chết hàng trăm vạn người rồi họ với Mỹ ký kết với nhau một hiệp định về Triều Tiên.

Đến khi mình đánh thắng Mỹ và Mỹ đồng ý ngồi vào bàn đàm phán rồi thì họ lại nói là tại sao phải đàm phán?

Có đồng chí lãnh đạo của Việt Nam nghe thấy vậy chất vấn ông Lê Duẩn rằng, đã thắng rồi tại sao phải đàm phán?

Ba tôi chỉ nhẹ nhàng bảo đấy là ý đồ của những người không muốn ta thắng Mỹ. Còn vấn đề của Việt Nam là phải kéo Mỹ xuống để mà thắng Mỹ. Mà Mỹ đánh Việt Nam, là để đánh vào thành trì của chủ nghĩa xã hội, chứ không riêng gì Việt Nam.

Thời bấy giờ, chúng ta phải chống lại Mỹ và cả lo đối phó với những người bạn khác. Mình vẫn biết ơn họ, nhưng mà phải có một suy nghĩ độc lập để thực sự hiểu những toan tính của họ.

Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (đứng) chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị (đợt 2), từ ngày 18/12/1974 đến ngày 7/1/1975 tại thủ đô Hà Nội, quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (đứng) chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị (đợt 2), từ ngày 18/12/1974 đến ngày 7/1/1975 tại thủ đô Hà Nội, quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ảnh tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Tiến Nguyên)

- Hiện nay, việc phát triển nền kinh tế có thể kế thừa tư tưởng này như thế nào?

TS. Lê Kiên Thành: Thật ra, bây giờ trong kinh tế không còn o ép mình theo kiểu trước, bởi chẳng ai vô tư giúp mình mà mỗi nước đều phải tự hình thành cái riêng của mình. So sánh theo nghĩa đó hơi khó.

Hồi xưa, theo bối cảnh kinh tế xã hội và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa nên có sự giúp đỡ theo khía cạnh đó. Nền kinh tế Việt Nam khi đó bị phụ thuộc vào nước ngoài. Toàn bộ sắt thép, thủy điện, máy bay… họ đều làm hộ bởi mình không làm được, mình phải phụ thuộc.

Nhưng, họ giúp mình cũng là vì họ. Họ giúp chúng ta chiến đấu với Mỹ cũng không phải chỉ là vì dân tộc Việt Nam.

Họ muốn Mỹ sa lầy ở Việt Nam chứ không muốn mình thống nhất đất nước. Giúp thì giúp đấy, nhưng sự thực, không một nước nào muốn chúng ta thắng Mỹ hết, mà muốn người Mỹ sa lầy ở đây, người Việt Nam chết cứ chết. Đấy là sự hiểm ác.

Mỹ bị kìm hãm ở Việt Nam nên Liên Xô và Trung Quốc phát triển lên rất nhanh. Mình hiểu được điều đó và vì độc lập, tự do của đất nước nên mình chấp nhận. Nhưng mình không bao giờ để cho họ lợi dụng điều đó. Ba tôi nói với tôi rằng, họ không muốn mình thống nhất, mình sẽ thống nhất cho họ xem!

Khi ông Lê Duẩn sang Liên Xô gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước họ, Chủ tịch Xô Viết tối cao lúc bấy giờ nói với ông rằng: “Hôm nay đồng chí ngồi đây, thay mặt ban lãnh đạo Liên Xô, tôi nói với các đồng chí một điều, các đồng chí không bao giờ thắng được Mỹ đâu. Nước Mỹ mạnh tới mức mà chúng tôi còn sợ. Việt Nam không bao giờ thắng được Mỹ”.

Những người đi họp cùng kể lại, chưa bao giờ thấy ông Lê Duẩn cáu giận đến vậy. Ông đập bàn và đáp lại: “Các đồng chí giúp, chúng tôi hy sinh 1 triệu người thắng Mỹ. Các đồng chí không giúp, chúng tôi hy sinh 3 triệu người thắng Mỹ”.

Khi mà mình giải phóng xong, ông Lê Duẩn sang Liên Xô, gặp lại Chủ tịch Xô Viết nhưng ông ta cúi đầu xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên nhìn.

Nói thế để chứng minh rằng, chúng ta cứ ca ngợi, cổ vũ chiến đấu vì có bao nhiêu người ủng hộ nhưng trong sâu thẳm, điều đó rất khó, không hề đơn giản đâu. Bấy giờ cứ nói, chúng ta quyết tâm đồng lòng, nhưng nội bộ mình cũng phân tán lắm. Người nghiêng về Trung Quốc, người ngả theo Liên Xô...

- Áp lực lên ông Lê Duẩn lúc bấy giờ rất lớn?

TS. Lê Kiên Thành: Ông làm cách mạng mà như làm dâu trăm họ, phải chiều Trung Quốc, chiều Liên Xô và chiều cả đồng chí của mình để mọi người nghe theo.

Điều gì mình phải khôn khéo, điều gì phải cương quyết. Nếu không, làm sao họ cho tên lửa, cho máy bay để mình bắn rơi máy bay B52?

Henry Kissinger từng nói: “Nếu Việt Nam chỉ có lòng dũng cảm và lòng yêu nước thôi thì chúng tôi có đủ bom đạn để khiến các anh có thể hy sinh 2 triệu người, thậm chí là 10 triệu người… Các anh không bao giờ làm được những điều mà các anh muốn”.

Nói thế để hiểu rằng, ngoài lòng yêu nước và lòng dũng cảm thì mình còn có những cái khác. Cái khác đó phải tạo nên sức mạnh vật chất.

Napoleon có nói rằng: “Trong chiến tranh, vật chất đấu vật chất chứ không phải tinh thần đấu vật chất. Vật chất nào to hơn sẽ thắng vật chất bé hơn. Chúa chỉ đứng về kẻ mạnh chứ không đứng về chính nghĩa”.

Vậy mình có thể tạo ra được vật chất gì? Cả thế giới đến bây giờ, không có nước nào bắn rơi được máy bay B52.

Máy bay B52 từ khi tồn tại cho đến khi vứt đi, chỉ rơi ở Việt Nam. Cái rơi đó không phải chỉ là bởi lòng yêu nước.

Bởi nếu yêu nước thì người Irac, Afganishtan, Nam Tư… đều yêu nước đến cháy bỏng, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình nhưng lại không bắn rơi được B52.

Người Mỹ thua Việt Nam do va phải vật chất thực sự.

Một lần ngồi trên máy bay, tôi gặp một người Mỹ và cùng nói chuyện với họ về kinh tế Việt Nam. Ông hỏi tôi: “Mọi người bảo Việt Nam không xây được đường dây 500kV. Tôi nghiên cứu và thấy các ông mang được cả pháo lên Điện Biên Phủ thì mấy đường điện đó không phải là vấn đề. Vì thua ở Việt Nam nên tôi quay lại đây làm ăn. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu, cái gì tạo ra được vật chất mạnh tới mức để Việt Nam thắng Mỹ?”.

Tôi liền đáp: “Trong chiến tranh, vận tốc di chuyển là một khái niệm vật chất. Các ông có trực thăng đi từ A đến B hết 15 phút, chúng tôi đi bộ từ A đến B mất nửa ngày, tính về tốc độ các ông hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng vì chúng tôi chiến đấu ở đất nước của chúng tôi, cho nên chúng tôi có thể tổ chức ở A có quân đội, ở B cũng có quân đội, tức là tốc độ của chúng tôi là vô cực. Các ông chưa đi chúng tôi đã đến”.

Nước Mỹ một nghìn năm nữa cũng không tạo ra được tốc độ vận chuyển vô cực, tôi khẳng định với ông điều này. Cách chiến đấu này chỉ được diễn ra ở Việt Nam chứ không thể mang đi đâu được và nó trở thành vật chất thực sự khi có sự đoàn kết. Và ở một khía cạnh nào đó với vận tốc vô cực này, Việt Nam đã áp đảo được Mỹ. Vật chất của Mỹ chỉ là cái gì thô sơ nhất và Việt Nam là tinh vi nhất.

Khi tôi nói xong, anh ta liền cầm tay tôi cảm thán: “Lần đầu tiên tôi được một người giải thích rõ về sức mạnh của Việt Nam”. Tôi bảo điều đó chỉ xảy ra khi là chiến tranh bảo vệ tổ quốc, và người nào cũng bảo vệ, cũng sống chết để bảo vệ tổ quốc riêng của mình.

- Vẫn dân tộc này, tại sao chúng ta vẫn bị một nghìn năm giặc phương Bắc đô hộ, thưa ông?

TS. Lê Kiên Thành: Đó là điều đau khổ của đất nước này.

Giờ nhiều người nói rằng, chúng ta đang không đoàn kết nhưng khi giặc đến thì chắc chắn sẽ đoàn kết lại. Tại sao chúng ta lại bị một nghìn năm đô hộ, vẫn những con người yêu nước như thế này?

Vấn đề là những con người này, với điều kiện nào đó, thì sự yêu nước đó mới hình thành thực sự. Tinh thần đoàn kết phải có một yếu tố nào đó để kết dính lại với nhau, thể hiện được sức mạnh. 80 năm bị đô hộ dưới thời thực dân Pháp đã là nhục nhã rồi.

 

Tôi từng hỏi ông Dương Trung Quốc, vậy 1.000 năm đó mình bị đô hộ thật không hay là mình vẫn làm chủ? Ông bảo không, quan lại Trung Quốc đến tận huyện, chứ không phải lâu lâu một năm chúng ta sang cống nạp.

Cho nên, mình phải vô cùng cảnh giác, cảnh giác với chính mình, đừng có nghĩ rằng mình thắng Pháp, thắng Mỹ mà chủ quan. Quân Nguyên Mông một thời hùng mạnh, một đế chế bất khả xâm phạm đã thắng cả thế giới mà do một sai lầm gì đó, giờ người dân sống ra sao?

- Ông Lê Duẩn khi còn sống có nói rằng, sau lưng của kẻ thù có khi sẽ trở thành người bạn, và sau lưng của người bạn có thể một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ thù…

TS. Lê Kiên Thành: Nói như vậy để cảnh giác với chính mình, đừng huyễn hoặc mình. Nhìn vào lịch sử, nhiều người nói 1.000 năm đô hộ như cái gì đó hay ho, tự hào. Riêng tôi chỉ thấy nhục nhã.

Các anh hùng không thể phất lên được bởi vì nếu có manh nha đã có lịch sử ghi lại, nhưng ở đây không có gì.

Ở Việt Nam, đâu đó mình còn đơn sơ trong tư tưởng, cứ cố bấu víu vào tư tưởng cũ và tạo ra suy nghĩ ngây thơ không đúng với tinh thần thời đại.

- Khác với cha mình, ông không theo đuổi con đường chính trị mà lựa chọn trở thành một doanh nhân. Ông có nghĩ nếu làm chính trị, mình có thể sẽ làm tốt hơn?

TS. Lê Kiên Thành: Tôi chưa bao giờ nghĩ thế.

Tôi nghĩ, mỗi một người sẽ có một số phận và nếu như chính trị không chọn mình thì có muốn mấy cũng không được.

Tôi đã có hai lần tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, đã cố gắng cưỡng lại số phận nhưng mà không cưỡng được (cười).

TS. Lê Kiên Thành con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn 05

- Bây giờ, khi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, khát vọng lớn nhất của ông là gì?

TS. Lê Kiên Thành: Tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác, khát vọng sống của mình là Độc lập – Tự do – Dân chủ - Hòa bình.

- Câu chuyện dân chủ được ông Lê Duẩn coi trọng như thế nào trong giai đoạn trước?

TS. Lê Kiên Thành: Ông có một tư tưởng mà theo tôi hiểu điều đó dân chủ vô cùng.

Ông nói đến việc làm chủ tập thể và cho rằng, làm chủ tập thể bao trùm lên tất cả. Nhưng người ta có hiểu hay không?

Ông nói với tôi, ông không thích dùng từ chuyên chính vô sản.

Làm chủ tập thể là không phân biệt giai cấp, không phân biệt tôn giáo. Mọi người phải biết cách cùng nhau làm chủ tập thể, làm chủ cá thể, chúng ta làm chủ cuộc đời mình.

Làm chủ tập thể nghĩa là đất nước này của chung, là lòng yêu nước. Tại sao người thanh niên ở trên Lạng Sơn lại đi vào Cà Mau chiến đấu và hy sinh trong đó? Bởi họ hiểu Cà Mau cũng là đất nước của mình. Giặc xâm lược nơi cuối đất nước thì cũng là xâm lược đất nước của mình, phải cùng nhau chiến đấu.

Khái niệm làm chủ tập thể không phải do ông nghĩ ra, lòng yêu nước đã tồn tại từ lâu. Việc của ông chỉ giống như Newton phát hiện hiện tượng quả táo rơi xuống đất thì gọi đó là định luận vạn vật hấp dẫn. Cũng như bây giờ, nếu cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, chia cho công nhân bao nhiêu cổ phần thì họ nghĩ nhà máy này của tôi, một phần là của tôi và của chúng tôi, của tập thể.

Nó đơn sơ là thông qua cổ phiếu để anh hiểu sự làm chủ, người ta sẽ không nỡ ăn cắp gì của nhà máy về nhà mình, bởi họ hiểu nhà máy phải tốt lên thì họ mới có cuộc sống tốt hơn.

Còn làm chủ tập thể tác động bởi lòng yêu nước như người thanh niên ở Lạng Sơn không cần chia một mảnh đất mà vẫn chiến đấu. Làm chủ tập thể theo nghĩa đó, ý thức và tác động bởi lòng yêu nước.

Khái niệm làm chủ tập thể đến bây giờ rất nhiều người vẫn không hiểu, chứ khi đặt ra vấn đề làm chủ tập thể thì dân chủ vô cùng, không phân biệt tư sản, nông dân, không phân biệt tôn giáo. Đảng ta đã từng chạm vào cái hay vô cùng đó, nhưng về sau, nhiều người không hiểu lại mang ra chế giễu.

Những tư tưởng như làm chủ tập thể, thì không nhiều người hiểu, thậm chí là phản đối. Lịch sử sẽ công bằng. Sau này, 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm nữa, người ta sẽ nói là ở thời điểm đó, có  một con người đưa ra một tư tưởng đó, phát triển từ chủ nghĩa xã hội nhưng có sự sáng tạo vượt thời đại.

Chuyên chính vô sản chỉ là công cụ cho một giai đoạn, nhưng làm chủ tập thể là phương tiện và mục đích. Khi biết làm chủ tập thể, anh có thể thúc đẩy xã hội đi lên và đến một điểm nào đó thì xã hội sẽ đạt được mức độ làm chủ tập thể.

Một lần, tôi đọc bức thư của một nhà báo Nhật gửi cho ông Lê Duẩn, có đoạn: “Tôi đọc rất nhiều về các nhà lãnh đạo ở Việt Nam và tôi rất phục ông ở tư tưởng làm chủ tập thể. Đó là bước khác biệt. Tuy nhiên, tôi nói một điều ông đừng có buồn là chúng tôi đã làm chủ tập thể từ lâu rồi. Người công nhân của Nhật Bản họ đã cảm nhận được việc làm chủ tập thể từ lâu rồi”.

Tôi đọc lá thư đó càng tin thêm vào khái niệm của ba tôi. Tôi tự hào bởi ông nêu lên một vấn đề mà sau khi ông mất thì không mấy ai hiểu được.

Đau khổ là vì người ta buông mất điều đó, một sự mỉa mai của số phận. Mình đã chạm được đến cái đúng nhưng lại buông ra mất.

Còn rất nhiều thứ ông nói mà sau khi ông mất đi, người ta không nhắc tới. Ví dụ, ông muốn đưa cấp huyện lên làm đơn vị kinh tế của một nền kinh tế.

Ông không phải là người khoa học nhưng lại cắt nghĩa như một nhà khoa học. Đơn vị của nước là gì? Đơn vị là cái nhỏ nhất nhưng mang đầy đủ tính chất của nước, là phân tử H20. Muốn tác động đến nước, cần tác động đến các phân tử đó.

Vậy, theo ông đơn vị của nền kinh tế là cái nhỏ nhất mang đầy đủ tính chất nhất của nền kinh tế, chính là huyện. Bởi trong huyện có hạ tầng giao thông, có các vùng kinh tế khác nhau. Huyện có công nghiệp, nông nghiệp – đơn vị nhỏ nhất nhưng lại đặc trưng nhất trong một nền kinh tế. Nếu nói xã thì không đúng bởi xã làm gì có giao thông và khu công nghiệp xã, còn tỉnh thì lại cao hơn và chênh vênh, không thể coi là đơn vị của nền kinh tế.

Cho nên, hồi đó ông muốn nâng cấp huyện lên, tức là đưa những cán bộ giỏi nhất về huyện và tác động vào nó thì nó sẽ có sự bùng nổ. Khi ông mất, người ta buông khái niệm đó luôn vì không hiểu. Hồi đó, nhập nhiều tỉnh vào với nhau, bởi có nhiều chức năng của tỉnh mà ở huyện đã giải quyết rồi.

Khi đó, ông đã muốn đưa ngân sách về huyện chứ không phải về tỉnh, chính huyện mới là nơi giải quyết hết và gần dân hơn, có thể huy động sức dân dễ hơn.

Tôi chỉ nêu hai dẫn chứng mà khi ông Lê Duẩn còn sống đã đưa ra nhưng khi ông mất thì người ta không hiểu và xoá đi. 

Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (thứ 4, hàng đầu tiên, từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Sài Gòn - Gia Định sau ngày toàn thắng, tháng 5/1975.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (thứ 4, hàng đầu tiên, từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Sài Gòn - Gia Định sau ngày toàn thắng, tháng 5/1975.

- Ông Lê Duẩn dạy con phải sống như thế nào, thưa ông?

TS. Lê Kiên Thành: Ông Lê Duẩn thường nói với chúng tôi rằng, lẽ sống của một đời người là lao động, tình thương và lẽ phải.

Lao động sinh ra con người. Theo thuyết Đác-uyn, lao động là mình đang vận hành cuộc sống.

Tình thương để tách con người ra khỏi động vật. Tất nhiên, động vật có thương con nó nhưng nó khó thương con của động vật khác. Con người thì lại khác. Con người là mình thương con mình như nào thì mình cũng thương con của đồng loại như vậy.

Ba tôi rất thích câu nói: “Thương người như thể thương thân”. Khi anh thương người như đang thương người khác là tình thương thấp. Còn tôi thương anh như lẽ sống, như chính bản thân tôi thì điều đó khó vô cùng. Thương người như thể thương thân là anh nghèo anh vẫn thương người khác dù họ giàu hơn mình.

Khi tôi sơ tán về nông thôn, thấy người khác ăn khoai mà họ cũng chia cho mình. Họ thấy mình ăn gạo, ăn đồ thành thị nhưng họ vẫn thương. Họ thấy chúng tôi phải bỏ cha, bỏ mẹ ở thành thị về đây sống với họ, họ thương. Đấy là lá rách đùm lá lành, đó là lòng thương yêu trong sáng. Thường thì chỉ khi nào anh đủ đầy, anh mới có lòng thương với người khác. Còn anh thương người khác khi mà đang khó khăn thì thật sự khó, nhưng mới thực sự quý.

Còn lẽ phải là gì? Ba tôi bị ảnh hưởng của đạo Phật rất lớn. Lúc còn nhỏ, đêm nằm lúc nào cũng trăn trở tại sao mình lại có lỗi này, lỗi khác. Tới khi lớn vào Đảng, ba tôi mới biết đó là tinh thần phê và tự phê. Tư tưởng này gần với đạo Phật, luôn luôn thấy những điều không đúng của mình để sửa chữa.

Ông kể: “Ba ngồi trên xe hơi mà thấy một ông già đẩy xe bò đi qua, ba đau khổ lắm. Đau hơn cả lúc mà ba bị ngồi tù, bị đánh đập. Bởi lúc ngồi tù, ba thấy hạnh phúc vì đấu tranh cho đất nước, làm những việc có ích cho đất nước. Còn khi có quyền rồi, ngồi trên ô tô sang mà nhìn thấy ông già như vậy thật sự rất đau xót”.

TS. Lê Kiên Thành con trai Tổng bí thư Lê Duẩn 11

 

Ông cắt nghĩa thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Hạnh phúc chưa chắc là phải có nhiều cơm ăn, áo mặc. Đối chiếu từ bản thân ông Lê Duẩn cho thấy tại sao ông lại đau khổ khi có quyền lực, tại sao lại hạnh phúc khi bị đánh đập. Đấy không phải là sự huyễn hoặc, ông cho ông là con người bình thường.

Ông vẫn muốn đất nước mình dù thu nhập vừa phải nhưng tràn ngập hạnh phúc nếu như người dân biết thưởng thức cuộc sống. Giống như hồi xưa, phương tiện đi lại chỉ có xe máy nhưng mà con cái cũng không ăn chơi, dính vào tệ nạn, hàng xóm thân thiện là hạnh phúc.

Giờ thì nhà lầu, xe hơi nhưng con cái lại dính vào tệ nạn, cuộc sống kèn cựa nhau thành ra khổ. Đấy là điều mà Trần Nhân Tông muốn đi tìm, ông tìm giá trị thật của cuộc sống.

Tại sao người Bhutan bây giờ cho rằng họ là hạnh phúc nhất, không có bất công trong xã hội? Một cuộc sống an lành đó là hạnh phúc.

Nếu nước mình chỉ cần mấy nghìn đô la trên đầu người nhưng sống với nhau thân thiện, biết hy sinh cho nhau thì tràn ngập hạnh phúc. Hiện tại, nước mình có khi lại không hạnh phúc bằng thời trước. Cả làng xúm vào đánh chết người ăn trộm chó, một điều gì đó không đúng với đạo lý của dân tộc mình, khi mà ông bố đã đứng ra quỳ lạy, van xin nhưng người ta vẫn đánh tiếp.

Chẳng lẽ lại vì một mạng chó mà tước đi một mạng người? Có điều gì đó không phải là của người Việt Nam!

Hiện nay, tôi chưa thấy một tiêu chí thực sự để phấn đấu cho đất nước mình hạnh phúc hơn. Đơn giản, giờ về Đà Nẵng thấy một thành phố không người ăn xin, hầu như không trộm cắp. Cho nên tôi vẫn nói, TP.HCM làm ra nghìn tỷ nhưng không hạnh phúc được bằng Đà Nẵng. Tại sao TP.HCM làm ra nhiều tiền mà chưa thực sự hạnh phúc bằng Đà Nẵng? Tại sao? Có điều gì đó không đúng ở đây?

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cảm xúc và trí tuệ này. Đúng như ông nói, trên đời này, nhiều khi tình cờ nhặt một đóa hoa rơi mà cũng bỗng thấy cuộc đời này vốn dĩ mong manh. Được sống nghĩa là chúng ta đang sống bằng chính cái chết của các sinh vật khác. Vậy thì sống cũng phải cho ra sống!

Sau cuộc trò chuyện này, tôi đã cố gắng liên hệ tìm gặp cô Ba Sương, nhưng mọi sự bất thành. Từ đầu dây bên kia, giọng cô vẫn hiền từ và chân thật như ngày nào nhưng có lẽ, người phụ nữ Anh hùng giờ chỉ muốn giữ riêng cho mình những khoảng lặng...

Bước đi chầm chậm trên đường phố Sài Gòn, tôi mường tượng ra khung cảnh mà Bí thư Sài Gòn – Gia Định Võ Văn Kiệt nói khi xưa: “Tất cả mọi người ôm chầm lấy nhau, vui sao nước mắt lại trào. Tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói đầu tiên của anh Ba khi vừa bước xuống cầu thang máy bay: Thắng lợi này là thắng lợi của cả dân tộc Việt Nam chứ không của riêng ai”.

Chiều Sài Gòn, những ngày cuối tháng 4 lịch sử…

Diệu Khanh
04/30/2021 10:30

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top