Từ quản lý sang kiến tạo: Yêu cầu mới của bộ máy trong kỷ nguyên phát triển
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, không chỉ bằng những mục tiêu lớn về kinh tế - xã hội, mà quan trọng hơn là bằng sự đổi mới sâu sắc trong tư duy phát triển và phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia. Chúng ta nhận thức rõ một yêu cầu mang tính nền tảng: Bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.
*****
Đây là sự phát triển tất yếu của tư duy quản trị trong bối cảnh mới, khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, xã hội ngày càng đa dạng, trình độ dân trí và yêu cầu của người dân ngày càng cao. Trong điều kiện đó, đòi hỏi việc kiến tạo thể chế, môi trường và động lực để toàn xã hội chủ động tham gia phát triển.
Tư tưởng "dân là gốc" vốn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh". Quan điểm ấy không chỉ là chuẩn mực đạo đức của người cầm quyền, mà còn là nền tảng cho một phương thức quản trị hướng tới phục vụ, tạo điều kiện và khơi dậy sức dân.
Tư tưởng "dân là gốc" là nền tảng cho một phương thức quản trị hướng tới phục vụ, tạo điều kiện và khơi dậy sức dân. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh rõ yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức và thực thi nhiệm vụ của bộ máy. Trong Diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tinh thần hành động: "Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo: Biến chủ trương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.
Kiến tạo phát triển trước hết là kiến tạo thể chế. Thể chế không chỉ để quản lý, mà để mở đường, dẫn dắt và khơi thông nguồn lực. Một thể chế tốt sẽ tạo niềm tin, giảm chi phí xã hội, khuyến khích sáng tạo. Ngược lại, thể chế không phù hợp phát triển sẽ trở thành lực cản cho phát triển. Vì vậy, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp - phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là yêu cầu cốt lõi của mô hình kiến tạo phát triển.
Trong tư duy kiến tạo, vai trò của Nhà nước được xác định lại theo hướng rõ ràng hơn: Nhà nước giữ vững kỷ cương, bảo đảm công bằng, ổn định và định hướng phát triển; đồng thời tạo không gian để thị trường vận hành hiệu quả, để xã hội và người dân phát huy sáng kiến, sáng tạo. Kiến tạo vì thế không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý; ngược lại, đòi hỏi kỷ luật, kỷ cương rõ ràng hơn, pháp luật minh bạch hơn và trách nhiệm cá nhân cụ thể hơn.
Một nội dung đặc biệt quan trọng của mô hình kiến tạo là trách nhiệm của người đứng đầu. Vai trò cá nhân, nhất là người đứng đầu trở thành yếu tố quyết định. Không phải bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng năng lực tổ chức, điều phối, truyền cảm hứng và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện. Đây chính là điểm then chốt để khắc phục tình trạng "chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp" đã được chỉ ra trong thực tiễn.
Tinh thần này cũng được thể hiện nhất quán trong chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thời gian qua, khi nhấn mạnh yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền Thủ đô kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả; lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành. Cách tiếp cận ấy thể hiện rõ tư duy kiến tạo, coi chính quyền không chỉ là cơ quan quản lý, mà là chủ thể đồng hành, hỗ trợ và dẫn dắt phát triển.
Kiến tạo phát triển cũng gắn chặt với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Cán bộ không chỉ cần hiểu sâu, cụ thể quy định, mà phải hiểu thực tiễn; không chỉ làm đúng quy trình, mà phải biết chủ động tháo gỡ vướng mắc trong khuôn khổ pháp luật; không chỉ quản lý, mà phải phục vụ và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Đây là yêu cầu cao hơn, nhưng cũng là thước đo thực chất của năng lực kiến tạo.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số, yêu cầu chuyển từ quản lý sang kiến tạo càng trở nên cấp thiết. Công nghệ và dữ liệu đang làm thay đổi nhanh chóng cách thức tổ chức đời sống kinh tế - xã hội. Nếu bộ máy không thay đổi tư duy, không nâng cao năng lực quản trị hiện đại, sẽ khó theo kịp sự phát triển của xã hội. Ngược lại, nếu biết tận dụng công nghệ, dữ liệu và các phương thức quản trị mới, bộ máy có thể nâng cao hiệu quả điều hành, giảm chi phí xã hội và tăng niềm tin của người dân.
Công nghệ và dữ liệu đang làm thay đổi nhanh chóng cách thức tổ chức đời sống kinh tế - xã hội. (Ảnh minh hoạ: Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 - Báo Thanh Niên)
Kiến tạo không có nghĩa là buông lỏng quản lý; đổi mới không đồng nghĩa với phá vỡ kỷ cương. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, phải kiên định những nguyên tắc cơ bản, đồng thời không ngừng đổi mới để phát triển nhanh và bền vững. Chính sự kết hợp hài hòa giữa kiên định và đổi mới tạo nên bản lĩnh của một bộ máy kiến tạo.
Thực chất, kiến tạo phát triển cũng là biểu hiện cụ thể của việc đặt con người ở vị trí trung tâm. Một bộ máy kiến tạo là bộ máy biết tôn trọng con người, tin vào năng lực của xã hội, tạo điều kiện để mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phát huy tốt nhất khả năng của mình trong khuôn khổ pháp luật. Khi người dân và doanh nghiệp được trao cơ hội, được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, họ sẽ trở thành lực lượng trực tiếp tham gia kiến tạo sự phát triển của đất nước.
Đại hội XIV của Đảng đã mở ra một không gian tư duy mới, trong đó yêu cầu chuyển từ quản lý sang kiến tạo không còn là lựa chọn, mà là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn. Khi định hướng đã rõ, tư tưởng đã thông, vấn đề còn lại là sự chuyển động đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, từ thể chế đến con người, từ tư duy đến hành động.
Chuyển từ quản lý sang kiến tạo vì thế không chỉ là thay đổi cách làm, mà là thay đổi cách nghĩ, cách tiếp cận và cách ứng xử của bộ máy đối với xã hội. Đó chính là yêu cầu mới, đồng thời cũng là cơ hội lớn để bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị thực sự trở thành động lực dẫn dắt phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ở đó, bộ máy không chỉ vận hành để quản lý xã hội, mà vận hành để khơi thông nguồn lực, dẫn dắt phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân./.

