Gửi nhật kí…
Có thật nhiều những lúc tớ tự hỏi bản thân, rằng “Ý niệm của hạnh phúc” nghĩa là gì. “Hạnh phúc” là gì? Thật sự có một định nghĩa cho “Hạnh phúc” ư? Là thế nào mới được chứ? Là khi tớ có bộ quần áo mới đang mốt? Hay lúc tớ được điểm cao? Có khi là lúc tớ có thời gian chơi với hội bạn thân?
Mãi đến về sau, tớ mới nhận ra ý niệm của hạnh phúc. Rằng hạnh phúc có 1001 ý niệm khác nhau, và tớ tìm thấy đủ 1001 ý niệm ấy tại nơi tớ SỐNG…
Ngần ấy thời gian chỉ để nhận ra rằng, hạnh phúc thật sự rất giản đơn nhật kí ạ…
Nơi ta sống không chỉ là ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, không chỉ là nơi để ngủ, để ăn. Ecopark là nơi chốn để về, để nhớ, để yêu thương như một mối tình đầu hạnh phúc…
Ý niệm hạnh phúc đầu tiên của tớ, là hạnh phúc trong những lùm cây xanh. Hạnh phúc lúc ấy, phải chăng là tia nắng khẽ rót qua chiếc lá mong manh đang im lìm trên cây, hay hạnh phúc lúc ấy, là tiếng chim không ngừng líu lo mỗi buổi chiều tan học? Được hít thở dưới một bầu trời xanh, một thứ không khí “xanh”, để mà chợt nhận ra thanh âm của cuộc sống không chỉ là tiếng xe cộ, tiếng con người, mà còn là thanh âm của tự nhiên, nhẹ nhàng mà ôn nhu, dịu dàng. Đó là hạnh phúc.
Ý niệm thứ hai, nhật kí biết là gì chứ? Hạnh phúc của tớ, đến từ old love. Tớ thích sáng dậy thật sớm, xuống công viên và ngắm những ông bà già đi với nhau. Tình yêu là hạnh phúc, là sức mạnh, là thứ để ta nâng niu đến trọn đời. Thật đẹp biết bao khi nhìn thấy những cặp đôi dù đã tuổi tứ tuần nhưng vẫn nguyện nắm tay nhau đến hết con đường. Lời hẹn thề ngày ấy ta trao nhau, bây giờ vẫn còn nhớ như in. Ông nhẹ nhàng nắm tay bà, ngân nga chất giọng đã khàn khàn những bài hát ngày xưa nơi Trường Sơn rực lửa, thời mà ông và bà còn là những thiếu niên máu nóng sục sôi xung phong chiến đấu cho Tổ quốc. Đến bây giờ, dẫu cho những bức ảnh hồi trẻ đã ố vàng, bức ảnh cưới vẫn mãi màu đen trắng, thì ông bà vẫn trao nhau những nụ cười hồi ấy, vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến năm nào. Còn nơi nào hơn Ecopark để có thể ngắm nhìn những old couples như vậy mà không bị cuốn đi bởi mọi sự xô bồ và vội vã chốn thành thị chứ?
Hà Nội là nơi tớ sinh ra và lớn lên. Mang đậm trong mình chất “đô thị” và trái tim của một người Hà Nội, thế nhưng chỉ đến lúc về đến Ecopark, tớ mới nhận ra ý niệm cuối cùng của hạnh phúc, đó là hạnh phúc bên trong. Tớ cảm thấy hạnh phúc… Chỉ như vậy thôi. Bỗng một lúc chợt nhận ra bản thân yêu nơi mình sống, yêu chốn cây xanh này, cảm thấy vui và sung sướng đến vô cùng. Ở Ecopark, tớ là chính mình. Nơi đây là nơi tớ nhận ra bản thân mình là ai, để tớ tiếp tục viết tiếp câu chuyện của tuổi trẻ: bồng bột, vô tư và say mê như mối tình đầu ngọt lịm cả cuộc đời. Từ bao giờ tớ mới nhận ra suốt quãng thời gian ấy cứ tự vô thức cười trước vạn vật xung quanh, trước sự xoay vòng thú vị của cuộc sống. Mãi rồi mới vỡ ra rằng những tháng năm đẹp như hoa ấy, hạnh phúc là thứ chẳng thể miêu tả bằng lời, chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc mà thôi…
Ecopark là mảng tâm hồn, là trái tim, là người tình thủy chung đến hết “trầm nổi của nhân gian”. Ecopark là nơi tớ sống. Một nơi cất trọn mọi ý niệm của hạnh phúc.
Hạnh phúc, có phải chăng, mang tên “Ecopark”?