Vẫn còn mưa giọt gianh

Vẫn còn mưa giọt gianh

Thôi bây giờ dù có gỗ quý, dù đinh lim sến táu cũng chào thua, đến tỷ phú còn chẳng mang đi được lâu đài, biệt thự nữa là căn nhà với đống két sắt.

09:30, 26/08/2020

Chuyến đi du lịch 5 nước Châu Âu, lấn sang một nước Bắc Âu, cùng với chồng, chị Nụ ngỡ mình được bù đắp, yêu chiều. Chị nghĩ chồng biết ân hận, dù gì anh ấy cũng là người nhiều chữ nghĩa hơn mình. Một năm chạy chữa bệnh ung thư tụy cũng kéo dài hơn một mùa mưa. Lần cuối đưa chồng về làng chăm sóc, chị Nụ thấy anh nhìn mưa giọt gianh, nhắc lại nhưng ngày rời quê từ mạn chân núi Sóc Sơn lên đất Kinh Kỳ làm báo. 

Một tờ báo ngành chẳng có tên tuổi gì nhiều, nhưng có đầu óc kinh doanh nhạy bén với thời cuộc nên từ một anh công chức làm báo, anh chân trong làm biên tập tờ báo. Một chân đút gậm bàn, còn một chân ngoài thì chạy chợ gỗ. 

Nhiều năm đi buôn gỗ, chồng Nụ cũng mua hẳn ngôi nhà khang trang cho ba mẹ con. Nhiều năm anh ta nằm bàn cơ quan, nhìn lên trần nhà ẩm mốc, nhìn đôi thạch sùng đuổi nhau vì một con nhện. Ngày ăn cơm bụi phố Bờ Sông, lại phải đạp chiếc xe đạp xộc xệch hay tuột xích về quê hàng tuần. Đã có nhà Hà Nội, có nhà ở quê. Anh ta hiểu biết về gỗ hương, gỗ nghiến, gỗ trắc, vì buôn gỗ, chàng thắng đậm những năm tháng cuối thế kỷ trước. Anh mua hẳn cả hai chung cư cho thuê. Mãi đến lúc bệnh trọng mới giao hẹn cho hai đứa con gái mỗi đứa một căn hộ, một căn hộ ở mạn Cầu giấy, một căn hộ ở mạn Hoàng Cầu.

maxresdefault

Năm ngoái đúng lúc mưa giọt gianh chị cũng đưa chồng về quê nhìn giọt gianh, nhắc làm di chúc cho hai đứa con, chị vợ còn ký chữ Nụ ngay ngắn thành chữ Nu. Nhớ lời chồng nói “Nhà mình chạy dịch, làm gì đến nỗi em, anh đã cho em hai căn nhà, một thửa đất. Con gái hai đứa đều có chỗ ở chỗ cho thuê.”

Vâng anh đã hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất là không để vợ con nheo nhóc, khổ sở. Đời sống vật chất khá ổn, còn đời sống tinh thần thì …” chị Nụ ít chữ, cúi xuống nước mắt lã chã rơi. Lúc anh Trịnh ra đi chẳng nói được cả số mật mã để mở két. Hẳn còn quỹ đen, sổ tiết kiệm, sổ cho ghi khách hàng nợ vay tồn đọng. Người đời bảo chết là hết nhưng Nụ nghĩ khác, chết chưa hết. Còn ối chuyện ngậm ngùi cay đắng sau mưa giọt gianh.

Ở phía sau chiếc dại tre cật. Chị ngồi trên hè rồi nhìn mưa giọt gianh. Lá thư tình Trịnh viết cho người tình trẻ bằng tuổi con mình ấy thật nồng nàn, rồi hy vọng nó sống ở bên Na Uy với lão Tây già khọm ấy. Mong cho con bé ấy hạnh phúc bớt khoe khoang trên "phây", những trò mà người phụ nữ nông dân cho rằng “trông điếm thế cơ chứ”. 

Khổ, chị lấy chồng, lại hơn anh bốn tuổi, vóc anh chồng khỏe mạnh, dáng chị mảnh mai, gầy gò ngực lép, không chịu đọc sách y học, bồi bổ cơ thể. Nụ tuổi ngũ tuần, chẳng áo váy, phấn son. Đời sống vợ chồng, chuyện giường chiếu cấm vận suốt đêm này tuần này sang tuần khác. Cái máu con đực trong người đàn ông nó nổi lên thì phải tìm cách “bóc bánh trả tiền” cho nó nhẹ người. 

Chị vốn ít học, trình độ nông dân "i tờ" , vốn nghĩ yêu thương chăm sóc hai cô con gái giỏi giang xinh đẹp, yên bề gia thất là đủ. Nhưng đấng ông chồng thì không nghĩ thế. Ít ra anh ta cũng từng là nhà báo ngành, thơ phú văn chương ở cỡ làng nhàng, hay PR trên "phây" gặp gỡ, khoe bài viết, cũng có lúc phiêu, cũng từng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ. 

Trịnh là người hà tiện, cóp nhặt từng tải tiền mua nhà, rồi mua xe, cũng bỏ ra một khoản trong chuyển khoản mua cho cô bạn tình một căn nhà một tầng có gác xép hẳn hoi, gác xép để ngủ, dưới nhà làm cửa hàng gội đầu, sơn sửa móng tay ở một thị trấn nhỏ ven sông Hồng.

Cô nàng đủ sống và Trịnh cũng có chỗ đi lại mỗi khi nhàm chán tẻ nhạt cảnh vợ ở nhà, chả biết nói chuyện gì. Chị Nụ vốn thật thà, mắc bệnh hay nói dai, dù tính rất tốt bụng, nhưng làm vợ “vĩ nhân tỉnh lẻ” chỉ sống với cái tốt thôi thì vẫn chưa đủ. Có lần sau chén rượu nghe chồng nói: “Anh thích đàn bà dù làm vợ cũng phải biết cách chiếm đoạt chồng trên giường ngủ, nếu hắn ta đủ mạnh, sẽ chinh phục vợ gấp đôi”. 

splashing-water-drops-on-road-568531079-58b73f485f9b5880804b4896

Đã thế khi nói chuyện sách vở văn học kinh điển, vợ chẳng biết gì, lại đòi hỏi vợ vừa đảm việc nhà chăm con học hành lại còn bầu bạn hầu chuyện văn chương thì thật khó với một phụ nữ nông thôn lên phố. Nên khi biết chồng có người con gái bên ngoài, qua lá thư dấu trong két sắt là chị khổ tâm lắm. Nụ từng nghĩ:

“Chồng ngoại tình, hắn mê chinh phục đàn bà. Hắn thích thể hiện mạnh mẽ và ra oai. Chứ không thể làm con gà sống thiến, không biết gáy”. Và Trịnh đã giấu vợ bao năm có cuộc sống bên ngoài? Đi đâu hắn hay báo cáo vợ nhờ bạn gọi điện thoại đang đi đó đi đây, cuối cùng, sau cú điện thoại bạn gọi hộ kia, hắn hí húi thậm thụt với người tình. Người tình hắn còn ít hơn tuổi con gái hắn. Nhưng thời hiện đại ai tính tuổi. Trên báo mạng đầy ra “bồ cha bẳng tuổi con…” (Anh Ngọc) cứ hơn nhau 20 đến 30 tuổi là chuyện nhỏ như con kiến, không có ai lên tiếng.

Rồi cái kim trong bọc cũng lòi ra, vợ biết chuyện, triệu tập họp gia đình bốn người. Không có con rể, sợ xấu mặt. Cô con gái đã định tự tử, được chồng ngăn kịp thời. Rồi cuộc họp người tình của cha với hai cô con gái xảy ra ở cái quán cắt tóc đóng cửa. Vì hai cô con gái cần gặp bạn tình của cha nói chuyện hệ trọng. Hai đứa con gái mặc đẹp, sang trọng, ví hàng hiệu, quần áo hàng hiệu đi vào quán cắt tóc:

Những đối thoại ngắn xảy ra:

- Bây giờ cô định thế nào?

- Thế nào là thế nào.

- Ơ thế cô định bố tôi bỏ gia đình về ở với cô chắc.

Cô người tình cũng không vừa.

- Chị nên về hỏi bố chị đi nhé, tại sao lại cứ mê em cơ chứ?!

Đứa con gái đầu của Trịnh đã định túm tóc cho con này một bài gập cằm xuống bàn nhưng kìm được. Lần này đứa con gái thứ hai cao giọng: “Thì mày cứ tự làm đĩ cho sướng đi, chị mày chỉ nhắc nhở thôi. Còn nếu cần thì cứ giường chiếu làm nệm êm cho đàn ông. Chất bố tao đâu chỉ có giường và chiếu, mày quá ngây thơ. Thôi nhìn mặt nhau cho biết chị mày như thế nào.” 

Hai cô con gái lái xe ô tô xịn của bố lái xe đi. Không nói thêm. Hai đứa chỉ khuyên mẹ, cứ nhẫn nhịn thì giữ được gia đình. Thoáng chốc 5 mùa mưa giọt gianh sau, Trịnh ngã bệnh, chỉ có vợ con chăm sóc. Ngay cả chuyến đi châu Âu cũng nghĩ là anh muốn đền đáp xin lỗi vợ theo cách này.

Chị Nụ cũng có niềm an ủi nhưng đi về Trịnh lại có tâm sự giằng co, lo cho cô bé người tình đang bên Ý, sau này mới định cư ở Na Uy, vì anh không thông thạo đường xá, lại không dùng được tý chữ tiếng Anh nào, rút cục cũng chỉ biết vậy. Thở dài, máu mê nhớ nhau vẫn còn trong người dù bệnh tật.

Chuyến đi châu Âu với vợ đã sưởi ấm lại những ngày cơ hàn anh đi buôn gỗ, buôn gỗ từ Nghệ An ra Bắc, vì giỏi nhận dạng gỗ anh buôn một lãi ba vì giá gỗ gụ bán bằng giá gỗ hương, giá gỗ trắc đợi được giá mới bán, nên anh tậu nhà, tậu căn hộ và xe. Và anh luôn luôn đầu tư cho gỗ. Nhà có đủ thợ tay nghề cao và anh ta thu hút được sản phẩm xuất ngoại sang Tàu một thời thịnh hành đồ gỗ chạm khảm Việt.

Thôi bây giờ dù có gỗ quý, dù đinh lim sến táu cũng chào thua, đến tỷ phú còn chẳng mang đi được lâu đài, biệt thự nữa là căn nhà với đống két sắt.

Chị Nụ ngồi nhìn giọt gianh thấy đứa cháu ngoại đang nghêu ngao: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông”. Nó bảo bà ngoại đừng về Hà Nội, đường đang ngập, xe chết máy không đi được đâu. Mới lại từ vùng quê bánh đậu xanh nức tiếng Hưng Yên đang dịch: “Thôi, bà cứ nhìn mưa giọt gianh đi để con đi luộc khoai cho bà ăn đỡ xót bụng”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP