Bản sắc kiến trúc đô thị trong phát triển các đô thị du lịch - Một chất men ngấm sâu và khó quên
Một đô thị du lịch mang trong mình những đặc trưng khác lạ và duy nhất với sức hấp dẫn văn hóa hay cảnh quan thiên nhiên; trong đó bản sắc kiến trúc đô thị sẽ như một chất men ngấm sâu, khiến người ta “ngất ngây trong men say” và khó quên nhất.
*****
Bản sắc kiến trúc là một phần cấu thành của bản sắc văn hóa. Đối với đô thị, bản sắc kiến trúc là vẻ bề ngoài của bản sắc văn hóa đô thị.
Đô thị du lịch là một hình thái phát triển của một đô thị cụ thể. Bởi khi mới hình thành điểm cư trú đô thị, dù mới hay cũ, đô thị ấy chưa có khái niệm du lịch trong cấu trúc cơ bản của mình. Qua một thời gian, đô thị tạo dựng được những đặc trưng khác lạ và duy nhất, hình thành được bản sắc của riêng mình; hay do một hình thái địa cảnh kỳ thú nào đó, đô thị trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách, một thương phẩm cho thị trường du lịch. Các phố cổ trong và ngoài nước là những ví dụ điển hình. Đô thị du lịch không phải là một khái niệm về cấu trúc đô thị hay thể loại đô thị, mà chỉ là danh xưng cho một đô thị có tính hấp dẫn du lịch.
Một đô thị du lịch mang trong mình những đặc trưng khác lạ và duy nhất với sức hấp dẫn văn hóa hay cảnh quan thiên nhiên; trong đó bản sắc kiến trúc đô thị sẽ như một chất men ngấm sâu, khiến người ta “ngất ngây trong men say” và khó quên nhất.
Cảnh quan núi đá giữa mênh mông biển nước Hạ Long. (Ảnh: Heritage Vietnam Airlines)
Cảnh quan núi đá giữa mênh mông biển nước Hạ Long thật kỳ vĩ, một vẻ đẹp thị giác choáng ngợp của thiên nhiên khiến Hạ Long rất được du khách yêu thích và nhớ tới. Còn một khi đã nhâm nhi ly cà phê ở ngõ Bảo Khánh (Hà Nội) thì điều làm người ta nhớ không chỉ nằm ở thị giác mà là xúc cảm về nơi chốn, là trải nghiệm cảm nhận sắc màu thời gian và không gian đô thị cứ dai dẳng đeo bám theo về. Đó là vẻ đẹp nhân văn, một vẻ đẹp do con người tạo ra. Như vậy đủ để thấy, dù là vẻ đẹp thiên nhiên hay vẻ đẹp nhân văn, thì những xúc cảm được tạo ra cũng đều là xúc tác quan trọng của đô thị du lịch.
Bản sắc kiến trúc đô thị trước hết là những đặc trưng khác lạ và duy nhất của đô thị đó. Những đặc trưng ấy dễ nhận ra như với Hồ Gươm Hà Nội, sương mù Sa Pa, phố cổ Hội An. Những đặc trưng duy nhất và khác lạ này không phải con người muốn là có được, mà phải từ một nguyên thể bản địa nào đó, rồi được con người nâng lên thành đặc trưng và tích tụ thành bản sắc. Đó cũng là sự khác nhau giữa bản sắc và phong cách: Bản sắc là tích tụ, phong cách là biến hóa.
Bản sắc kiến trúc đô thị có nhiều giá trị khác nhau như giá trị xã hội, giá trị sử dụng hay các giá trị sáng tạo - tạo hình, giá trị nhận diện và giá trị sinh thái. Giá trị xã hội của kiến trúc đô thị biểu hiện rõ ở quan niệm trung tâm đô thị là “quý” hơn ngoại ô, rằng ở biệt thự là “cao” hơn ở chung cư. Kiến trúc đô thị tạo ra các cấp bậc khác nhau về quan niệm xã hội đối với không gian đô thị.
Trong khi đó, kiến trúc đô thị có giá trị sáng tạo và giá trị tạo hình lớn hơn, nhiều hơn các hình thái kiến trúc khác, bởi đô thị tập trung nhiều nguồn sáng tạo, nhiều vẻ tạo hình từ nhiều nơi chốn khác nhau. Quảng trường đô thị, phố đi bộ đô thị, công viên đô thị… là những hình thái sáng tạo, là những dáng vẻ sáng tạo chỉ có ở đô thị.
Giá trị nhận diện và giá trị sinh thái cũng thể hiện rất rõ qua hình thái và kiến trúc đô thị. Hồng Kông (Trung Quốc), Manhattan (New York, Mỹ) là đô thị nén; Amsterdam (Hà Lan), Copenhagen (Đan Mạch) hay Singapore là đô thị xanh, đô thị sinh thái. Hà Nội tuy có cấu trúc sinh thái, nhưng chưa tạo dựng được cấp độ chuẩn mực cho một đô thị sinh thái.
Một đô thị phát triển hướng đến đô thị du lịch có thể là một đô thị có cấu trúc và vận hành sinh thái. Có thể là một đô thị cổ với giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng. Có thể là một đô thị có địa cảnh kỳ thú hay một đô thị phát triển phồn thịnh về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ…
Hồ Gươm - “Trái tim” của Hà Nội. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Nhưng nếu không có những tiền đề đó, đô thị có thể là một điểm đến hấp dẫn cho du lịch không? Sự hấp dẫn cho đô thị du lịch có thể được tạo ra hoàn toàn từ kiến trúc đô thị, từ bản sắc kiến trúc đô thị.
Sức hấp dẫn du lịch của đô thị trước hết là hấp dẫn về cảnh quan đô thị, là hấp dẫn thị giác, hấp dẫn xác thực. Truyền thông cũng tạo nên hấp dẫn du lịch, nhưng là hấp dẫn ảo. Cảnh quan đô thị là cảnh quan nhân văn, do con người tạo ra. Cảnh quan quảng trường San Marco ở Florence (Ý) là cảnh quan nhân tạo, rất hấp dẫn du lịch. Cảnh quan các ngõ phố nhỏ Hà Nội như Tạm Thương, Phất Lộc không đẹp ở hình thái vật thể nhưng rất duyên với tình phố đời người, cũng rất hấp dẫn du lịch.
Cảnh quan Hà Nội phố duyên dáng; cảnh quan ven biển của Nha Trang, Vũng Tàu lịch lãm, trang nhã; cảnh quan Khu biệt thự cổ Lê Lai, Trần Hưng Đạo ở Đà Lạt lãng mạn và cổ kính… là những đặc trưng cảnh quan đô thị, tạo nên bản sắc đô thị, là những tiêu chí hướng đến của đô thị du lịch.
Hà Nội có rất nhiều “tinh thần nơi chốn” có giá trị bản sắc đô thị. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Cảnh quan có sức hấp dẫn trực tiếp và tức thì kiểu “trăm nghe không bằng mắt thấy”. Còn cảnh quan đô thị vừa hấp dẫn trực tiếp, tức thì, vừa kích thích tò mò khám phá bởi những khung cảnh “ngay đây thôi, trước mắt mình”. Cũng từ đó mà các giá trị văn hóa, ẩm thực, giá trị kiến trúc đô thị dần được hé mở và truyền dẫn du khách.
Cảnh quan đô thị, kiến trúc đô thị, phong tục và truyền thống cộng đồng dân cư đô thị tạo nên cái gọi là “hồn đất”, thuật ngữ chuyên môn gọi là “tinh thần nơi chốn - genius loci (từ trong tiếng Latin)” là một yếu tố quan trọng của sức hấp dẫn du lịch đô thị.
Họa sĩ Bùi Xuân Phái đã bắt được “hồn phố” Hà Nội. Nhưng Hà Nội còn rất nhiều “tinh thần nơi chốn” có giá trị bản sắc đô thị mà chúng ta hoặc do còn ngô nghê, hoặc quá cực đoan nên đã lãng quên hay phá bỏ. Giáo sư Trần Quốc Vượng gọi Hà Nội là thành phố của “tứ giác nước và sông hồ”, mà chúng ta lấp sông làm đường, lấp hồ tạo quỹ đất cư trú, làm giảm đi rất nhiều giá trị cảnh quan văn hóa cho đô thị du lịch Hà Nội.
Thế rồi Sa Pa, Đà Lạt cũng đã mất đi nhiều giá trị đặc trưng nghỉ dưỡng của đô thị, hối hả với nhịp sống đời thường và nhu cầu trước mắt, để giờ đây thật khó có thể kiến lập lại “tinh thần nghỉ dưỡng của nơi chốn” cho các thành phố này. Không thể một sớm một chiều, bởi tinh thần nơi chốn hay “hồn đất” tích tụ theo thời gian, mất đi có khi là mất mãi mãi.
Nhưng “tinh thần nơi chốn” của đô thị lại được du khách nhận biết tức thì bởi sự khác lạ và duy nhất của nơi chốn, của đặc trưng bản địa không trộn lẫn. Các đại lộ (boulevard) đầu tiên là của Pháp, các hành lang vòm cột (arcade) chỉ có ở phố cổ châu Âu, “phố Tàu” thì mọi thứ đều chen nhau xô ra đường. Còn phố Pháp ở phường Ba Đình, giữa Thủ đô của chúng ta thì thênh thang, rợp bóng cây và quy củ. Đó chính là “tinh thần nơi chốn” của đô thị, một giá trị đặc trưng tạo nên sức hấp dẫn cho đô thị du lịch.
Để phát triển đô thị du lịch, hoạt động và dịch vụ du lịch đô thị tất nhiên là điều kiện tiên quyết, nhưng đó là lĩnh vực chuyên môn riêng của văn hóa du lịch. Yếu tố có liên quan đến văn hóa du lịch và cảnh quan đô thị là con người đô thị. Người Hà Nội thanh lịch, người Sài Gòn phóng khoáng và năng động, người Huế lại nhã nhặn, dịu dàng mà trầm lắng…
Tính cách con người ở một cộng đồng cũng làm nên giá trị bản sắc kiến trúc đô thị. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Tính cách con người ở một cộng đồng cũng làm nên giá trị bản sắc kiến trúc đô thị. Nếu cách ăn mặc phản ánh tính cách cá nhân của một người, thì hình thái kiến trúc đô thị phản ánh tính cách một cộng đồng. Sống ở các khu đô thị mới, con người có ứng xử và tính cách cộng đồng khác với những người ở phố cổ. Người ở phố cổ Hà Nội cởi mở và cộng đồng hơn, người ở các khu đô thị đầy đủ tiện nghi có phần khép kín và gia đình hơn. Các tính cách cộng đồng đô thị cũng góp phần tạo nên bản sắc đô thị, một yếu tố quan trọng của phát triển đô thị du lịch.
Du lịch đô thị khác với du lịch thiên nhiên. Du lịch thiên nhiên coi trọng cái tổng quan, vẻ đẹp kỳ vĩ hay hào sảng. Trong khi đó, du lịch đô thị ngoài các giá trị văn hóa tổng quan thì không thể thiếu các chi tiết của góc phố tuyến đường hay mái chợ quảng trường, nhà hàng quán nước… - những yếu tố làm nên ký ức đô thị. Ký ức đô thị không chỉ là hình dáng bên ngoài của chi tiết đô thị, mà hàm chứa trong đó là những câu chuyện, những huyền tích, những giá trị tượng trưng của một thời.
Đường Thanh Niên là một ký ức đô thị của Hà Nội. Đường Thanh Niên có tích chuyện Lê Lợi đắp đường vây thành Đông Quan, có huyền tích Cẩu Mẫu Cẩu Nhi, có tinh thần của thanh niên Thủ đô xây dựng đất nước những năm 1957 - 1960. Hay ký ức đô thị của Hồ Gươm thì quá rõ. Có ai không biết ở nơi này Lê Lợi trả gươm cho Thần Kim Quy. Có ai không biết nơi đây có trụ sở của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, một phong trào cải cách xã hội, khai trí cho nhân dân đầu thế kỷ XX. Những ký ức đô thị ấy kết tụ thành bản sắc kiến trúc đô thị, tạo nên sức hấp dẫn cho đô thị du lịch.
Nhà thờ đá Sa Pa trong mù sương. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Một góc phố Hồ Hoàn Kiếm chỉ dài khoảng 45m - con phố ngắn nhất Hà Nội với nem chua rán, nộm bò khô là một ký ức đô thị độc đáo; một con Sông Lấp ở trung tâm Hải Phòng là ký ức một thời phát triển Thành phố Cảng cuối thế kỷ XIX; Nhà thờ đá Sa Pa - ký ức một thời của “thành phố trong sương” đưa nơi đây trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng. Những yếu tố làm nên bản sắc kiến trúc đô thị tiềm ẩn trong lòng đô thị cần được khai phá và kiến tạo thành những giá trị kiến trúc đô thị, tạo nên sức hấp dẫn của một đô thị du lịch.
Các thành phố, các đô thị du lịch đều có những vẻ đẹp rất riêng và khác lạ. Những vẻ đẹp đó có khi là hữu hình, có khi là phi hình. Có điều những vẻ đẹp đó có được tích tụ, nâng cấp và phổ quát để thành bản sắc đô thị của thành phố đó hay không lại là câu chuyện khác. Huế có vẻ đẹp cổ kính và nên thơ, TP.HCM có vẻ đẹp sôi động và hiện đại, Hội An có vẻ đẹp cổ xưa và nền nếp…, chất thẩm mỹ đô thị được hình thành phần lớn là tự thân, tự phát nhờ truyền thống cộng đồng mà có chứ chưa thực sự được đặt ra trong quá trình phát triển đô thị. Trong hồ sơ quy hoạch đô thị đều có luận chứng kinh tế - văn hóa - xã hội, luận chứng khoa học - công nghệ, nhưng chưa bao giờ có luận chứng thẩm mỹ cho đô thị. Câu chuyện có tượng mới tìm nơi đặt tượng, có quảng trường không biết đặt gì ở quảng trường là chuyện thường tình ở các đô thị Việt Nam. Phát triển các đô thị có sức hấp dẫn du lịch không thể thiếu vẻ đẹp riêng và khác lạ của đô thị đó. Điều này cần được hoạch định trước, thì mới có khả năng hiện thực hóa được trong tương lai.
“Hồn phố” Hà Nội. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Suy cho cùng, bản sắc trong phát triển các đô thị du lịch là một phạm trù rất rộng lớn. Bản sắc kiến trúc đô thị trong phát triển đô thị du lịch không chỉ ở cảnh quan, ở tinh thần nơi chốn, ở tính cách cộng đồng, ở ký ức đô thị hay ở vẻ đẹp đô thị, nhưng đó là những yếu tố cần được quan tâm hàng đầu. Du lịch về bản chất là khám phá, trải nghiệm. Và khám phá văn hóa, trải nghiệm văn hóa có lẽ là mục tiêu quan trọng của du lịch đô thị./.




