Tháo ngòi “bom nổ chậm”…
Hết hạn cách ly 14 ngày, không có ca mắc mới, UBND quận Đống Đa chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ 0 giờ ngày 12/4/2020. Chẳng phải nói thì ai cũng hiểu niềm vui, sự phấn khích của các y, bác sỹ, nhân viên và tất cả những người có mặt tại bệnh viện và cả những người không có mặt… trong giờ phút đặc biệt này.
Không được trực tiếp chứng kiến mà chỉ được xem lại trên truyền hình mà tôi cũng không nén nổi niềm vui và xúc động. Mà tôi tin không chỉ riêng tôi, rất rất nhiều người Việt Nam cũng đang cùng chung niềm vui ấy. Bởi vì, Bệnh viện Bạch Mai là một ổ dịch, lại là ổ dịch lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại, và còn là ổ dịch đặc biệt nguy hiểm.
Đặc biệt, bởi đây là nguồn tiếp xúc cực kỳ lớn nên khả năng lây bệnh cực kỳ cao. Nguồn lây có thể từ bệnh nhân điều trị tại viện, là người nhà chăm sóc, là người thân thăm nom, là người đến khám bệnh… Rồi còn là người bán hàng, lái xe… Rồi bệnh nhân chuyển viện lên đến hàng nghìn người. Rồi Công ty Trường Sinh (được coi là nguồn lây bệnh) còn cung cấp suất ăn cho nhiều bệnh viện khác trên địa bàn. Mà số người này lại ở khắp các tỉnh phía Bắc…
Ảnh sưu tầm
Bởi vậy, nhiều người coi Bạch Mai như một “quả bom nổ chậm” chỉ chực chờ phát nổ. Ngay đích thân Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đánh giá, “tình hình ở Bạch Mai còn phức tạp hơn một số bệnh viện diễn ra dịch bệnh ở Hàn Quốc, Italia”.
Đặc biệt, đây lại là bệnh viện tuyến cuối lớn nhất nước nên cũng có số cán bộ, nhân viên, y bác sỹ rất lớn. Nên nói dại, nếu chẳng may đội ngũ này bị lây nhiễm và bùng phát dịch thì hậu quả của nó là rất nghiêm trọng. Bởi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của đội ngũ y bác sỹ, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân nói chung khi công tác khám chữa bệnh ở đây có thể bị ngưng trệ.
Do đó, 14 ngày qua là khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng không chỉ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, lãnh đạo và y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, mà nhân dân cả nước cũng nín thở theo dõi. Cũng bởi vậy, khi các chiến sỹ công an từ từ tháo dỡ rào chắn, chính thức gõ bỏ lệnh cách ly, các y bác sỹ và những người có mặt đã ôm chầm lấy nhau, nắm tay nhau cùng hô vang: “Bạch Mai chiến thắng! Bạch Mai chiến thắng!”.
Phải! Bạch Mai đã chiến thắng!
Và không chỉ có Bạch Mai, mà cả Hà Nội, cả Việt Nam bước đầu đã chiến thắng. Nói “bước đầu”, bởi đã có những sáng liên tiếp chúng ta không có ca mắc mới, số ca được chữa khỏi đã chiếm tới phân nửa tổng số ca mắc. Và đặc biệt đến giờ phút này, chưa có ca tử vong.
Ảnh sưu tầm
…Nhưng không được chủ quan
Quả “bom nổ chậm” Bạch Mai đã được tháo ngòi nổ!
Việt Nam bước đầu đã khống chế và kiểm soát được đại dịch toàn cầu Covid-19!
Điều đó chứng minh cho hướng đi đúng trong phòng chống dịch của nước ta. Điều đó chứng minh sự kịp thời, kiên quyết, cụ thể, quyết liệt của Đảng, Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà các y bác sỹ và lực lượng quân đội là đội quân tiên phong ở tuyến đầu; sự ủng hộ, đồng lòng, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của toàn dân… đã đem lại kết quả quan trọng.
Nhưng chỉ có thể nói đây là chiến thắng “bước đầu”, bởi bây giờ còn là quá sớm để đưa ra bất cứ nhận định nào về kết quả cuối cùng. Bởi dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, chúng ta cần bình tĩnh, lạc quan, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng.
Đây có thể coi là thời điểm hết sức nhạy cảm. Chiến thắng bước đầu dễ làm cho không ít người thả chùng mình sau hơn chục ngày thực hiện cách ly xã hội và các biện pháp vệ sinh phòng dịch…, dễ sinh ra lơi lỏng, chủ quan. Bằng chứng là sau những sáng liên tiếp không có ca mắc mới, người Hà Nội lại ra đường đông hơn. Bằng chứng là một số cửa hàng không thiết yếu đã “hé cửa” rụt rè bán hàng trở lại.
Sau những sáng liên tiếp không có ca mắc mới, người Hà Nội lại ra đường đông hơn... (Ảnh: Sưu tầm)
Khi đi tác nghiệp, chụp ảnh đường phố thời Covid, tôi đã chứng kiến thậm chí một số quán cà phê đã “mở cửa ngách” thăm dò phản ứng của lực lượng chức năng và đón một số khách trẻ. Có quán đón khách vào cửa hàng, có khách mở hé cửa trao hàng cho khách rồi lại khép cửa, còn khách hàng tụ bạ ngồi ngay trước cửa quán… nhâm nhi cà phê.
Nhưng tôi cũng chứng kiến lực lượng chức năng thực hiện rất kiên quyết. Những quán cà phê này bị nhắc nhở kịp thời. Các công viên, các điểm vui chơi công cộng thực hiện nghiêm lệnh đóng cửa. Khi tôi định bước vào chụp ảnh cảnh Bờ Hồ, vườn hoa Hàng Đậu… vắng vẻ, các chiến sĩ công an và lực lượng bảo vệ… đã từ tốn nhưng rất kiến quyết yêu cầu không được vào khu vực đã “đóng cửa”, dù tôi đã trình Thẻ Nhà báo. Ở khu vực Hồ Tây đoạn phố Nguyễn Đình Thi hay khu vực phố Trần Nhân Tông…, xe của công an phường cũng liên tục chạy đi chạy lại nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và lệnh cách ly xã hội…
Đó là điều hết sức cần thiết!
Nhưng cần thiết hơn là tất cả mọi người dân phải tự giác chấp hành mệnh lệnh của chính quyền và biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan chức năng. Bởi cẩn thận bao nhiêu cũng chưa đủ nhưng chỉ cần lơi lỏng, chủ quan một chút là bao công sức, cố gắng… quyết liệt phòng chống dịch của cả nước từ đầu dịch đến nay sẽ đổ xuống sông xuống bể.
Ảnh sưu tầm
Quả “bom nổ chậm” Bạch Mai đã được tháo ngòi nổ! Bước đầu chúng ta đã chiến thắng. Nhưng chiến thắng bước đầu không có nghĩa là được phép chủ quan, lơi lỏng. Bởi vậy, một lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo cần thiết lúc này là: Mỗi người dân hãy tự giác tuân thủ mệnh lệnh của chính quyền, biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và tự bảo vệ mình.
Lúc này, tự bảo vệ mình chính là yêu nước. Bởi mỗi người dân an toàn, xã hội sẽ an toàn!